— Lãnh Cung Thanh Long Quốc—
— Nửa đêm—
– Không! Không! Đừng lại đây! Người đâu! Cứu ta, ma. Tú Hoàng Hậu hiện về… có ma… Tú Hoàng Hậu là…là…ma…ma…
Tề Hoàng Hậu hoảng hốt chỉ vào người nữ nhân mặc bộ đồ hồng phấn đẫm máu đứng gần phía cửa sổ. Không biết là do ánh trăng đêm nay bị nhiễm đỏ hay là do chính những vết máu loang lỗ trên thân thể nữ nhân mà trong mắt Tề Hoàng Hậu tràn ngập những tia máu, ánh mắt sợ hãi như đang đối mặt với quỷ Tu La nơi địa ngục kinh hoàng. Thật là quỷ dị!
– Trả lại cho ta… trả lại cho ta… sao ngươi dám… trả lại cho ta…
Ma nữ kia cứ luôn miệng đòi Tề Hoàng Hậu trả lại thứ gì đó mà tay nàng cũng không rảnh rỗi liên tục dùng móng tay dài cào lên tấm cửa sổ bằng gỗ “ken két, ken két” khiến người nghe mà rợn người.
– A… a… a cút đi!
Tề Hoàng Hậu trong cơn hoảng loạn hét lên một tiếng rồi ngất ngay tại chỗ.
– Ha ha ha! Dũng ta thật sự đáng sợ vậy sao?! Hù!
Ma nữ sau khi thấy Tề Hoàng Hậu ngất đi thì cười lớn tiếng như nàng đang rất vui vẻ, rất cao hứng rồi nàng quay sang “hù” Nhất Dũng.
– Không! Nàng giả ma vẫn rất đẹp!
Thật là một nam nhân ngốc…
— Sáng hôm sau—
— Thư Phòng—
– Khởi bẩm Hoàng Thượng, đêm qua lính gác ở lãnh cung nghe được tiếng thét quỷ dị của nữ nhân, khi đến kiểm tra thì thấy Tề Hoàng Hậu đã ngất xỉu.
Thái giám tổng quản bẩm báo.
– Vậy sao?! Gọi thái y đến xem cho nàng chưa?
– Thưa Hoàng Thượng, đã xem qua hắn nói Tề Hoàng Hậu bị hoảng hốt cực độ đến mức… hoá điên rồi ạ.
– Người đâu! Điều tra.
– Vâng.
Ám cung kính trả lời.
— Lãnh Cung—
– Nhị Hoàng Tử à, người không được vào trừ phi có sự cho phép của Hoàng Thượng.
Tên lính gác ngăn cản Thiên Hoàng bước vào Lãnh Cung.
– Cút mau! Tránh ra cho ta đi gặp mẫu thân!
Thiên Hoàng tức giận gào lên rồi dùng hết đẩy tên ra. Thiên Hoàng cước bộ mau chóng tiến vào Lãnh cung. Cảnh vật xung quanh đìu hiu, cô quạnh, đổ nát như bước vào một thế giới khác khiến lòng người không thể không lạnh đi, điêu tàn. Mẫu thân ở nơi này sao?! Người đường đường là mẫu nghi thiên hạ, cao cao tại thượng như Phượng Hoàng lộng lẫy sải cánh bay ngút ngàn mà Phụ Hoàng lại đưa người vào nơi hoang tàn này sao?! Ta không phục?! Mẫu thân thần nhi đến đưa người ta khỏi nơi đây!
“Xoảng.”
Tiếng bình trà rơi trên mặt đất vỡ nát. May mắn khi nghe được âm thanh Thiên Hoàng liền đoán biết được nơi đó chính là chỗ của Tề Hoàng Hậu vì trong Lãnh cung chỉ có mỗi mình nàng.
– Cút đi! Ta không muốn chết… ta không muốn chết… đừng lại gần… ta không đi với ngươi đâu.
Tề Hoàng Hậu lúc này nào còn có phong thái bậc mẫu nghi, nàng bây giờ như mụ điên la hét cào xé rối tung cả tóc và trang phục, quơ được thứ gì đều ném về phía cửa sổ.
– Mẫu thân!
– Mẫu thân, nhi tử là Thiên Hoàng đây người có nhận ra con không?!
Thiên Hoàng lo lắng kêu gào.
