Đông chuyển gió

Đông chuyển gió
Thích Theo dõi
Đông chuyển gió
5 (100%) 1 vote
  • Đông chuyển gió
  • Tác giả: Hiên Hiên
  • Thể loại:
  • Nguồn: Đời sống
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Đã hoàn thành
  • Lượt xem: 435 · Số từ: 1930
  • Bình luận: 0 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 2 Phạm Chi Linh Khúc Thiên Dị

Đông chuyển gió.

Đông khiến con người ta như cóng lại qua từng đợt gió. Bầu trời lúc nào cũng u ám, không khí trong lành bị bao trùm bới một màu xám.

Và nó, một cô bé yêu đời, luôn mang lại tiếng cười cho mọi người, nay đã thôi còn tha thiết vào bất cứ chuyện gì. Nó yêu mùa đông, nhưng giờ nó ghét mùa đông.

Bên khung cửa sổ bạc màu, nó đứng cách một khoảng vừa đủ để không ai có thể nhìn thấy mình. Trong bộ quần áo ngủ mỏng manh, đôi vai gầy kia đang run lên theo nhịp của gió. Thật ra, nó cũng không nhớ hôm nay là ngày tháng nào, nhưng nó biết, là đông đã đến rồi. Hai tay ôm chặt một thứ gì đó, ánh nhìn xa xăm, đôi mắt nó nhắm lại chờ đợi. Nếu nhìn từ xa, chắc hẳn ai cũng nghĩ rằng nó đang hạnh phúc tận hưởng hương vị của cuộc sống.

Và rồi những gì nó đợi đã đến, cơn mưa đầu đông bắt nhịp bằng một làn gió buốt rồi tiếp đến là tràng mưa sương. Nó thấy mặt mình ran rát khó chịu, đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt từ từ hé mở.

Không gay gắt như nắng, thứ ánh sáng dịu nhẹ này cũng đủ làm nó nheo mắt. Hít một hơi thật sâu, vậy là đông đến thật rồi.

Giữ chặt khung ảnh trước ngực, một tay từ từ đưa lên mặt. Cảm giác khó tả chạy dọc sống lưng khi nó chạm vào má, lạnh, phải, nó thấy rất lạnh. Lắc mạnh đầu, nó muốn thoát khỏi giây phút ấy.

Có tiếng động nơi góc phòng, nó quay ra nhìn về phía cánh cửa đang dần mở. Là mẹ nó, như đã thành thói quen, nó ngoảnh đầu đi không thoáng suy nghĩ.

Mẹ nó vừa thở dài, nó biết dù nó không nhìn thấy, nó biết dù tiếng mưa đã át đi cả tiếng nói của bà.

Đã lâu rồi, nó không nhìn thẳng vào bà, bởi lẽ nó không muốn thấy đôi mắt ấy. Nó sợ bà sẽ khóc, mà cũng không biết là bà có còn nước mắt không nữa. Sau cái ngày đông của 1 năm trước, đôi mắt chút nữa đã không còn hoạt động được nữa vì khóc quá nhiều. Nó thương bà, nhưng nó không thể chạy đến mà ôm, mà lau đi những giọt nứơc mắt ấy.

Quá khứ ùa về, những hình ảnh, sự sợ hãi đang vây quanh. Nó đau đầu, không muốn nghĩ nữa, muốn chết, và nó hét lên: ra ngoài.

Tiếng nấc nhẹ khi phải cố kìm nén cảm xúc của mẹ làm nó muốn tan ra, nó muốn trốn khỏi tất cả:

Ra ngoài .

Nó ngồi thụp xuống, hai tay vẫn ôm chặt khung ảnh.

Mẹ nó lau vội nước mắt: con, con đừng la nữa, mẹ ra đây. Mẹ nó vừa nói vừa lùi về phía ngoài, cánh cửa khép lại với những giọt nứơc mắt còn vương.

Nó thở dốc miệng lắp bắp: Anh ơi, em làm mẹ khóc rồi, anh mắng em đi.

Nó lau nhanh những giọt nước trên mặt anh, là nước mắt của nó. Anh vẫn cười, khuân mặt anh vẫn hiền hòa như thế, như anh của những ngày xưa.

Nó muốn đập tan cái khung ảnh, để xé đi con nhóc bên cạnh anh. Người đã khiến anh rời xa mãi mãi, người đã lấy đi hạnh phúc gia đình nó, lấy đi tiếng cười của ba mẹ, đó là người nó hận nhất, và đó- chính là nó.

***

“Lạch cạch”.

