Đơn Luyến

Đơn Luyến
Thích

Đơn Luyến thở ra một hơi dài, cô buông bút, tựa lưng ra ghế và khép hờ đôi mắt.

Giây lát, ánh đèn chói chang trên đỉnh đầu vụt tắt, Đơn Luyến cảm thấy như có một dòng nước ấm vỗ về đôi mắt khô rát của mình.

Trong bóng tối, các giác quan của con người trở nên nhạy cảm đến lạ thường. Cô nghe tiếng sột soạt của giấy, tiếng ghế cót két kéo ra, tiếng giày ma sát trên sàn và cả tiếng cửa sập lại ngay sau lưng.

Đi hết rồi? Đơn Luyến tự hỏi.

Nhưng cô chả thèm mở mắt ra để kiểm chứng. Bởi thật chất trong phòng chỉ còn cô và cô bạn vừa nãy.

Hai vai Đơn Luyến cứng đờ, bàn tay nặng trĩu. Cô nhấc ngón út, ngón áp út, lần lượt các ngón tay. Phút chốc, cả bàn tay lại vô lực rơi xuống tay vịn ghế. Đơn Luyến cảm tưởng như cơ thể này chẳng còn là của mình nữa. Đầu óc cô căng ra, mọi thứ cứ xoay mòng mòng trong não.

Bài kiểm tra vừa nãy thật sự đã rút cạn sức lực của cô.

Nhưng Đơn Luyến cảm thấy vẫn chưa đủ. Bên trong cơ thể đang nằm vật ra ghế ấy, tận sâu trong linh hồn trơ trọi vẫn như đang có ngọn sóng thần vẫy gọi. Ngọn sóng nằm sâu tít bên trong, tưởng chừng như nét yên ả của biển cả đã làm lu mờ đi nó. Nhưng không, nó vẫn tồn tại, như một sự kiềm nén của nội tâm, chờ một ngày nào đó bùng lên dâng trào mãnh liệt, đẩy ngã bức tường thành vững trải chắn ngang trái tim lạnh buốt.

Hôm nay không phải là ngày đầu tiên Đơn Luyến giải đề. Những đề văn thế này cô đã giải trên dưới ba chục lần. Nhưng hôm nay lại có thứ gì đó đè nặng trong lòng cô.

Ba năm trước đây, cũng vào chính thời gian này, cô nhận được tin mừng lớn nhất trong quãng đời của học sinh cấp II. Cô đậu rồi, đậu giải Nhì kì thi Học sinh giỏi cấp thành phố môn Ngữ văn. Trong trong bốn thí sinh của trường THCS Tô Nguyên, mười lăm thí sinh của quận A, cô là người đậu cao nhất, cũng là người đậu duy nhất trong trường.

Đơn Luyến vẫn còn nhớ rõ gương mặt rạng rỡ sáng ngời hôm ấy, cô nhớ cái xoa đầu dịu dàng và lời khen “giỏi lắm” của thầy. Cô nhớ bản thân từng tự hào và hãnh diện đến nhường nào. Cũng nhớ mình từng đau đớn khổ sở ra sao.

Giải thưởng đó, nó là niềm vinh dự lớn nhất, là minh chứng cho sự thành công và kiêu ngạo của cô. Nhưng cũng giải thưởng đó, chính sự kiêu ngạo đó đã đốn ngã tất cả niềm tin vào tự hào của cô trong ba tháng sau đó.

Cô tin rằng mình giỏi, tin rằng mình thật sự có năng lực, tin rằng mình không cần phải vùi đầu ôn tập như bao bạn bè cũng có thể đậu vào trường chuyên lớp chọn một cách dễ dàng. Nhưng cuối cùng cô đã rớt, rớt liên tục bốn trường. Để rồi hôm nay, Đơn Luyến cô ngồi tại đây, ngồi tại ngôi trường THPT Dụ Nguyên này.

Ba năm qua, cô vội vã chạy theo giấc mơ của mình, vội chạy theo thành tích, theo điểm số, giải thưởng. Cô đạt được rất nhiều, bỏ lại rất nhiều cũng đánh mất rất nhiều. Đơn Luyến cứ tưởng mình đã chạy kịp thành công, nắm được tất cả vinh quang trong tay và bù đắp được tất cả nuối tiếc. Cô đã không còn là Đơn Luyến của những năm tháng tự ti cô độc đó.

Nhưng có lẽ cô đã sai rồi. Trên đường đua quạnh quẽ không một bóng người này, cô chỉ đang nhắm mắt lao đầu chạy ngược dòng thời gian.

Đơn Luyến cố vươn tay bắt lấy tất cả hình ảnh vỡ vụn và hỗn độn trước mắt.

Cô nhìn thấy mình của những năm tháng đó, thấy cô bé gào khóc bất lực giữa sàn gạch lạnh buốt khi nhận được điểm thi. Thấy nụ cười hồn nhiên sảng khoái trên khóe môi ngày nào dần tàn lụi.

Đơn Luyến năm ấy mang theo kiêu hãnh và hoài bão bước ra khỏi Tô Nguyên không một lần quay đầu. Cũng là Đơn Luyến năm đó, cô mang theo cô đơn và trái tim đầy thương tích bước vào Dụ Nguyên, dùng cả ba năm chỉ để ngoảnh đầu nhìn lại.

“Luyến, Đơn Luyến.”

Phải, cô là Đơn Luyến. Một Đơn Luyến âm u cô độc, một Đơn Luyến giả tạo đầy tham vọng mà bạn bè thường gọi.

“Đơn Luyến!”

Đơn Luyến giật mình, sự đau nhức từ vai truyền thẳng lên não cô.

“Mày tỉnh chưa đó?” Đan Dương đứng bên cạnh cúi người xuống, hai khuỷu tay cô ấy tì vào tay vịn ghế, hai bàn tay Đan Dương đỡ lấy gương mặt trái xoan có đôi mắt to tròn, nhìn thẳng vào Đơn Luyến.

“Hả? Sao cơ?” Đơn Luyến lại nhìn thấy ánh đèn chói lóa ấy một lần nữa, cô dùng những ngón tay che đi ánh sáng, từ từ ngồi thẳng dậy.

Đơn Luyến dụi dụi đôi mắt tìm lại chút tỉnh táo cho mình. Cô quay đầu nhìn cô bạn bên cạnh, thấy đôi má bầu bĩnh của Đan Dương, Đơn Luyến không nhịn được vươn tay nhéo một cái.

“Á. Mày điên hả?” Đan Dương trừng mắt, hất tay Đơn Luyến ra, dùng tay phải xoa xoa “vết thương” của mình.

Nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu ấy, Đơn Luyến phì cười. Cô không hiểu vì sao mình rất thích chọc ghẹo Đan Dương. Có lẽ, sự hoạt bát của cô ấy đã giúp ủ ấm phần nào trái tim cô.

“Mà nè, mày ngủ gì mà say sưa vậy, tao gọi nãy giờ cũng không chịu tỉnh.”

Đơn Luyến ngây người. Chốc lát, cô nhướng mày: “Mày còn nói nữa, tao đang mơ thấy tụi mình lên sân khấu nhận giải, vừa mới cúi đầu nhận vòng hoa chưa kịp cầm lấy tấm bằng thì bị mày réo rồi.” Vừa nói, Đơn Luyến vừa gấp áo chiếc khoác đắp trên chân lại đặt lên lưng ghế. Cô đứng dậy căng hai tay sang hai bên, vươn vai một cái thật đã.

“Thật hả? Vậy mày thấy tụi mình đạt giải gì?” Đan Dương đứng thẳng người, hớn hở hỏi.

Đơn Luyến mỉm cười, hai hàng mi vừa dài vừa dày rũ xuống, che đậy tất cả cảm xúc trong mắt. Cô kéo ghế sang một bên, bước ra ngoài phòng học và không quên để lại câu trả lời cho cô bạn Đan Dương.

“Giải Nhất.”

Phải, nhất định phải là giải Nhất.

Đơn Luyến bước đi trên hành lang vắng vẻ, suy nghĩ ấy không ngừng lặp lại trong đầu cô.

Bây giờ là giữa trưa, học sinh trong trường đều đã về, trả lại cho ngôi trường vẻ yên tĩnh vốn có. Chỉ còn đám đội tuyển Học sinh giỏi lớp mười hai bọn cô là được nhà trường cho ở lại.

Đơn Luyến đi một lát thì nhìn thấy bậc cầu thang quen thuộc, cô bước đến, lấy chân gạt đi vài miếng lá khô rồi ngồi xuống.

Mấy năm qua cô dần trở nên khép mình lại. Cô không còn thích hò hét la lối hết mình, không còn thích tụ tập ồn ào cùng đám bạn thân như trước. Sự vấp ngã năm đó đã dạy cho Đơn Luyến một bài học nhớ đời. Cô không cho mình cái quyền được tự do như thế, không được thật tâm, không được buông thả, cũng không được ngừng lại.

Ba năm, Đơn Luyến đã xây dựng cho mình một hình tượng. Trong mắt thầy cô, cô là một học sinh ngoan hiền học giỏi, đạt được nhiều thành tích cao. Trong mắt bạn bè, cô là cô bạn đầy tham vọng không từ bỏ bất kì cơ hội nào để có thể giành giật và tranh thủ điểm số, cũng là con người kém hòa đồng, không chịu tham gia hoạt động chung của lớp.

Đơn Luyến rất tự hào hình tượng hiện tại của bản thân. Đây là con người mà năm xưa cô từng ao ước hướng tới. Bây giờ cô đã làm được rồi.

Đơn Luyến nhặt chiếc lá dưới đất lên. Cô xé từng mảnh, từng mảnh lá rồi vo nát nó.

Chỉ là, cô thật sự không còn nhận ra chính mình nữa.

Đơn Luyến đưa mắt nhìn hàng cây đang lay động theo gió. Cô thích khoảng không gian yên tĩnh vắng vẻ này. Nó tạo nên những khoảng lặng trong lòng Đơn Luyến, là nơi duy nhất của có thể trở về làm chính mình.

Là nơi cô có thể thành thật với bản thân.

Nhiều năm như thế Đơn Luyến vẫn chưa từng quên được cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng đó. Khi đó Đơn Luyến có một nhóm bạn thân năm người, bốn người bạn của cô đều đậu vào những trường chuyên đứng đầu thành phố, riêng chỉ có cô rớt lại nơi này.

Đơn Luyến cảm tưởng mình như con thỏ trong câu chuyện cổ tích rùa và thỏ vậy. Cô là chú thỏ cao ngạo tự tôn chưa bao giờ biết thất bại là gì, để rồi trong ngày tháng nhởn nhơ đùa hoa vờn bướm ấy, chú thỏ phải mãi mãi dừng lại phía sau. Huống hồ chi, những người bạn của cô cũng chẳng phải rùa, họ cũng là thỏ. Những con thỏ không ngừng cố gắng phấn đấu cho tương lai của chính mình.

Năm đó cô dùng ba tháng để rong chơi để rồi sau này phải dùng ba năm để bù đắp lại sai lầm quá khứ. Nhưng có những vết thương vĩnh viễn không thể bù đắp được nữa, nó trở thành vết sẹo in hằn trong tâm trí con người. Là nỗi ám ảnh vĩnh viễn không thể xóa bỏ trong lòng Đơn Luyến.

Đơn Luyến rất sợ, cô sợ phải đối mặt với kì thi đại học sắp tới, cô sợ mọi chuyện rồi sẽ lặp lại một lần nữa, sợ mình lại thua, thua bởi chính sự lười biếng chủ quan của bản thân. Cô không dám tưởng tượng đến ngày đó, cái ngày mà bạn bè ai ai cũng vào trường đại học hàng đầu còn cô thì chỉ có thể đứng một bên nhìn họ vui cười hạnh phúc.

Đơn Luyến sợ cái viễn cảnh u ám, sợ hãi phải gặp lại Đơn Luyến của năm lớp mười ấy, cô gái mang trên mình nỗi tuyệt vọng và trên môi tuyệt nhiên không nở nổi một nụ cười. Cô gái đã từng thẳng lưng bước đi nhưng lại cúi đầu lầm lũi, dùng sự lạnh lùng che đậy nội tâm mỏng manh và yếu đuối.

Đơn Luyến cảm thấy trái tim trống rỗng của mình bỗng nhiên lạnh buốt, cái lạnh xẹt nhanh như tia điện truyền thẳng lên hai vai rồi đông cứng đôi bàn tay. Cô vươn tay chạm nhẹ lên gò má. Không biết từ bao giờ, gương mặt cô đã đầm đìa nước mắt.

Đơn Luyến lấy tay lau đi. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt. Những giọt nước mắt chẳng biết vì sao cứ chảy dài như vô tận. Đơn Luyến lau đến mức hai tay mình cũng đẫm nước. Rồi cô mím chặt môi kéo lấy tay áo lau, lau đến khi ướt cả một mảng áo trắng tinh khôi.

Không. Cô không thể, tuyệt đối không thể mắc lại sai lầm ngu ngốc đó. Cô phải đạt giải Nhất. Chỉ có giải Nhất của kì thi này cô mới có được tấm bảo hiểm an toàn nhất giúp cô tuyển thẳng đại học. Cô phải đạt giải Nhất. Chỉ cần đạt giải Nhất, cô sẽ  không cần phải thi đại học nữa, không cần, không cần phải đối mặt nữa.

Nhất định phải đạt giải Nhất!

Đơn Luyến không ngừng lập lại suy nghĩ ấy, nó như một lời nguyền chôn sâu trong khối óc đang không ngừng nảy mầm vươn mình lên cao, chọc thủng mọi bất an sợ hãi trong lòng cô.

Ai đó?

