- Đơn phương một người
- Tác giả: Xương Rồng Nhỏ
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 959 · Số từ: 836
- Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 5 Mih Phuowgn Đan Trần Mai thư đinh Renna Lovedy Ánh Vũ
Tôi vẫn tin chắc rằng, thời cấp 3 của mình cứ như vậy mà qua đi trong êm ấm với bạn bè. Cho đến ngày ấy, cái ngày… tôi vô tình gặp gỡ cậu – một con người đặc biệt.
Hôm ấy, khi tôi vừa tan trường thì trời mưa. Ào ào. Mưa như trút nước xuống mặt đất. Đứng dưới mái hiên, tôi đưa tay ra hứng từng giọt mưa tinh khôi, long lanh, trong suốt. Nhanh chóng xuống sân trường dầm mưa, trong lòng tôi dấy lên một niềm vui con trẻ. Một thân hình cao lớn bỗng xuất hiện, chiếc ô lớn che phủ cả một khoảng rộng xung quanh tôi.
“Lạ thật, giờ này vẫn còn người ở lại trường sao?” Tôi thầm nghĩ.
“Đừng dầm mưa lâu quá. Dễ bị cảm lắm. Tặng cậu đấy!”
Nói rồi, người con trai cao lớn ấy nhanh chóng dúi vào tay tôi chiếc ô màu trắng. Khoảnh khắc cậu nở nụ cười tinh nghịch cũng là lúc tôi biết tim mình đã trật một nhịp. Mãi về sau, tôi mới biết, cái cảm giác khó tả ấy có tên gọi là “cảm nắng”.
Từ đó, tôi đã bắt đầu để ý đến cậu. Cậu là một nhân vật khá nổi bật trong trường, không chỉ bởi học lực vượt trội mà còn bởi vóc dáng cao ráo và nụ cười rất có duyên, dễ thương. Ban đầu chỉ là chú ý đến từng con chữ, bài làm, cách ăn nói và chỗ ngồi của cậu. Dần dần, dường như tôi đã hình thành thêm nhiều “thói quen” khác về cậu. Đó là những lần lân la đến sân bóng rổ- một nơi mà bản thân chưa bao giờ có hứng thú, để xem cậu luyện tập, âm thầm để cạnh balo cậu một chai nước lạnh, một chiếc khăn trắng. Nếu như hôm nào không thấy cậu đến trường, trong lòng lại lo lắng, bất an. Thậm chí buổi chiều tan trường, tôi hay kiếm cớ ở lại sau giờ học để đợi cậu kết thúc những buổi sinh hoạt câu lạc bộ, nhìn theo chiếc bóng cậu in trên nền đường về nhà…
Ban đầu, tôi cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình chỉ muốn cảm ơn sự giúp đỡ của cậu mà thôi, làm sao có thể có tình cảm được chứ? Tất cả đều vì hai chữ “tình bạn”. Buồn thay, tình cảm mà tôi dành cho cậu không đơn giản như vậy. Nó đã dần lớn lên, được nuôi dưỡng từng ngày trong lòng mà tôi không thể ý thức được. Để rồi trở thành hai chữ “yêu thương”.
Mỗi khi thấy cậu tiếp xúc với các bạn nữ khác, tôi liền cảm thấy khó chịu. Tâm trí tôi luôn bị điều ấy dằn vặt, đeo bám. Bởi, từ khi thích cậu, tôi muốn nụ cười ấy, muốn sự quan tâm nhỏ bé ấy, muốn ánh nhìn tươi sáng ấy chỉ dành cho riêng mình. Có lẽ, tôi đã trở thành con người ích kỉ, chỉ muốn giữ cậu cho riêng bản thân…
Tình cảm “độc hại” ấy còn theo tôi tới tận năm lớp 11, cho tới khi cậu có người yêu. Tôi biết chuyện này vào hôm nào nhỉ? À, nhớ rồi!
Ngày ấy, tôi đem theo chiếc ô mà cậu tặng đi học bởi dự báo thời tiết nói sẽ có mưa. Xuống sân trường, thấy lũ bạn xúm vào một chỗ, chỉ chỉ trỏ trỏ điều gì đấy. Tôi tò mò:
“Có gì mới à?”
“Ô hay con này, mày không biết gì à? Thằng X lớp 11A6 có người yêu đấy!”
Vẫn là ngày có mưa.
Vẫn là chiếc ô trắng.
Vẫn là cậu.
Vẫn là góc sân trường ấy.
Nhưng đáng tiếc… người đứng dưới tán ô tay trong tay với cậu lúc tan trường lại không phải là tôi…
Có người đã từng nói yêu đơn phương giống như một phép toán. Trong đấy, tình cảm của bản thân là số x, người còn lại là số 0. Chính vì vậy, dù có bao nhiêu x thì kết quả vẫn chỉ là số 0.
Phải!
Cậu là con số 0 tròn trĩnh ấy…
Cậu là nỗi nhớ gửi vào áng mây lững lờ cuối chân trời…
Cậu là nỗi buồn vào những trận mưa u ám…
Cậu là niềm hi vọng như ngôi sao sáng vào nhiều đêm tối không trăng…
Cậu còn là… cách gọi tắt của cả một thời cấp 3 đáng nhớ trong tâm thức tôi…
– Thương –