Tiếng vật dụng va vào nhau làm nó tỉnh giấc, trắng, tất cả đều màu trắng. Đang ngơ ngác, nó nghe có tiếng nói quen thuộc, ngoảnh đầu lại. Nó thấy ba nó nắm chặt tay một người đàn ông lạ vừa run vừa nói gì đó nghe thật khó hiểu. Cố giữ im lặng, loáng thoáng nó nghe được câu cuối: xin các anh hãy cứu lấy con tôi.

Nó hốt hoảng khi thấy người mặc áo trắng vỗ nhẹ vào tay ba nó rồi cúi xuống lắc đầu.

Vậy là nó sắp chết rồi sao? Không, nó đã chết sao?

“Con ơi” .

Tiếng thét lên của mẹ đưa nó về thực tại, nó thấy cay cay nơi khóe mắt. Nhìn xuống cuối giường, nó thấy mẹ ngất trong vòng tay của mấy cô y tá. Ba nó thất thần dần dần khuỵa xuống.

Chẳng lẽ nó chết thật rồi sao? Đưa tay lên má. Ấm, vẫn còn ấm mà, nó chẳng hiểu gì nữa.

Rồi một chiếc xe được đẩy ra, nó thấy ba chạy theo như cố muốn giữ lấy nhưng không đủ sức. Chiếc xe lướt nhanh, nhưng trong giây phút ngắn ngủi, nó đã kịp nhìn thấy khuôn mặt thân quen ấy. Phút chốc, nó hiểu ra tất cả.

“Anh ơi. Không, không được đưa anh tôi đi “

Nó lao nhanh khỏi giường, dù ngã xuống, vẫn cố thật nhanh ôm chặt lấy chân một bác sĩ.

“Các người đưa anh tôi đi đâu, không được.”

Nó vừa nói vừa lắc đầu như người điên. Một bác sĩ chạy đến ôm chặt nó vỗ đầu an ủi. Nó đẩy mạnh ra, điều này làm nó cũng nghiêng người nằm dạt xuống sàn nhà. Hình ảnh anh nó và chiếc xe chạy ngang qua suy nghĩ. Qùy lạy, dập đầu như một cái máy, miệng nó không ngừng:

– “Cháu xin bác, xin bác đừng mang anh cháu đi.” nó nức nở trong dòng nước mắt.

Nhanh tay, một bác sĩ đã tiêm cho nó một mũi an thần. Nó ngất đi trong câu nói nhẹ nhàng nhưng có gì đó xót xa:

– Để anh em đi.

Và cái gì phải đến cũng đã đến, đám tang của anh nó diễn ra vào một ngày mưa. Tiếng mưa quyện với tiếng khóc thật thảm thương. Trời đông u ám vây quanh mỗi con người. Mưa đông buốt lạnh ôm trọn những dòng suy nghĩ. Vậy là nó mất anh.

Rồi cũng chính trong cái ngày mưa ấy nó nhận ra rằng chẳng ai biết chính nó đã đẩy anh mình ra đường, đẩy anh vào chỗ chết. Chẳng ai biết nó là nguyên nhân, chính nó đã giết anh mình, và cứ thế nó đã tự kết tội mình như vậy.

Con người ta sống thường có một mặt ích kỷ, một mặt vị tha. Nhưng khi mang trong mình cả nỗi đau và sự sợ hãi thì chẳng khác nào địa ngục.

Nó đã mất anh, và giờ nó sợ mất đi cả tình thương của ba mẹ. Nó sợ mọi người biết, rồi sẽ ghét, sẽ hận nó như chính bản thân nó vậy. Nó chọn im lặng, im lặng để trốn khỏi tất cả.

Không còn ai nhìn thấy nó cười sau ngày đó. Nó buông xuôi tất cả, gia đình, bạn bè, thầy cô, và ngay cả mối tình đầu của nó nữa. Nó cho rằng mình không xứng đáng, và rằng nó là kẻ mang tội.

Thời gian vẫn trôi, và nó cứ như thế cho đến hôm nay, vẫn im lặng giam mình trong phòng như vậy. Nhưng có khác đó là giờ đây trong nó chỉ còn lại nỗi đau. Nó chẳng còn sợ gì nữa, trái lại nó còn muốn mọi người căm ghét, bỏ mặc nó. Nó chạy trốn khi có ai muốn quan tâm, la hét khi có ai muốn lại gần, và nó sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì để bảo vệ đồ của anh.

Ngay cả mẹ nó, khi bà định đem thiêu số quần áo của anh. Nó đã chạy đến dùng chân dập lửa, không nói một lời dù chân đã phồng dộp. Sắc mặt lạnh tanh đó đủ để bà hiểu rằng nên ngừng ngay việc này. Mọi người nói nó điên, nó chẳng quan tâm. Người ta khuyên ba mẹ nó cho nó đi chữa trị, nó nghe được.

