— Ánh Nguyệt Lâu—
Dung Phi bước ra nhìn Vũ Thiên nhẹ nhàng mỉm cười nhưng ánh mắt lại chứa đầy bi thương rồi hành đại lễ. Hành động của nàng chỉ càng khiến người ta thương xót…
– Thần Thiếp gặp qua bệ hạ.
Tú Nhi nhìn thấy cảnh tượng này thầm cười trong lòng.
– Không cần đa lễ. Hồi cung!
Vũ Thiên thầm than đành nhanh chóng quay người bước đi. Từ lúc nãy bắt gặp được ánh mắt áy náy của Vũ Thiên tuy chỉ thoáng qua, Dung Phi đã nghĩ chắc là chàng có điều khó nói, có lẽ mình còn một tia hy vọng, có lẽ chàng thật sự có tình cảm với mình. Đến khi chính mắt thấy Vũ Thiên vô tình phất tay áo rời đi nàng mới biết được mình đây là tự lừa mình dối người mà thôi… mới hiểu được ’chắc là’, ‘có lẽ’ trong thế sự vô thường cũng chỉ là khói sương. Tâm chết… diễn cảnh gặp gỡ của Như Lang Chức Nữ cho ai xem?! Khác với Dung Phi, Tú Nhi lại nghĩ chắc là Vũ Thiên không muốn thấy mặt nàng nên vội vả rời đi, trong lòng lại càng thêm đắc ý.
—
Thấy ba người lên cổ xe ngựa hoa lệ hướng về phía hoàng cung mà đi. Nhất Dũng định đuổi theo thì bị một hắc y nhân cản lại. Thấy kẻ này không có sát khí Nhất Dũng mở miệng:
– Ngươi là?
– Ta là Ám, hộ vệ của Hoàng Thượng. Đây là nguyên văn lời Hoàng Thượng gửi cho ngươi: “Nhất Dũng ngươi cút về nước cho Trẫm nữ nhân của Trẫm tự Trẫm Hảo Hảo bảo vệ không cần ngươi phải phí tâm tư.”
Dứt lời Ám lắc mông biến vào hư không.
– Ha ha ha! Hảo cho một câu nữ nhân của Trẫm, hay cho một câu không cần phải phí tâm tư.
Tại sao đến cuối cùng trách nhiệm bảo vệ nàng ta cũng bị hắn cướp mất. Tại sao đến cái quyền chỉ cần đứng xa nhìn nàng hạnh phúc ta cũng chẳng đủ tư cách. Không! Không! Không thể! Hắn có quyền gì ngăn cản ta đời này kiếp này Nhất Dũng ta chỉ nghe lệnh của nàng, Tú Nhi. Trừ khi chính miệng nàng nói không cần ta, chính tay nàng đâm vào tim ta một nhát đao thì ta sẽ nhắm mắt… buông tay. Ta yêu nàng vĩnh viễn không hối không hận!
— Phân cách tuyến—
Sau khi quay về Hoàng Cung, Vũ Thiên cho Tú Nhi một thân phận mới là nữ nhi thừa tự (con gái nuôi) của Thái Sư dự tuyển tú nữ. Vì Tú Nhi cầm kỳ thi hoạ không gì không thông tuyệt lại xuất thân cao quý nên trở thành Quý Phi phong hào Mẫu Đơn ban thưởng Phượng Thiên Cung. Còn về phần Dung Phi, Vũ Thiên lại càng thêm đau đầu vài lần định giải thích cho nàng lại vì lòng tự tôn của Đế Vương quá cao đành ban thưởng thật nhiều tơ gấm lụa là, vàng bạc đá quý với suy nghĩ chắc nàng sẽ từ từ hiểu được tấm lòng của hắn dành cho nàng là chân thật. Nhờ đó mà trong cung xuất hiện rất nhiều chuyện bát quái:
– Ngươi có thấy Quý Phi nương nương rất giống vị Hoàng Hậu cũng đã từng ở Phượng Thiên Cung không?!
– Đúng đúng chắc vì giống nên mới được Hoàng Thượng sủng ái như vậy.
– Ngươi nói xem có khi Tú Hoàng Hậu là nàng không giống cả tên cơ mà.
