Chương 7: Muỗi đốt
4.8 (95%) 4 votes

Nội dung chương 7.

“A tiểu thư, người tỉnh rồi. Người có còn đau không?” A Bích mừng rỡ la lên, nhưng ánh mắt cũng mang theo sự lo lắng.

Thủy Vi Nhã ngồi dựa lưng vào thành giường. Cả người nàng cũng có chút nhức mỏi. Nàng khẽ cười với A Bích:

“Ta không có yếu ớt như vậy, em yên tâm đi. Ta chỉ cần nghỉ ngơi, đến mai là sẽ khỏe hẳn thôi.” Đột nhiên nhớ tới chuyện sáng nay, nàng nhìn A Bích gấp gáp hỏi:

“A Bích, thánh chỉ đâu?”

A Bích nhìn bộ dáng của Thủy Vi Nhã cũng thấy hốt hoảng, vội vàng chạy đi lấy thánh chỉ đưa cho Thủy Vi Nhã.

Thủy Vi Nhã trợn tròn mắt nhìn chằm chằm cái thánh chỉ, nhìn đến nỗi mà ngay cả cái thánh chỉ cũng cảm thấy sợ hại, lo lắng mình bị nàng nhìn đến thủng người. Cuối cùng cũng xác định được đây là sự thật, nàng thở dài thườn thượt. Nhớ tới vị tứ vương gia hôm trước nàng gặp được ở trong dục dũng, khuôn mặt lại thoáng chốc đỏ ửng. Vỗ vỗ trán than thở: “Trời ơi nàng nghĩ đi đâu thế này, thôi không nghĩ nữa, bậy quá!”

Ăn hết một chén cháo, vệ sinh cá nhân xong xuôi, nàng liền đi tìm chu công đánh cờ. A Bích thấy hơi thở của Thủy Vi Nhã đã ổn định, biết nàng đã ngủ say, cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi trở về phòng của mình.

Đêm khuya, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trong phòng ngủ của Thủy Vi Nhã. Tối nay, ánh trăng như nước, mông lung chiếu vào gian phòng. Trên chiếc giường nhỏ có một người con gái đang ngủ. Dáng ngủ của nàng thực sự rất tùy ý. Khóe môi Dạ Thiên Lăng bất giác cong lên, khiến khuôn mặt hắn càng trở nên đẹp hơn. Chỉ tiếc là không ai nhìn thấy được cái dáng vẻ lúc này của hắn. Nàng nằm quay mặt vào tường, hai tay ôm chặt lấy cái chăn. Tóc dài như thác nước tùy ý xoã xuống trên nệm. Trên người mặc một bộ quần áo lụa mỏng trắng tinh. Hai cái chân thon dài của nàng quặp lấy cái chăn, lộ ra đôi bàn chân nhỏ xinh khéo léo như tượng ngọc, khiến hắn không muốn rời mắt. Đột nhiên Thủy Vi Nhã xoay người lại, hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị nàng kéo xuống giường, rất chuẩn xác mà hôn chụt một cái lên môi hắn. Dạ Thiên Lăng sững sờ, điều này nằm ngoài dự tính của hắn. Hắn đưa mắt nhìn nàng khó hiểu, hành động vừa rồi của nàng là có ý gì? Chẳng lẽ nàng tưởng hắn là nam nhân trong lòng nàng? Nghĩ tới trong lòng nàng có một nam nhân khác, vừa rồi mình chỉ là một thế thân, thì trong lòng lại khó chịu không thôi. Lãnh khí quanh thân hắn phát ra ngày càng nồng đậm. Thủy Vi Nhã đột nhiên đạp bay cái chăn, chuyển sang ôm chặt lấy Dạ Thiên Lăng không buông. Đã vậy nàng lại còn…còn cắn cắn mút mút môi hắn nữa chứ. Lúc này Dạ Thiên Lăng rất muốn xông vào trong giấc mơ của nàng, để xem nàng coi hắn thành cái gì làm lại làm ra chuyện như vậy. Hắn thấy nàng cứ rời môi hắn, chép chép miệng 3 cái rồi lại cắn cắn mút mút môi hắn. Hắn rất thích cái hành động này của nàng, chọn một tư thế thoải mái ôm nàng rồi nhắm mắt hưởng thụ. Nhưng đến lần 6 Dạ Thiên Lăng đợi mãi mà chưa thấy nàng chạm vào môi mình, hắn liền mở mắt ra. Nàng lúc này ngủ rất an tĩnh, nhưng vì vừa nãy nàng lăn qua lăn lại nên cổ áo bị mở rộng, để lộ ra khe rãnh nơi đẫy đà cứ phập phồng lên xuống. Một cỗ lửa nóng bốc lên trong cơ thể hắn. Nhìn cánh môi hồng nhuận ướt át của nàng, hắn quyết định làm hái hoa tặc một lần. Nói là làm, Dạ Thiên Lăng nhanh chóng lật người, đè Thủy Vi Nhã dưới thân mình, ngậm lấy môi của nàng, cạy mở hai hàm răng của nàng ra, chiếc lưỡi tà ác, bá đạo của hắn xâm nhập vào khoang miệng nàng, quấn lấy cái lưỡi thơm tho ngây ngô mềm mại của Thủy Vi Nhã. Thủy Vi Nhã cũng cảm nhận được có thứ gì đang quấn lấy lưỡi của nàng. Nàng trốn tránh thì hắn lại đuổi theo cứ dây dưa không dứt. Đến khi nàng sắp không thở nổi, định đạp cho cái thứ vướng víu ở trên người nàng một cái thì Dạ Thiên Lăng cũng lưu luyến rời khỏi môi nàng. Đưa mắt nhìn nàng một lượt, lại thấy xương quai xanh xinh đẹp gợi cảm lộ ra như mời gọi hắn mau đến chà đạp. Hắn cũng đành thuận theo tự nhiên, hôn một phát thật mạnh lên chỗ xương quai xanh khiêu gợi và nửa bầu ngực đang hơi lộ ra của nàng. Nhìn thấy vệt hồng chói mắt kia, hắn ưng ý trở về. Đêm đó Dạ Thiên Lăng ngủ rất ngon. Còn Thủy Vi Nhã thì…

