Đơn phương phải từ bỏ
Thích Theo dõi
Đơn phương phải từ bỏ
Bình chọn

Đơn phương sao? Có chứ, tôi trải qua rồi, thậm chí còn gặt hái bội thu rồi. Tiếc là, tôi bội thu trái đắng, chứ không phải quả ngọt như bao người. Tôi, không phải quằn quại đau khổ đến chết đi sống lại, đến khóc ngày khóc đêm, cũng chưa từng vì thất tình mà bỏ ăn dù chỉ một lần. Nhưng nghe nói, nỗi đau nho nhỏ như vậy mới đáng sợ, nó sẽ ám ảnh con người một thời gian rất dài.
Thực ra, đơn phương hạnh phúc lắm. Bạn có thể thích thì tiếp tục, không thích thì dừng lại; cũng có thể hết thích người này thì lại thích người kia; thậm chí có thể cùng lúc thích đơn phương nhiều người, và chẳng ai trỉ trích bạn dù chỉ một câu. Bạn cũng có thể vì nụ cười của người đó, một câu nói quan tâm, một cái xoa đầu, thậm chí chỉ là một ánh mắt… mà ngồi cười, hạnh phúc cả ngày. Đơn phương chính là, bạn có thể vì cho đi tình cảm mà hạnh phúc, mật ngọt đến tận tim.
Thực ra, đơn phương đau lắm, đau hơn hạnh phúc! Bởi lẽ tất cả chỉ do bạn tưởng tượng, suy nghĩ thôi. Người ấy vốn không có bất kì sự ràng buộc nào với bạn hết! Người ấy vẫn có thể ở bên người khác, nói những lời đường mật với người khác, cười với người khác… và tệ nhất là bạn chẳng thể ngăn cản hay ghen tuông, à không, đến cả cái tư cách để ghen bạn cũng không hề có! Đơn phương đau khổ bao nhiêu cũng là do mình tự chuốc lấy, càng đau khổ hơn là bạn còn không thể đổ lỗi được cho ai.
Tôi đau lòng nhất là khi bị lừa, một cú lừa ngoạn mục khiến tôi lần đầu tiên khóc.
Hôm đó, tôi tuyệt vọng, đau khổ chỉ mong có người tâm sự. Và tôi có anh ấy, crush của tôi. Tôi khóc rất nhiều, khóc vì chuyện trước đó, tôi khóc vì cô đơn. Còn anh ấy thì lại lừa tôi, độc ác tàn nhẫn, thậm chí coi thường tôi.
Tối đó, có một số lạ bỗng nhắn tin bắt chuyện với tôi, tôi cứ ngỡ đó là anh. Không phải, tôi hỏi, anh chỉ bình thản trả lời: “Là Dung.” Cái gì? Tôi lại còn phải biết cả cái đứa tên Dung gì gì đó nữa? Anh còn tặng thêm cho tôi câu: “Đừng làm phiền đến nó nữa, có trách thì trách anh!” À, hoá ra chịu tổn thương xong, tôi lại còn “không được làm phiền” đến cái người đã cùng với anh lừa gạt tôi?
Tối đó, tôi cô đơn, lại càng thêm cô đơn thêm chút gí đó cảm giác của bị phản bội. Không chấp nhận tình cảm của tôi, chí ít cũng đừng đem tình cảm của tôi ra đùa giỡn chứ nhỉ??? Đồ khốn!
Chưa hết, anh ta còn cùng với bạn bè anh ta doạ sẽ đánh tôi!? Tôi có nhầm? Tôi có lỗi gì sao? Hoá ra dành tình cảm cho thể loại đó, là một lỗi lầm quá lớn? Được thôi, tôi thừa nhận tôi đã sai! Sai rất nhiều!
Sai vì đã tự vẽ, tự xây dựng một hình tượng anh ta trong lòng mình tốt đến vậy, để rồi thảng thốt nhận ra hắn ta chẳng bằng một con cún! Sai vì đã dành tình cảm cho một tên vô lại, để rồi bị hắn lừa gạt tình cảm, bị hắn coi thường! Sai vì đã bị hắn lừa như vậy mà còn có ý định tha thứ cho hắn… Suy cho cùng, tất cả chính là quả báo!
Tôi đã đọc ở đâu đó một câu thế này: Thanh xuân chính là đúng thời điểm gặp sai người. Hoá ra là thế!
Không sao, cuộc đời này rất dài, tôi sẽ không chỉ thích một mình hắn ta, tôi đã tự nhủ như vậy. Và tôi đã làm được!
Thanh xuân chính là nói được, làm được. Tôi có lẽ sẽ chẳng mơ mộng gì với người khác nữa, hoặc giả chăng có, tôi cũng sẽ không dành tình cản cho người có thể mộng mơ.
Tôi chính là nói được làm được, có thích ai, thì bản thân mình vẫn là trọng hơn.

Xét duyệt bởi Tiến Lực

Bài cùng chuyên mục

Tiến Lực

Tiến Lực (3 tháng trước.)

Level: 14

96% (480/500)

Bài viết: 40

Chương: 0

Bình luận: 1032

Lượt thích: 1370

Lượt theo dõi: 415

Tham gia: 25/06/2016

Số Xu: 1531

Chào bạn, tác phẩm này có do chính bạn sáng tác không?


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Nguyễn Ngọc Kim Giao và 57 Khách

Thành Viên: 11820
|
Số Chủ Đề: 2748
|
Số Chương: 8792
|
Số Bình Luận: 19572
|
Thành Viên Mới: nhu anh tan