Chương 3: trúng độc vs thân phận của Thiên Vũ
Bình chọn

Mải để ý mấy chuyện đâu đâu, Sương Hy lại quên mất một điều rằng cô đang đi xem mắt. Đang thong thả cầm chén trà Thiết Quan Âm thì cô phát hiện có điều gì đó không đúng đang xảy ra. Mở to mắt nhìn người đàn ông vừa bước vào đang ngồi bên cạnh mình, Sương Hy bây giờ mới hiểu được sự việc không đúng đó là gì. Haizz, coi như hôm nay là ngày đen của mình đi, thật xui xẻo mà, cảm khái xong thì Sương Hy quay sang người đàn ông bên cạnh:” Cháu chào bác”.
Dì Thành là người kịp tiếp nhận thông tin nhanh nhất, bà than thầm* cái con bé này, hôm nay định giở trò hay sao?*,:” Tiểu Hy, đây không phải là bác trai, đây là con trai dì- Thiên Vũ”. Sương Hy chớp chớp cặp mắt, khuôn mặt tỏ rõ vẻ hối lỗi:” A! Rất xin lỗi anh, tôi thật không cố ý, vừa rồi…”. Thiên Vũ nhìn cô chằm chằm, buột miệng hỏi:” Tôi già như vậy sao?”.” Sao? Anh nói gì cơ” – cô đương nhiên nghe rõ câu hỏi của anh ta nhưng chẳng qua là không kịp phản ứng trước câu hỏi bất ngờ này mà thôi. Thiên Vũ không nhìn cô nữa, anh thấy được cô gái này đang diễn cho anh xem:” Không có gì”.
Sương Hy cúi đầu, đôi mắt nhìn vào chén trà nhưng thật ra cô lại đang âm thầm nhận xét: anh ta không đơn giản, và cả câu hỏi mà anh ta hỏi mình nữa, tên này để ý vẻ bề ngoài đến vậy sao. Khẽ lắc đầu như biểu thị rằng cô đang rất không hài lòng và mong cha mẹ sớm kết thúc buổi hẹn. Mẹ cô mặc kệ cô, không thèm để ý cái lắc đầu không hài lòng và vẻ mặt cầu cứu của con gái.

Đang nhàm chán ngồi uống trà, nghe mấy vị phụ huynh nói chuyện, Sương Hy cũng bắt đầu thấy nhàm chán. Mặc dù hai nhân vật chính đã đầy đủ nhưng mấy phụ huynh vẫn không đả động gì đến việc mai mối này. Sương Hy cảm thấy lạnh hết sống lưng, có câu: sau bình yên là giông bão. Thật đáng sợ mà! Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan cuộc trò chuyện vui vẻ của ba bậc phụ huynh. Sương Hy thờ phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, thong dong cầm điện thoại lên nghe:” Xin chào”.

Đầu dây bên kia rất loạn, một giọng nói vang lên:” Bác sĩ Hy, rất xin lỗi vì phá hỏng ngày nghỉ của chị nhưng bệnh viện có chuyện gấp. Không biết tại sao lại có nhiều người bị trúng độc ở trước bệnh viện chúng ta. Chị mau đến đây đi”. Sương Hy nhíu mày, nhận ra được tính nghiêm trọng của sự việc, cô liền đồng ý rồi cúp máy. Vội vàng đứng dậy, mẹ cô không biết chuyện gì xảy ra liền hỏi:” Tiểu Hy, có chuyện gì, con đi đâu vậy”. Sương Hy không kịp giải thích với mẹ chỉ vội vàng chạy đi rồi bỏ lại một câu cụt lủn:” Đến bệnh viện”.

Nhìn con gái vội vàng như vậy, trong lòng bà cũng biết là có việc gấp nên cũng không hỏi nhiều hay ngăn lại. Bà ngồi xuống tiếp tục nói chuyện với dì thành:” Vậy hay để hôm khác chúng ta mới bàn chuyện của hai đứa, cậu thấy thế nào?”.

Bà thành cũng không để ý nhiều, tươi cười đáp lại:” Vậy đi, hôm nay con trai tớ cũng rảnh cả ngày. Hay tối nay tớ cùng con trai sang nhà Tiểu Hy ăn cơm”. Bà Phương Nghi cũng gật gù đồng ý:” được, cứ quyết định vậy đi”.

Thiên Vũ từ đầu tới cuối cũng không góp ý câu gì. Nhưng thật ra trong lòng anh lại rất để ý. Anh đã nhìn thấy Sương Hy với chiếc Lamborghini Aventador J lỗng lẫy phóng như bay trên đường. Dường như đó chính là đường đua của cô, sự phấn khích khi lái xe của cô cũng làm lan tỏa sang anh. Anh đã nhìn thấy cử chỉ tao nhã khi bước xuống xe của cô. Anh để ý sự cẩn thận khi đi từng bước trên nền đá dẫn vào quán trà Lão Xá; anh để ý vẻ suy ngẫm, ngây người của cô khi nhìn vào rừng tre hai bên đường. Anh cũng để ý cả dáng vẻ lười biếng của cô khi ngồi yên lặng uống trà. Thiên Vũ đột nhiên phát hiện là bản thân đã để ý quá nhiều thứ của cô gái đó. Chẳng nhẽ đây chính là cảm giác thích một người hay sao.

Từ khi Thiên Vũ còn bé đã được cha mang sang Anh để học. Anh biết cha của anh là người trong hoàng tộc của nước Anh. Và anh- con trai duy nhất của cha, cũng là một trong những vị hoàng tử được đào tạo để trở thành người kế nhiệm. Sớm đã được tiếp xúc với sự tranh đoạt, đấu đá trong hoàng tộc, anh trưởng thành rất nhanh, mọi suy nghĩ, mọi dự tính đều phải chắc chắn. Mệt mỏi thì sao, anh vẫn phải cố gắng, bởi đâu có ai hiểu được sự tàn khốc của hoàng gia chứ. Anh đặt ra mọi nguyên tắc tiêu cực cho bản thân, anh muốn bản thân thật hoàn hảo. Thiên Vũ không muốn dính dáng đến chuyện tình cảm, vì nó sẽ khiến anh phân tâm, khiến anh thua một cách thảm hại.

Thiên Vũ luôn biết, dù bản thân có cố gắng thế nào thì cũng chỉ là cái bóng của Mạc Thiên Hạo. Mạc Thiên Hạo là kẻ thù không đội trời chung với anh, vì xung quanh anh ta đều là hào quang. Chói mắt đến độ làm người ta thấy ghét. Anh ta luôn được mọi người yêu quý, ngưỡng mộ. Còn anh thì sao, khi ai đó nhắc đến anh thì liền lại liên hệ tới Mạc Thiên Hạo, và anh căm ghét điều đó. Bao nhiêu cố gắng của anh đều bị kẻ khác xem thường, không để vào mắt. Mạc Thiên Hạo thì sao, anh ta chẳng qua chỉ là cháu trai đích tôn của bà ngoại thôi mà. Anh cũng là cháu trai của bà ấy vậy mà lại khác nhau đến vậy.

">
Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Lê Gia Hoài Đăng Tân Lucifer và 57 Khách

Thành Viên: 17302
|
Số Chủ Đề: 3596
|
Số Chương: 11632
|
Số Bình Luận: 23373
|
Thành Viên Mới: Hanh Nguyen