Cười lớn – nụ cười của người điên.

Nhưng lại là lần đầu nó nói mình không điên. Nó làm vậy vì không muốn rời xa căn nhà đầy kỉ niệm giữa nó và anh.

Đôi lúc nó chỉ ước mình được điên, điên để không phải nhớ, hoặc có chăng cũng là để biết đâu thấy được anh.

Rầm!

Bật dậy. Tiếng sấm vang trời khiến nó tỉnh giấc, nó thấy mình đang nằm trên sàn, gió lạnh cùng mồ hôi trên khắp cơ thể làm nó rùng mình . Đôi mắt còn ướt, nó nghĩ chắc là mình vừa khóc. Hơi lạnh xộc vào người, lồm cồm bò dậy, không quên ôm theo tấm ảnh, chui vào chăn rồi co người lại. Ngoài trời gió đập mạnh khiến cánh cửa sổ bung ra. Nó sững người khi nhìn thấy anh. Anh nó đang cười, nó cũng cười, cười cùng hai dòng nước mắt.

– “Anh, là anh phải không?”

Anh nó vẫn cười, nụ cười mà trong mơ nó cũng không thể quên:

Em gái à. Em có biết là em đã sai rồi không?

Nó nói trong tiếng nấc: Em sai rồi, em sai rồi anh ơi, anh về với em đi. Em sẽ không cãi lời anh, em sẽ không giành ăn với anh, em nghe lời anh hết.

Nó nấc, cả người run lên, đôi môi khô mím chặt, ánh mắt nó van nài.

“Thôi nào, em đã sai khi hành hạ bản thân như vậy đó.”

Nó không nói gì, cúi đầu lặng đi, những giọt nước mắt lại khẽ lăn dài.

“Anh thật sự thấy xót xa khi thấy em cứ mãi trong vong lẩn quẩn của nỗi đau mà không dứt ra được. Không phải vì em không muốn mà vì em ép mình như thế.”

Không dám ngẩng đầu, hai tay đan chặt, nó chỉ biết gật đầu.

“Hứa với anh, em sẽ thôi khóc, phải cười với cuộc sống này, và phải sống cho cả anh nữa.”

Câu nói cuối làm nó giật mình, tim nhói lên như vừa bị bóp nghẹn. Nó ngẩng đầu thật nhanh:

“Không, em muốn anh ở bên em, em sợ lắm anh ơi, hãy trở về với em” đôi tay nó đưa định nắm lấy bàn tay ấy.

Anh lại cười, nhìn vào đôi mắt ấy nó biết sắp có chuyện xảy ra. Nó lao tới ôm anh nhưng không được, anh đã không còn ở đó. Nó hét lên:

“Anh ơi” rồi òa khóc thật lớn “Anh đâu rồi.”

Mở mắt, ánh sáng của đèn điện khiến nó bàng hoàng. Mẹ nó đang khóc, ba nó cũng không thể giấu được sư lo lắng:

– Con nó tỉnh rồi…

Nó bật khỏi vòng tay mẹ, tay nắm chặt tay bà:

– Mẹ ơi, anh, anh vừa ở đây, anh cười, anh nói chuyện với con.

Mẹ nó quay mặt đi, quyệt ngang dòng nước mắt:

Ông ơi, con nó nói chuyện rồi này.

Ba nó mếu máo nhưng sắc mặt tươi tỉnh khẽ gật đầu.

Một khoảng im lặng, lúc này nó mới nhận ra. Rằng mẹ nó đã gầy đi biết bao, đôi mắt biết cười nay đã xạm sâu, bà chẳng còn như ngày xưa nữa. Rằng ba nó đã tiều tụy đi thế nào, thân hình ông như chỉ còn lại một nửa. Vậy mà nó vẫn ngày ngày dày vò họ, thật đang chết, đây mới chính là giây phút nó thấy ân hận nhất trong cuộc đời:

– Ba mẹ, con xin lỗi, con đã sai rồi, con, con sẽ sống khác.

Ba người ôm nhau không nói lời nào, những giọt nước mắt của sư hạnh phúc lan đầy.

Mưa đã tạnh, chút ánh sang hiếm hoi đã dần dần tìm đến qua ô cửa sổ.

Bài cùng chuyên mục

Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: SRG JN Thanh Hương và 79 Khách

Thành Viên: 22315
|
Số Chủ Đề: 4236
|
Số Chương: 14388
|
Số Bình Luận: 27288
|
Thành Viên Mới: Ngân Trương