– Ta Phi! Nói bậy nói bạ Tú Hoàng Hậu khi đó chính mắt ta thấy…
Đại cung nữ khi đó là tì nữ bưng trà trong Phượng Thiên Cung vừa nói vừa làm động tác “đầu lìa khỏi cổ”.
– Dung Phi nương nương khi xưa thịnh sủng không suy giờ thì… chậc chậc…
– Ta nói, Thái Sư quyền cao chức trọng Tề Tể tướng cũng phải nể mặt ba phần giờ lòi đâu ra nữ nhi đem vô cung làm Quý Phi nương nương… ta nghi a… ta nghi a…
– Ta nói Dung Phi nương nương khi được Hoàng Thượng cứu về như trở thành một người hoàn toàn khác… gặp quỷ.
Nhất Dũng từ hôm bị Ám cảnh cáo thì âm thầm đợi vài ngày mới đột nhập Hoàng Cung bảo vệ Tú Nhi. Trên đường đi lại bắt gặp ám hiệu của Mộng Quốc đành phải thay đổi hướng, đến chỗ hẹn. Sau khi đến đó, một người Mộng Quốc đóng giả làm thương nhân đưa cho Nhất Dũng một bức phong thư. Khi Nhất Dũng trở về Ánh Nguyệt Lâu thì màn đêm đã buông xuống. Mở thư ra hắn rất kinh ngạc khi đây là bút tích của Mộng Đế, còn có dấu ấn Kim Lân của Mộng Lân Hoàng Tộc.
“Nhất Dũng, không ngờ ngươi dám đem Tú Nhi đến Thanh Long quốc. Nếu không muốn Trẫm phát lệnh truy nã và vị bằng hữu Kiếm Luân Quân Sư của người mất đầu thì hãy mau chóng đem Tú Nhi về và đột nhập vào Hoàng Cung Thanh Long Quốc đánh cắp Địa Đồ vùng biến giới giữa Mộng Quốc ta và Long Quốc cùng với Pháp Quân Trận cho Trẫm. Để trả thù cho nỗi uất ức mà Tú Nhi phải chịu ba năm trước, giờ đây Trẫm đã chuẩn bị xong cho chiến tranh giữa hai nước. Ngươi chỉ có thời hạn nửa tháng.
Mộng Đế. “
— Hoàng Cung Thanh Long Quốc—
– Hoàng Thượng, ở biên giới phía Bắc Mộng Lân Quốc đã không chịu yên phận.
Từ trong bóng tối Ám chật vật xuất hiện bẩm báo với Vũ Thiên, trên người không thể nào che giấu được hơi thở mệt nhọc, toàn thân phong trần. Chả trách, để lấy tin tức từ phương Bắc xa xôi lại gần biên giới hiểm trở nhiệm vụ này đối với một Ám vệ cấp cao như hắn cũng chẳng thể nói dễ dàng. Vũ Thiên vừa nghe xong đã nhíu mi, từ cửa sổ Tẩm Cung nhìn về hướng Phượng Thiên cung nặng nề thở dài.
– Haizzz! Tú Nhi ngốc nàng thật nghịch ngợm đã khiến Mộng Đế nhân cơ hội lấy cớ trả thù cho Công Chúa Mộng Tú Nhi mà hắn sủng ái nhất để gây chiến tranh.
“Ha ha ha Hảo cho một tấm phụ thân mẫu mực, nếu năm đó hắn sủng nàng như vậy thì làm gì động ý cho nàng đến phía nam xa xôi mà cầu thân với Trẫm đây?! Thanh Long Quốc ta và Mộng Lân Quốc từ xưa đến này đều là đối địch, bọn chúng hận không thể thôn tính nước ta để mở rộng bờ cõi xuống phía Nam trù phú, giàu có này. Trong hoàng cung, nữ nhân chẳng khác gì là những con rối xinh đẹp.”
– Ám, truyền lời Trẫm đến Trấn Bắc Đại tướng quân Lưu Dũng Bá chuẩn bị nghênh chiến, đem 5 vạn tinh binh cấm vệ quân đến tiếp ứng cho hắn, nhắc nhở Dũng Bá không nên khinh địch Mộng quân rất thiện chiến lại dũng mãnh cao to hơn chúng ta. Còn nữa, cho người đến bảo vệ Quý Phi và đến giám sát tên Nhất Dũng xem hắn có động tĩnh gì, à, không, tên đấy cũng không thể xem nhẹ, ta cho ngươi một canh giờ nghỉ ngơi sau đó đi làm việc này đi.
– Vâng.
— Tối—
— Tại một quán trọ bình dân—
Nhất Dũng sầu não ngồi gần cửa sổ nhìn về phía Hoàng Cung, nơi đó có một người mà hắn ngày đêm mong nhớ. Sau khi nhận được thư của Mộng Đế, ba ngày sau hắn đã trộm được địa đồ tại phủ Tướng Quân Lưu Thừa Đức phụ thân của Lưu Dũng Bá nhưng tìm mãi vẫn không thấy được Pháp Quân Trận. Chẳng lẽ là ở chỗ Lưu Dũng Bá, nếu đúng như vậy thì thật khó khăn vì Lưu Đại Tướng quân cũng là kì tài võ thuật. Suy đi nghĩ lại chuyện phức tạp đó Nhất Dũng đành cứu Công Chúa trước rồi lấy đầu bồi tội với Mộng Đế vậy. Quyết Định xong, Nhất Dũng nặng nề đi ngủ, lấy sức tối mai đột nhập vào Hoàng Cung cứu người.
“Mong rằng nàng vẫn bình an! Tốt nhất là hắn (Vũ Thiên) không nên tổn thương đến nàng vì nàng là Công Chúa của nước địch.”
— Ánh Nguyệt Lâu—
– Ta có hẹn với vị huynh đệ tên Nhất Dũng là con buôn của thương nhân phương Bắc hắn cao to như người Mộng Lân mày rậm mắt hí nhìn mặt rất chất phác tuy có phần hơi lạnh lùng, Ờm, hắn ở phòng nào vậy?
Ám lần đầu tiên mặc bố y bình thường chứ không phải hắc y bó sát lại còn bị buộc cố tỏ vẻ quen biết với tên mặt hâm kia nữa thật là muốn khóc a.
– À công tử, cho tại hạ xin lỗi, hiện tại không có người này, vị khách quan đó đã rời khỏi cách đây ba ngày rồi.
– Ngươi có biết hắn đi về phía nào không?
Ám gấp gáp hỏi nhưng chỉ nhận lại là hành động lắc đầu của chủ lâu. Thầm than:
“Chết tiệt tên mặt hâm!”
Ám cảm thấy thân làm Trưởng Ám vệ Hoàng Cung thật là khổ, Hoàng Thượng bảo đi giám sát người mà mình hiện tại lại không biết hắn đang ở đâu. Ám đành phải cầu vận may vậy nhớ tới lời dặn dò nhẹ nhàng của Hoàng Thượng: Không báo lại cho ta biết tên Nhất Dũng đó đang ở đâu thì tốt nhất đừng quay về, trừ phi ngươi nhờ người khác đem cái đầu ngươi đến.
Ám nhanh chóng bắn pháo hiệu triệu tập các ám vệ thuộc hạ của mình để phân phó:
– Các huynh đệ đến các tửu lâu quán trọ trong Kinh Thành tìm xem có tên nam nhân cao to dũng mãnh mày rậm mắt hí mặt mũi chất phác đã thuê phòng cách đây ba ngày. Nếu có thì báo lại với ta.
Ám nhìn vẻ mặt rối rắm của đám thuộc hạ lại nghĩ nghĩ sau đó rút từ trong ngực ra một tờ giấy vẽ lên chân dung đã được đơn giản hoá của Nhất Dũng rồi đưa cho mọi người xem. Các ám vệ khác vừa xem xong khoé mắt giật giật, ai cũng đều nghĩ: Có lẽ mấy năm này mình lo tu luyện học tập trở thành ám vệ đứng đầu trong Cung mà bỏ lỡ cách vẽ mới này, khi xưa nhớ người ta viết thư pháp càng đọc không hiểu ý là tranh thư pháp đó là càng đẹp, càng quý. Nhìn lại bức tranh này ngẫm nghĩ chắc là tài vẽ tranh của Lão Đại càng ngày càng tiến bộ. Mọi người ai cũng lấy ánh mắt sùng bái nhìn Ám. Ám thấy vậy ngượng ngùng quát:
– Xem kĩ chưa?! Xuất phát!