Dòng Chảy Nước Mắt

Dòng Chảy Nước Mắt
Thích Theo dõi

Dòng Chảy Nước Mắt

Tác Giả: William Meyer

lưu ý: Nghiêm cấm những hành động sao chép đi nơi khác ngoài diễn đàn vnkings nếu chưa hỏi ý tác giả.

Câu chuyện dựa trên một MV ca nhạc cùng tên…

Tôi gần như chấp nhận nó ngay lập tức chỉ sau một ngày suy nghĩ, ngồi trong một góc phòng và thẩn thờ nhớ lại những cảnh tưởng gần như khiến cho cõi lòng của tôi tan vỡ đi như một chiếc ly rơi xuống đất và nát tan bành – nó đại diện cho con tim của tôi, bây giờ chúng chỉ là những mảnh ghép trôi nổi và đang được gắn lại một cách chậm rãi cho đến khi trở nên hoàn chỉnh một lần nữa.

Tôi có một người bạn trai tên là Hoài Nam, cậu ấy học cùng khoá kịch trường Sân Khấu Điện Ảnh với tôi. Cậu ấy có một gương mặt đẹp trai, tướng tá khá mạnh mẽ đến nỗi khiến bao đứa con gái trong cùng khoá hay mấy em, mấy chị khác khoá cũng mê đắm và tìm cách kết bạn, làm quen với nhau. Và khi thấy cậu ấy đã có bạn gái – là tôi đây – thì ai nấy cũng đều chán nản nhưng như thế không có nghĩa là bỏ cuộc. Vậy nên để tránh những chuyện đó, tôi phải giả vờ như đang bảo vệ chính bạn trai của mình.

Bạn không nghe nhầm đâu, là giả vờ bảo vệ đấy, vì cậu ấy không dành cho tôi. Một cú sốc nhẹ khi tôi biết được cậu ấy là gay và có một cậu bạn trai khác cũng học cùng khoá, đã thế còn là bạn trong nhóm nữa. Chúng tôi là một nhóm bạn gồm sáu người: Tôi, Hoài Nam, Thuỵ Du, Hải Băng, Văn Khôi và cuối cùng là Hải Âu – bạn trai nhỏ nhắn của Nam.

Hải Âu là một anh chàng có gương mặt dễ thương như một đứa trẻ con, da trắng phao, cơ thể nhỏ nhắn và chỉ cao một mét sáu trong khi Hoài Nam cao tới một mét bảy lăm nên khi đứng vào trông hai người khá xứng đôi và dễ thương – có thể nói là nổi tiếng nhất trong khoá. Và vì thế, tôi trở thành một bức tường để che chắn cho cuộc tình giữa cả hai cậu ấy với một món tiền hời là năm triệu mỗi tuần. Chính vì gia đình Hoài Nam thuộc loại giàu có nên cậu ta không phải lo lắng về việc chi trả số tiền mướn tôi làm bạn gái của cậu. Vậy nên tôi đã đồng ý sau khi đắn đo vài phút.

Nhưng vài tháng sau qua đi, tôi tự hỏi rằng mình có còn muốn làm bạn gái giả của Hoài Nam nữa hay là không, liệu mình có thể yêu cậu ta, nhưng trước hết là cậu ta sẽ không yêu mình. Cả Hoài Nam và Hải Âu đều đang hạnh phúc bên nhau rất nhiều trong khi mình có cảm giác thật ghen tỵ với hai người đó, mình cũng muốn có một tình yêu của đời mình. Lòng tôi rạo rực khi nghĩ tới Hoài Nam nhưng lại không thể chạm tay tới cậu ấy.

Những lúc tôi và cậu ấy tập diễn kịch, chỉ đạo cho nhau những cách biểu cảm trên gương mặt một cách tự nhiên nhất, tôi cảm thấy thật ấm áp, vui vẻ. Từ lúc nào mà tôi đã muốn ở bên cạnh Hoài Nam, nhìn thấy gương mặt tươi cười của cậu cũng đủ làm con tim tôi đập nhanh hơn bình thường.

Nhưng mọi chuyện đã kết thúc, giấc mộng tan vỡ. Tôi không thể với tới Hoài Nam được, không thể thế chỗ Hải Âu để trở thành cô bạn gái chính thống được.

Vào khoảng năm ngày trước, Hoài Nam có mời tôi đến một buổi ăn tiệc với gia đình gồm chú và dì cậu, cha cậu và mẹ cậu ở một nhà hàng hải sản nổi tiếng trong thành phố và giải thích rằng đó như là một buổi ra mắt bạn gái khiến tôi vui lắm, dù cho tôi chẳng phải là người mà cậu ấy muốn ra mắt. Lòng tôi hồi hộp như muốn vỡ tung ra cho đến khi tôi biết được Hải Âu cũng được mời theo thì mọi cảm xúc của tôi bỗng tụt xuống thành con số không tròn chỉnh.

Trong bữa ăn, mẹ của Hoài Nam có hỏi tôi:

“Con là bạn gái của thằng bé à?” Có lẽ vì lúc nãy mẹ Hoài Nam thấy cậu ấy tặng cho tôi một sợi dây chuyền có mặt hình trái tim để chữ “MY LOVE” mà đáng ra người tặng phải là người ấy bên cạnh cậu đang ngồi.

Tôi giả vờ ngượng ngùng gật đầu, nhưng mắt vẫn đang liếc nhìn Hoài Nam đang nhìn Hải Âu ngồi xoắn những cọng mì bên cạnh một cách đắm đuối. Tôi tự hỏi cậu ấy đã yêu Hải Âu, không, là cả hai đã yêu nhau đến cỡ nào rồi, và khi nào họ sẽ công khai. Cuộc tình của họ thật là đẹp, tôi vừa ghen tỵ vừa yêu thích tình yêu của họ trao cho nhau.

Bỗng Hoài Nam làm rơi cái muỗng đang cầm trên tay xuống chén canh, khiến canh bắn lên tung toé.

“Ấy chết, con xin lỗi.” Cậu ấy nói.

“Thằng con này. Thiệt tình!” Mẹ cậu ấy lắc đầu nói. “Trước mặt bạn gái mà làm mất mặt thế này.” Sau đó bà lấy ra những cái khăn ướt và đưa cho Hoài Nam để cậu ấy lau xung quanh.

“Mặt cậu dính tùm lum rồi kìa.” Hoài Nam nói, chậm rãi đưa chiếc khăn lau một cách nhẹ nhàng trên mặt Hải Âu như đang nựng nịu, âu yếm anh chàng lùn tịt.

“Coi hai đứa kìa,” Cha cậu ấy nói khi nhìn thấy cảnh tượng đó, “người ta nhìn vào nhiều khi thấy cả hai giống người yêu hơn đấy.” Sau đó ông cười.

Mẹ Hoài Nam nghe xong rồi lắc đầu, “Ông nói gì kỳ vậy? Con mình mà lại đi nói thế đấy.”

“Không đâu chị hai.” Chú ba của Hoài Nam nói, “Mấy đứa học Sân Khấu Điện Ảnh thường bị bê đê nhiều lắm. Không khéo Hoài Nam cũng bị lây bệnh chết. Nguy hiểm lắm đấy.”

Nghe xong câu nói đó của chú ấy, Hoài Nam cúi gầm mặt đến nỗi khiến tôi cũng thấy xót lòng giùm, ngay cả Hải Âu cũng đang lúng túng nhìn cậu người yêu của mình, không biết nên làm gì.

Tôi biết về cộng đồng LGBT, đó không phải là một căn bệnh. Theo như tôi biết thì tổ chức y tế thế giới WHO đã xoá bỏ nó khỏi danh sách các căn bệnh về mặt tâm thần từ hồi 17/05/1990. Nhưng lối sống và quan niệm, phong tục của người Việt Nam là thế, luôn có một cái gì đó kỳ thị những người đồng giới khi thấy những video nam giả nữ ỏng ẹo như Quân Kun hay những người chuyển giới như Linda hay chửi rủa người khác. Họ không thấy được những mặt tích cực của người đồng tính như Hương Giang hay Đào Bá Lộc và Lâm Khánh Chi đã mang đến. Con người chỉ bới móc, nhìn thấy cái xấu trước tiên khi có một cái gì đó mới mẻ. Tôi hỏi nếu trên thế giới chỉ có một giới tính nam hoặc ngược lại và họ có con được. Liệu sau này chẳng hạn như xuất hiện thêm một giới tính khác như nữ nữa thì chắc họ cũng sẽ gọi đó là một căn bệnh chăng?

Sau buổi tiệc hôm đó, tôi nhận thấy tâm trạng của Hoài Nam không vui trong suốt hai ngày hôm sau. Cho đến khi Hải Âu đến bên cạnh an ủi, vỗ vai thì cậu ấy bỗng khá hơn một chút.

“Ngày mai là sinh nhật của cậu rồi đấy.” Hải Âu nói, “Tổ chức tại nhà cậu đi. Bọn mình sẽ tới.”

“Ừ,” Hải Băng, cô là bạn gái của Thuỵ Du trong cùng nhóm nói, “Kệ đi, đừng quan tâm tới những lời chú của cậu nói. Từ từ rồi họ cũng hiểu mà.”

Đúng thế, hôm sau đó là sinh nhật của Hoài Nam, vì vậy tôi quyết định mua một cái gì đó tặng cậu ta. Tôi mua một cái áo khoác jean hàng hiệu khoảng một triệu đồng và gói nó lại đề chờ ngày mai tặng cho Hoài Nam.

Trong suốt thời gian đó, tôi cảm thấy hồi hộp, không biết khi cậu ấy nhận món quà của mình thì sẽ như thế nào. Vậy nên tôi cứ lấy hết cuốn sách này đến cuốn sách khác để đọc, hoặc là tự diễn kịch đơn để cho thời gian qua mau.

Ngày hôm sau, nhóm bạn tập hợp lại trước cổng trường để đi tới nhà Hoài Nam bằng chiếc xe 6 chỗ của Thuỵ Du.

“Sao Hải Âu lâu tới vậy nhỉ?” Thuỵ Du nói.

“Có lẽ là quên sinh nhật của người yêu mình rồi.” Hải Băng đùa cợt. Nhưng câu đùa này khiến tôi buồn bã khi nhắc đến hai chữ “người yêu”.

“Không đâu, cậu lùn đó sẽ không quên đâu.” Thuỵ Du nói, “Mà em đó, thế mà cũng nói ra được.” Cậu ta trêu chọc bạn gái mình.

Đôi lúc tôi tự hỏi sao Văn Khôi lại trầm tính như vậy, cậu ấy khá tốt bụng, thường giúp đỡ mọi người nhưng lúc nào cũng thấy im im, trừ những lúc mà cậu ta diễn kịch thì khá xuất thần, khiến ai nấy đều thán phục.

“Này Khôi, cậu thấy sao?” Tôi hỏi.

“Hả?”

“Có phải Hải Âu quên rồi không?”

“Mình không biết.” Văn Khôi nói, lắc đầu.

Thế đó, vậy nên chúng tôi phải đi trước, có thể Hải Âu có việc bận nên không đến được.

Cả nhóm bốn người chúng tôi tới trước nhà Hoài Nam, bấm chuông, một lúc sau thì mẹ cậu ấy ra ngoài.

“A các con, đi sinh nhật thằng Nam hả? Vào đi vào đi, nó đang tắm, chút nữa ra chơi với mấy đứa.” Bà ấy nói.

Ngay sau khi vào nhà, chúng tôi lựa mỗi người lựa ngồi một góc trên ghế sô pha ở phòng khách nhà Hoài Nam. Văn Khôi và Thuỵ Du thì đi giúp mẹ của Hoài Nam chuẩn bị đồ ăn ra bàn. Sau khi xong, mẹ Hoài Nam nói, “Cô vào phòng tính toán sổ sách một chút rồi ra. Các con ăn uống thoải mái đi nha.”

“Vâng thưa cô.” Mọi người nói.

Chúng tôi trò chuyện với nhau rất vui vẻ, từ câu chuyện về những buổi tậ kịch, những lần đi chơi cho tới tuổi thơ của mỗi người lúc nhỏ. Hoài Nam nhất quyết phải có Hải Âu thì cậu mới chịu thổi đèn cầy mừng sinh nhật nên chẳng ai đề cập đến nó nữa.

Một lúc sau lại có tiếng chuông cửa.

Hoài Nam rời khỏi ghế và đi ra ngoài sân trước, quay trở lại sau đó cùng với một cậu bạn khác có dáng vẻ lùn lùn, da trắng như tuyết, mái tóc vàng óng tự nhiên và có nét lai Mỹ – Hải Âu. Cậu ta cười khi gặp chúng tôi, “Chào.”

“Đi trễ quá đấy anh bạn.” Thuỵ Du nói.

“Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu.” Hải Âu nói lại. “Bận chút chuyện ấy mà.”

Trong buổi sinh nhật, cậu ấy lấy ra một đôi dây đeo cổ tay và đeo vào cho Hoài Nam. “Tự làm đấy. Có khắc tên chúng mình nữa.”

“Thật ư?” Hoài Nam ngạc nhiên, cậu nhìn ở chỗ có khắc chữ “HaiAu LOVE HoaiNam”.

“Ừ.”

Tôi chắc là mình không có nhìn lầm, từ sau khi Hải Âu gia nhập buổi tiệc, Hoài Nam cười tươi hơn hẳn, cậu lùn đó nói cái gì thì chàng thiếu gia cũng đều cười tươi híp cả mắt khiến tôi lòng tuy hơi buồn nhưng cũng phải vui lây và cười vì tình yêu của họ.

Sau buổi tiệc, mọi người ăn uống no say thì gần như mỗi người đều chọn một góc để nghỉ mệt trước khi về. Tôi cảm thấy hơi khô miệng nên dự định đi ra bếp để lấy chút nước, sau đó quay qua quay lại thì chẳng thấy Hoài Nam hay Hải Âu đâu cả. Họ đã biến đâu mất rồi. Tôi nhún vai, đứng dậy và đi tới nhà bếp.

Khi đến gần cửa nhà bếp, tôi thấy mẹ của Hoài Nam đang đứng trước cửa và nhìn một cái gì đó có vẻ kinh hoàng lắm khi gương mặt bà đang như méo mó.

“Cô ơi, cô Lan ơi. Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi, vừa bước đến để thấy được Hoài Nam cúi mặt xuống, môi chạm môi với Hải Âu đang ngồi nghiêng ra sau ở trên bàn. Cả hai trao nụ hôn đắm đuối, hạnh phúc đến nỗi không quan tâm, không hay biết gì đến hai con người đã chứng kiến một cảnh tượng đau đớn. Lòng tôi nhói buốt một cái gì đó như kim châm, cái cảm giác khó chịu cuốn lấy tôi trong khi mẹ của Hoài Nam đang lăn dài nước mắt, lấy tay che miệng lại.

“Để con dìu cô.” Tôi nói, sau đó tôi dìu cô Lan vào phòng của cô, để cô ngồi lên giường rồi đi ra ngoài, hi vọng rằng cô sẽ vượt qua được chuyện này.

Tôi ngồi trên cầu thang, tựa đầu vào thanh chắn và thất thần nhìn cái đồng hồ đang tíc tắc từng giây một, nỗi buồn man mát cuốn lấy mình và không muốn nhớ tới cảnh tượng hôn nhau ấy nữa. Hoài Nam và Hải Âu đi ra ở phía lối đi ra bếp.

“Mẹ cậu biết rồi. Lúc nãy bà ấy vô tình nhìn thấy.” Tôi nói.

“Thật ư?” Hoài Nam hỏi, sau đó cậu ấy và Hải Âu nhìn nhau.

Tôi gật đầu.

Chiều hôm đó, tôi, Văn Khôi, Thuỵ Du, Hải Băng về và để Hải Âu ở lại cùng với Hoài Nam để giải thích với mẹ cậu ấy, có thể là cả cha Hoài Nam nữa. Tôi tự hỏi rằng họ có chấp nhận được hay không. Nếu không thì họ sẽ làm gì.

Ngày hôm sau, tôi thấy Hoài Nam lẫn Hải Âu vẫn đi cùng nhau. Tôi vô tình bắt gặp hai người họ đi ra từ một chiếc xe du lịch mà tài xế là người làm của gia đình Hoài Nam – thế là họ đã chấp nhận rồi ư?

Trong suốt buổi học, tôi ngồi thất thần mà chẳng tiếp thu được gì. Ngay cả thầy giáo lãnh công việc dạy lớp chúng tôi cũng hỏi vì sao hôm nay tôi cứ thả hồn đâu đâu ấy, không quan tâm gì đến bài giảng và cả những lần thầy ấy thực hành cho cả lớp xem. Thầy ấy không biết được rằng tôi đang suy nghĩ đến những gì, đau buồn cái gì.

Chiều hôm đó, tôi đã gọi Hoài Nam và Hải Âu ra phía sau trường. Hải Âu đang đứng sau lưng Hoài Nam một khoảng, chờ đợi cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi.

“Họ đã chấp nhận rồi ư?” Tôi hỏi.

“Phần nào đó là vậy.” Hoài Nam nói, quay ra sau nhìn Hải Âu.

Tôi cười, “Thế thì hợp đồng làm người yêu của chúng ta chấm dứt.”

“Ừ.” Hoài Nam nói.

Tôi gượng cười trong đau buồn, đưa tay vào túi quần jean và lấy ra sợi dây chuyền mặt hình trái tim để chữ “MY LOVE” mà trước đó Hoài Nam đã tặng cho tôi trong buổi tiệc ở nhà hàng. Đi qua mặt Hoài Nam, tôi đứng trước Hải Âu và nắm tay cậu ấy, đưa lòng bàn tay lên cao rồi đặt sợi dây chuyền vào đó, dùng tay cụm tay Hải Âu lại thành nắm đấm.

“Nó là của cậu.” Tôi nói.

Nét mặt đượm buồn của Hải Âu nhìn tôi, “Cậu thích… mà thôi. Tôi xin lỗi!” Hải Âu nói với vẻ mình làm một chuyện rất có lỗi.

“Không, đó là tại tôi. Cậu đừng nói với Hoài Nam được chứ?” Tôi nói.

“Được!” Hải Âu cười gượng, nói với tôi bằng mọi sự chân thành nhất.

Sau đó, tôi bỏ đi và không ngoảnh lại.

Những ngày hôm sau, tôi vẫn làm bạn của cả hai. Tôi quyết định từ bỏ, không muốn nhớ gì tới việc mình đã từng yêu Hoài Nam nữa và cố gắng quên nó luôn trong đầu. Và rồi sau đó, Văn Khôi hẹn tôi vào một góc khuất của khu vui chơi trong siêu thị trong khi cả nhóm đang đi chơi.

“Cậu… muốn làm người yêu của mình chứ?” Cậu ấy hỏi.

“Cái gì?” Tôi ngạc nhiên, không thể tin những gì mình vừa nghe được.

“Mình nói thật đấy.”

Tôi đã suy nghĩ khá lâu, tôi không muốn Văn Khôi buồn, nhưng cũng không muốn làm cậu ấy đau lòng, “Mình cần một thời gian nữa để quên chuyện đi vừa xảy ra.”

“Mình sẽ đợi cậu.” Cậu ấy nói, nở một nụ cười hạnh phúc.

Bài cùng chuyên mục

Dạ Yết

Dạ Yết (3 tuần trước.)

Level: 6

95% (19/20)

Bài viết: 7

Chương: 15

Bình luận: 54

Lượt thích: 44

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 21/05/2019

Số Xu: 1097

William Meyer

Bởi vậy mới có câu "con trai tưởng mình thẳng cho tới khi gặp người đàn ông của đời mình đấy" :)) Nhưng có sao thì cũng đừng nói chữ...

hì hì
só rỳ ~~

 


William Meyer

William Meyer (3 tuần trước.)

Level: 6

80% (16/20)

Bài viết: 8

Chương: 9

Bình luận: 37

Lượt thích: 44

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 05/02/2019

Số Xu: 824

Dạ Yết

người thẳng nhưng lỡ gặp đc ng mk thk thì cx cong thau! Do mình nx ấy chứ! Hihi! Ta đây còn mê gái đẹp! Hô hô >< nhưng ta...

Bởi vậy mới có câu "con trai tưởng mình thẳng cho tới khi gặp người đàn ông của đời mình đấy" :))

Nhưng có sao thì cũng đừng nói chữ "bị" nha nàng. Dễ bị phản cảm lắm.

Ý ta là nó không phải là bệnh nên gọi "bị" thì kỳ lắm.


Dạ Yết

Dạ Yết (3 tuần trước.)

Level: 6

95% (19/20)

Bài viết: 7

Chương: 15

Bình luận: 54

Lượt thích: 44

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 21/05/2019

Số Xu: 1097

William Meyer

... mấy vụ giới tính này khó nói lắm nàng ơi. "Thẳng" cũng có thể yêu LGBT chỉ vì một lí do nào đấy. Và gay cũng có nhiều dạng....

người thẳng nhưng lỡ gặp đc ng mk thk thì cx cong thau! Do mình nx ấy chứ! Hihi! Ta đây còn mê gái đẹp! Hô hô >< nhưng ta bt ta không bị quẹo hì hì. Bữa mới học về biến dị cô có giải thk cho nghe mà ~~ Nhưng bài này của Will hay á! Không dài như mấy bài kia, đọc cx không thấy ngán ><
Cố lên! (Nói ngta thì giỏi lắm nhìn lại ta huhu vẫn chẳng ra gì T.T)

 


William Meyer

William Meyer (3 tuần trước.)

Level: 6

80% (16/20)

Bài viết: 8

Chương: 9

Bình luận: 37

Lượt thích: 44

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 05/02/2019

Số Xu: 824

Dạ Yết

LGBT là do bị biến dị trong quá trình mang bầu, hay còn gọi là đột biến gen nói một cách khác là biến dị, bị lệch hooc- môn trong...

... mấy vụ giới tính này khó nói lắm nàng ơi. "Thẳng" cũng có thể yêu LGBT chỉ vì một lí do nào đấy. Và gay cũng có nhiều dạng. Có dạng mà người ta gọi là "bóng" - nghĩa là mấy bạn hay dẹo dẹo nhiều khi còn hơn nữ nữa (cái đó là lệch hoóc môn đấy). Còn có những người bình thường, men lỳ hay điệu đà này nọ nhưng trai vẫn thích trai, gái vẫn thích gái bình thường. (Họ được phân chia ra một bên là công - mạnh mẽ, bên là thụ - có thể mạnh mẽ hoặc yếu yếu cũng được).

Nói chung càng đào sâu thì ta càng thấy nhiều thông tin mới lắm. Cảm xúc con người là vô hạn mà. Nói chung là dù có biến dị hoóc môn hay không thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến đời sau cho lắm đâu. Vì một LGB (T là chuyển giới, ko tính) ví dụ có sinh con đẻ cái với "thẳng" thì đứa con cũng là trời sinh cảm xúc của nó theo phái nào thì nó theo phái đó thôi.

Nói chung vụ lệch lạc hoóc môn không liên quan gì tới giới tính cả nên nếu nàng có lỡ cưới một Gay và sinh con đẻ cái thì cũng chẳng ảnh hưởng gì trừ khi sự yêu thích của đứa con đó hướng về đồng giới nhiều - tóm lại, hoóc môn có thể liên quan (bóng) và cũng có thể ko liên quan (công - thụ mạnh mẽ).

Thiệt ra mấy từ "bóng", "gay", "les", "đồng tính" này nọ có nhiều cách giải nghĩa khác nhau. Người Việt mình lại đi gộp lại hết rồi muốn kêu sao thì kêu, rồi khi bị sửa thì lại cãi cùn dù biết mình sai.

Bê đê là một từ pédérastie nhạy theo tiếng Pháp - có nghĩa là Ấu Dâm. Người Việt mình lại đi dùng từ nhạy đó một cách cực sai mà vẫn nói hằng ngày. Tới lúc người ta giải thích thì cãi, Will gặp nhiều thể loại đó rồi, giải thích nhưng chẳng chịu hiểu. Còn chơi ba cái lý sự cùn bê đê biến thái, đồng tính gay lọ, ô môi này nọ... không ai phản biện lại được cả, chỉ biết chửi mà thôi.

Có người còn nói trái văn hoá thuần phong mỹ tục nữa... nhiều khi nực cười, trong văn hoá thuần phong mỹ tục chưa bao giờ cấm LGBT hết và Will đọc một bài GDCD có nói cấm kết hôn giữa những người đồng giới nhưng dần cũng đang sửa lại rồi - không biết lúc tái bản sách lần tiếp theo thì có sửa chỗ đó không.

Còn nữa, mấy người đó nói thuần phong mỹ tục, cái quái gì cũng nói được. Thế ra đường xả rác chi? Nhổ nước miếng nước bọt đầy đường làm gì? Nói chuyện kém duyên, mở miệng là chửi thề. Công nhận mấy người đó thuần phong mỹ tục thấy ớn.

Đạo đức giả thì giỏi... bởi vậy hèn gì Will thường nghe có câu "mấy đứa mở miệng ra là nói đạo đức thường sống như l*n". Trích: Facebook :))


Dạ Yết

Dạ Yết (3 tuần trước.)

Level: 6

95% (19/20)

Bài viết: 7

Chương: 15

Bình luận: 54

Lượt thích: 44

Lượt theo dõi: 4

Tham gia: 21/05/2019

Số Xu: 1097

LGBT là do bị biến dị trong quá trình mang bầu, hay còn gọi là đột biến gen nói một cách khác là biến dị, bị lệch hooc- môn trong quá trình mang thai. Nên mới có hiện tượng đó! Đồng ý với Will là ko phải bệnh lây truyền nhưng những người này nên hạn chế sinh sản :3

 


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Trường Lộ Cô Hành Đào Diễm Vô Hình Nguyễn Dương Zuka Hara Hải Yến mộc khinh ưu Nhiên Hoàng Hồng Nhien H Hoang và 131 Khách

Thành Viên: 27105
|
Số Chủ Đề: 4641
|
Số Chương: 15699
|
Số Bình Luận: 32073
|
Thành Viên Mới: Nhien H Hoang