Sáng hôm sau.
Vừa mở mắt ra, Thủy Vi Nhã liền ngồi bật dậy, quét mắt nhìn mọi thứ trong phòng, đặc biệt là ở trên giường. Nàng trầm ngâm suy nghĩ chuyện xảy ra tối qua. Tối quan nàng mơ thấy mình được ăn món thịt bò bít tết rất ngon. Nàng còn cắn mấy miếng nữa. Nhưng vì tính nàng hay chóng chán nên ăn được 5 miếng nàng liền cảm thấy ngán, không muốn ăn nữa. Kì lạ là một lúc sau hình như có cái gì đó ở trong miệng nàng chơi trò đuổi bắt. Làm nàng không thở nổi, cảm giác rất chân thực. Thôi không nghĩ nữa. Thủy Vi Nhã đứng dậy vệ sinh cá nhân. Đến khi ngồi xuống trước gương đồng chải đầu, nhìn thấy một vệt hồng trên chỗ xương quai xanh, nàng thở dài, kiểm tra lại cơ thể một lượt xem còn bị ở đâu nữa không thì cư nhiên một vệt hồng nữa đập vào mắt. Cái vệt này còn hồng hơn cả vệt trước. Nó hiên ngang nằm ở trước ngực nàng, nổi bật trên làn da trắng nõn, làm nàng có cảm giác như xung quanh nó đang toả ra hào quang. Càng nhìn nàng càng cảm thấy sao nó chói mắt thế không biết. Trong lòng âm thầm chửi rủa mười tám đời tổ tông nhà con muỗi sắc lang này (hóa ra Lăng ca là con muỗi sắc lang haha), cắn chỗ nào không cắn lại cắn ngay vào ngực và xương quai xanh của nàng. Hừ! Để nàng gặp lại nó nàng sẽ hành hạ nó sống không bằng chết cho mà xem.

Danh Sách Chương
Nhan Uyển Huyên

Nhan Uyển Huyên (1 năm trước.)

Level: 7

56% (28/50)

Bài viết: 8

Chương: 32

Bình luận: 45

Lượt thích: 69

Lượt theo dõi: 7

Tham gia: 24/07/2017

Số Xu: 2888

Ren Miyono

Lăng ca bựa cmnr... Nhã tỷ coi huynh ấy như con muỗi sắc lang... Huynh ấy mà biết thì chắc dzui lắm!^~^

:v anh ấy sắp biết rồi


Ren Miyono

Ren Miyono (1 năm trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 8

Lượt thích: 1

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 03/08/2017

Số Xu: 6

Lăng ca bựa cmnr... Nhã tỷ coi huynh ấy như con muỗi sắc lang... Huynh ấy mà biết thì chắc dzui lắm!^~^


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Bình Trương và 51 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú