- Đông ấm
- Tác giả: thịt bò xào tỏi T-T
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 1.726 · Số từ: 1492
- Bình luận: 29 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 8 Đông Phương Vô Tư Lại Thu Hằng Vivian Akabane1701 Nam Ly Lê Thảo Mộc Ly Tâm Gấm Nguyễn
Đông ấm
Tác giả: thitboxaotoi
Đông đến, đem theo cái lạnh buốt giá ngấm vào từng thớ thịt vốn có của nó tung hoành khắp nơi. Tôi rảo bước chậm rãi trên con phố đông đúc. Ai cũng vội vã vụt qua nhau như những cơn gió thoảng qua, không quen biết cũng chẳng màng thế sự mà chỉ lo âu về việc của mình trước mắt. Tôi cứ bước, chẳng biết bước về đâu. Có lẽ là đang đi tìm kiếm một thứ gì đó, thứ gì đó sẽ thay đổi cả cuộc đời nhàm chán của tôi. Tôi đã từng hỏi rất nhiều người bạn xung quanh mình rằng họ muốn làm gì. Câu trả lời thường như tôi dự đoán, người muốn làm giáo viên, người thì bác sĩ, đủ mọi thứ nghề mà họ đã hướng đến và khao khát từ rất lâu. Vậy tại sao tôi không có?. Tôi không biết là mình muốn gì, cần gì, thiếu gì?. Tôi chẳng có ước mơ gì cả. Nực cười thật!. Không ước mơ, cũng chẳng sở thích hay năng khiếu. Khi nghĩ về tương lai hay ước muốn, trong đầu tôi chỉ là một mảnh trắng xóa, mịt mù. Cuộc đời xô tôi đến đâu, tôi theo đến đó. Cứ thả thời gian vào những hành động, suy nghĩ không tên.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm, ngơ ngẩn một hồi lâu. Vài đám mây trắng tinh tế, bồng bềnh như miếng bông gòn nhẹ nhàng bị gió xô, phất phơ bay lượn trong không trung. Mấy đàn chim bay qua, cánh đập không ngừng nghỉ tìm đường về nhà. Các nhành cây khô khẳng khiu mà trơ trọi, kiên cường vươn lên chống trả lại mấy ngọn gió mạnh bạo, không thương tiếc lướt qua làm thân mình nó rung rinh. Ngẩng đầu xuống nhìn con đường lạ lẫm trước mắt, tôi lại tiếp tục bước. Đúng chỉ đơn thuần là nhấc chân trái lên rồi lại nhấc chân phải lên. Cứ thế tôi vô định tiến thẳng về phía trước dù không biết mình đang đi về đâu. Đôi chân không ngừng nghỉ bước đều đều. Thình lình vài giọt mưa chạm lên gương mặt tôi làm cả thân thể thoáng chút rùng mình. Từng hạt, từng hạt đua nhau bủa vây tứ phía, giăng kín trên đầu người đi đường, phủ lên vạn vật lớp nước mỏng, lạnh lẽo. Tôi có thể ngửi được mùi mưa. Cái mùi tanh tanh nhưng lại đượm vị ngọt tựa chiếc kẹo vừa bỏ vào miệng đã tan chảy nhưng dư vị ngọt ngào vẫn đượm lại, quanh quẩn nơi đầu lưỡi lì lợm không muốn tan biến. Mưa phùn! Nó không phải là ấm áp như mưa xuân; mát lạnh, xua tan đi cái nóng của cơn mưa mùa hạ mà là chút bồi hồi, tần ngần, man mác buồn và đôi khi tẻ nhạt đến chán ngắt của mưa phùn trời đông. Trời đã lạnh mưa xuống càng làm không khí như muốn đóng băng lại. Tôi kéo chiếc khăn quàng cổ lên cao, xỏ tay vào túi áo và quyết định sẽ tìm nơi nào đó trú chân do cơ thể gầy guộc của tôi không thể chịu đựng nổi cái giá lạnh này thêm phút giây nào nữa.
Tôi vốn từ nhỏ đã sống ở quê. Tới khi đại học xong mới chuyển lên thành phố ở. Bốn năm đại học, vừa đi học, vừa làm nên tiền học và chi phí sinh hoạt tôi có thể chi trả được. Nhưng đã bốn tháng rồi, tôi đi xin việc mà không một nơi nào chịu nhận. Nơi làm cũ cũng đóng cửa do chị chủ quán bận sinh đẻ và nuôi dạy con cái. Tôi sống qua ngày nhờ số tiền tiết kiệm được từ khi còn đi làm. Mặc dù vậy nhưng chuyện tiền nong tôi vốn chẳng bao giờ muốn quan tâm. Tại đối với tôi thì chỉ cần sống qua ngày là đủ. Cái tôi mong muốn vẫn là cái ẩn số về khao khát của mà tôi đang cố gắng tìm lời giải.
Nhìn thấy quán cà phê nhỏ có vẻ cổ kính, tôi tính sẽ vào ấy tránh mưa tạm vậy. Nhanh chân bước về quán cà phê, đột nhiên có một xúc cảm thân quen đến lạ lùng, tôi vội mở cánh cửa. Leng keng – tiếng chiếc chuông vàng được gắn trên cửa vang lên, hễ mở ra hay kéo vào nó sẽ kêu lên như vậy. Ráo rác nhìn xung quanh, tôi đang tìm nơi ít người nhất, nhắm thấy chỗ thích hợp tôi nhấc chân bước tới, ngồi xuống. Khẽ vuốt đi mấy giọt mưa còn vương trên mái tóc, tôi gọi cho mình ly cà phê đen rồi lại nhìn ra ngoài đường – Bàn tôi ngồi có cái cửa kính nhìn ra ngoài. Nhấp một ngụm cà phê, đợi vị đắng từ từ lan tràn xuống cuống họng, tưới mát cái họng khô khốc của tôi. Leng keng – Tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Có vị khách mới! Đấy là một chàng trai tầm mười tám tuổi cùng ngũ quan dễ nhìn, dáng người cao gầy. Nhưng điều tôi để ý không phải bề ngoài cậu ta như thế nào, tôi thấy hứng thú với quyển sách cậu đang cầm trên tay hơn. Nhìn nó rất giống quyển sách tôi rất thích. Tôi mượn nó tại thư viện trường học. Tôi còn nhớ tôi thích nó đến nỗi chần chừ mãi mới tính đem giả quyển sách bởi tôi nghĩ có người cũng thích quyển ấy như tôi và cũng đang tìm nó. Nhưng trước khi giả tôi đã kẹp vào đó một mảnh giấy thì phải? Có lẽ nó là mẩu giấy nhớ màu vàng – Tôi lục tìm lại trong trí nhớ, mông lung gợi lại vài mảnh ký ức. Chợt nhận ra nhìn chằm chằm người khác là một hành động cực kỳ khiếm nhã, tôi thu hồi tầm mắt. Lại ngước nhìn ra ngoài, uống thêm vài hớp cà phê nữa tôi thở dài. Nhìn thấy chàng trai vừa nãy bắt đầu tiến về phía mình, người tôi giật lên một cái, lo sợ cậu ta sẽ chỉ trích mình về việc vừa nãy nhìn cậu quá nhiều nhưng may thay. Cậu tiến tới ngồi xuống bàn cạnh tôi làm tôi thở vào nhẹ nhõm. Bình thường thì tôi sẽ không quá chú ý vào việc một người đọc sách và họ đọc sách gì nhưng thái độ hờ hững của tôi chấm dứt khi thấy cậu ta lôi từ trong quyển sách một mẩu giấy màu vàng. Thoáng bất động một chút rồi chưa kịp suy nghĩ nhiều, tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người:”Có thể cho tôi xem tờ giấy đó được không?”. Cậu ta nhìn tôi nghi hoặc, ánh mắt ngơ ngác chưa hiểu truyện gì xảy ra, có chút ngập ngừng không muốn đưa. Tôi vội giải thích kèm theo nụ cười gượng gạo:”À… Tại hồi trước tôi có quyển sách giống như cậu đang đọc vậy và tôi có kẹp trong đó mẩu giấy màu vàng giống thứ cậu đang cầm trên tay.”. Lông mày cậu ta dãn ta tỏ ý đã hiểu. Cậu nhoài người ra, vươn tay đưa mẩu giấy cho tôi, trả lời:”Đây chị cứ cầm đi. Mẩu giấy này tôi không có dùng đến và cũng không phải là của tôi.” Tôi nhận lấy mẩu giấy, từ từ giở ra, hồi hộp. Trên đó ghi:”Ước gì mình được giống như nhân vật chính để thỏa sức vẽ vời.” Tôi bàng hoàng! Đúng rồi, là chữ của tôi. Không sai được! Tôi đứng dậy, đi thanh toán rồi lên xe buýt đi về phòng trọ. Trong tay tôi vẫn nắm chặt tờ giấy không buông. Lòng tôi đang mong chờ, mong thứ gì đó quan trọng xuất hiện. Ngồi trên xe mà tôi sốt rột không yên. Đứng trước cửa nhà, tôi nhanh chóng nhét chìa khóa vào ổ. Cánh cửa bật mở, chưa kịp cảm nhận hết hơi ấm trong căn phòng, cơ thể tôi như bị lập trình chạy đến số giấy mà tôi tính vứt đi hôm qua. Bới loạn xạ, cuối cùng tôi cũng thấy bức tranh vẽ mùa đông và một quán cà phê được tô màu cẩn thận. Hình như tôi tìm thấy nó rồi. Thứ tôi mong chờ bao lâu nay. Phía dưới mép bên phải của bức tranh còn có dòng chữ nắn nót: “Đông ấm.”
Và ở nơi ấy – Quán cà phê Đông ấm, tôi đã tìm đấy ước mơ của đời mình!
Mộc Ly Tâm (3 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 58
văn phong của bạn nhẹ nhàng, đọc hay lắm luôn :3
An Nhiên (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 373
Cảm ơn bạn mình nghĩ cách một dòng thì hơi thưa quá nên không làm thế, lần sau mình sẽ cho cỡ chữ to hơn thì chắc là oki
An Nhiên (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 373
Hôm mình viết bài này trời cũng lạnh lắm, đêm không ngủ được tự nhiên nổi hứng viết lách
An Nhiên (3 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 373
Cảm ơn bạn nha! hihi
Linh Yunki (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 5657
Ủng hộ bạn tiếp tục sáng tác.
Linh Yunki (3 năm trước.)
Level: 10
Số Xu: 5657
Tác giả cách dòng gần quá, lúc đọc luôn có cảm giác ngột chữ nhẹ, tản văn mình thấy cách thoáng ra một chút thì nhẹ nhàng mà lúc đọc thấy thoải mái hơn.
Mộc Ly Tâm (3 năm trước.)
Level: 3
Số Xu: 58
Ngồi giữa mùa hè đọc bài của ad mà cảm giác như đi giữa mùa đông vậy :3
Khánh Đan (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 3789
Ủng hộ bạn xíu ha. :3
Khánh Đan (3 năm trước.)
Level: 12
Số Xu: 3789
Chúc bạn có thật nhiều bài viết hay nhé!
An Nhiên (4 năm trước.)
Level: 6
Số Xu: 373
ok ok, nâu vấn đề.