Tiếng bước chân từ sau lưng làm Đơn Luyến giật mình. Cô vội vã đứng dậy, nhướn vai lau cả khuỷu tay áo lên mặt. Đơn Luyến vừa đi vừa lau, bước chân ngày càng vội vã, cô lau đến khi đôi mắt cô đỏ bừng và gương mặt chẳng còn một giọt nước mới chịu dừng.

Đi được một lát cô đã trở về phòng học, cơn gió oi bức của trưa tháng ba khiến cô trở nên tỉnh táo. Đơn Luyến đứng lặng người nhìn cánh cửa ấy. Cô hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ vào mặt cho mình vài cái rồi đeo khẩu trang lên mặt, vươn tay nắm lấy tay nắm, bước vào.

Ở khoảnh khắc mà Đơn Luyến vừa đi qua cánh cửa, ánh nắng chiếu đến gót chân cô. Trong từng tia nắng, những lớp bụi mịn nhảy múa tung tăng như đang tham dự một bữa tiệc hoang dại giữa rừng xanh. Nhưng trong chính sự nhộn nhịp hân hoan ấy lại mang một nét buồn cô liêu khó tả.

Đôi lời: Câu chuyện ngắn này tuy không ly kỳ kịch tính, không có những đoạn thắt nút, cao trào rồi gỡ nút như bao câu chuyện khác nhưng nó lại chính là một lát cắt chân thật từ cuộc đời Đơn Luyến. Tôi tin rằng mỗi ai trong chúng ta đều từng trải qua khoảng thời gian thất bại, từng vì thất bại mà khép mình rồi lại một lần nữa không ngừng phấn đấu. Cô gái Đơn Luyến của tôi đã trải qua một giai đoạn như thế, cô bước đi trong thời gian chông chênh và lạc lõng nhất của đời người. Nhưng dẫu có vấp ngã đau đớn đến đâu, Đơn Luyến vẫn chưa từng từ bỏ. Cô ôm ấp vết thương, tự mình đứng dậy và bước đi trên đôi bàn chân mềm yếu, không chịu thua, không từ bỏ, dùng sự ngoan cường của sinh mệnh để tạo lập tương lai và bù đắp quá khứ.

| Thích Vị

Bài cùng chuyên mục

Phạm Thị Thanh Vân

Phạm Thị Thanh Vân (7 tháng trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 46

truyện hay lắm ạ

 


Phạm Thị Thanh Vân

Phạm Thị Thanh Vân (7 tháng trước.)

Level: 2

50%

Số Xu: 46

truyện hay lắm ạ

 


kieuvangkhanh

kieuvangkhanh (7 tháng trước.)

Level: 3

66%

Số Xu: 80

Ngôn từ của tác giả khá lạ, ý là nó cuốn hút đến lạ ấy


Thích Vị

Thích Vị (7 tháng trước.)

Level: 7

54%

Số Xu: 1675

Tiểu Từ Hi

Truyện tuy đời thường mà qua tay tác giả nó bất thường quá! Cách miêu tả và ngôn từ này thật đặc biệt, lần đầu tiên mình đọc tác phẩm...

Thật cảm ơn Tiểu Từ Hi vì đã yêu thích câu chuyện này. Hy vọng những câu chuyện tiếp theo của Thích Vị vẫn có thể lấy được sự ủng hộ từ bạn!

| Thích Vị


Linh Rina

Linh Rina (7 tháng trước.)

Level: 8

66%

Số Xu: 3272

Cảm giác tôi thấy bản thân mình ở cô bé Đơn Luyến này... từng sợ hãi đối mặt với các cuộc thi, sợ thất bại...


Tiểu Từ Hi

Tiểu Từ Hi (7 tháng trước.)

Level: 9

84%

Số Xu: 1158

Tiểu Từ Hi đã tặng 15 Xu cho Tác Giả.

Ủng hộ tác giả <3 Mong sau này sẽ được đọc nhiều tác phẩm như này từ bạn nhaaa!


Tiểu Từ Hi

Tiểu Từ Hi (7 tháng trước.)

Level: 9

84%

Số Xu: 1158

Truyện tuy đời thường mà qua tay tác giả nó bất thường quá! Cách miêu tả và ngôn từ này thật đặc biệt, lần đầu tiên mình đọc tác phẩm có lối viết như này luôn ấy! Ấn tượng dã man ý!


Thành Viên

Thành viên online: Nguyễn Huyền và 100 Khách

Thành Viên: 55019
|
Số Chủ Đề: 8124
|
Số Chương: 25261
|
Số Bình Luận: 107104
|
Thành Viên Mới: Ly Thao

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Audio truyện full

phàm nhân tu tiên audio

vũ thần chúa tể audio

thế giới hoàn mỹ audio

vô thượng thần đế audio

vạn cổ thần de audio

tiên nghịch audio