– Ta… ta làm gì có nhi tử… ta chỉ có nữ nhi thôi… nữ nhi… ha ha ha… ta đã hại nó… ha ha ha…
Trong sự điên loạn, Tề Hoàng Hậu đã bất giác nói ra bí mật động trời, giọng nói bi thương đến tê tâm liệt phế. Còn gì đau sót hơn khi lấy hạnh phúc đổi được quyền lực như khói sương?! Vừa nghe xong lời kinh thế hãi tục đó, Dung mama luôn đứng lặng im bên góc giường lúc này bà ta nhanh chóng và nhẹ nhàng đi gần lại phía chiếc bàn gỗ cũ trong căn phòng nát, cầm lên cây chuỳ thủ bén nhọn.
“Hoàng Hậu nương nương, mama xin lỗi người nếu thần không làm vậy thì sinh mệnh đại gia tộc Tề gia sẽ tận. Tội danh dối gạt Thiên Tử, hoán long tráo phụng thì chỉ có một kết cục: tru di cửu tộc.”
“Phập.”
– Không! Mẫu thân! Ngươi, con tiện nhân xấu xa! Đi chết đi!
Thiên Hoàng hoảng loạn, đau đớn gào thét rồi cuồng nộ rút lấy cây chuỳ thủ vừa cắm vào lưng của mẫu thân mà đâm tới tấp vào người Dung mama. Vừa lúc ấy…
– Hoàng Thượng giá đáo.
Tiếng Thái Giám tổng quản.
– Vũ Thiên Hoàng! Ngươi đang làm cái gì đấy?!
Vũ Thiên hùng hổ bước vào vừa vặn nhìn thấy Thiên Hoàng rút chuỳ thủ và đâm chết Dung mama. Trong cơn tức giận Vũ Thiên định bắt lấy cơ hội ngàn năm này để đổ hết mọi tội lỗi lên đầu đứa con giả mạo. Nhưng không! Nếu trẫm làm thế bộ mặt Hoàng Thất để đâu? Danh dự của trẫm đặt chỗ nào? Hừ! Được lắm! Rồi ngươi sẽ trả giá cho hành động độc ác của nữ nhân họ Tề kia!
– Truyền chỉ trẫm, nhị hoàng tử Vũ Thiên Hoàng tuổi còn nhỏ mà tâm tính không trong sáng, hành động cư xử làm mất phong phạm của vương tôn công tử. Phạt cấm túc tại phủ, tự kiểm điểm lại bản thân, cho mời các sư phó đến dạy dỗ uốn nắn. Khi nào có lệnh của trẫm thì ý chỉ này mới được xóa bỏ.
– Phụ Hoàng… mẫu thân… mẫu thân…
Thiên Hoàng phát tiết xong lại ngồi phịch xuống mặt đất lạnh lẽo, tay cầm chuỳ thù đầy máu khẽ rung nhưng lạnh sao bằng trái tim hắn. Sáu tuổi, mẫu thân mất ngay trước mắt. Sáu tuổi, lần đầu tiên giết người. Sáu tuổi, Phụ Hoàng hắn ngăn hắn khỏi thế giới bên ngoài. Tại sao hắn sinh ra lại là Hoàng Tử? Hắn không cần được những nam hài cùng tuổi nịnh nót, hâm mộ cùng ghen tị, hắn không cần sống trong cung điện đình đài sơn son thếp vàng lộng lẫy uy nghiêm mà thiếu tình người. Hắn chỉ muốn thấy mẫu thân hằng ngày cười nói hạnh phúc, hắn chỉ muốn được phụ hoàng thương yêu như đại hoàng huynh. Chẳng lẽ thật như mẫu thân nói, trong Hoàng Thất không tồn tại cái thứ xa xỉ gọi là nhân tình?!
– Hừ! Tề Hoàng Hậu phát bệnh quy thiên! Ban cáo thiên hạ treo tang một năm.
Vừa dứt lời Vũ Thiên lạnh lùng bỏ mặc Thiên Hoàng bé nhỏ co ro ôm lấy bản thân chưa kịp hoàn hồn.
— Ngự Thư Phòng—
– Phụ Hoàng, Phụ Hoàng, chơi với Như Nhi đi Phụ Hoàng. Phụ Hoàng nói rằng mẫu phi (Dung Phi) đi trị bệnh không chơi với Như Nhi được nên Người hứa rằng sẽ chơi với Như Nhi cơ mà! Như Nhi đợi thật nhiều thật nhiều ngày rồi, một mình thật là chán. Không chơi với Như Nhi, Như Nhi sẽ giận Phụ Hoàng luôn!
Vũ Thiên Như (2 tuổi), tuy giờ chỉ là một nữ hài nghịch ngợm nhưng với vẻ đáng yêu và giọng nói mềm mại trong sáng này của nàng càng khiến người khác không thể không yêu thích a.
– Như Nhi, Phụ Hoàng đang bận, lát lại chơi với con.
Vũ Thiên day day mi tâm, thật nhức đầu với các hài tử của ta haizzzz.
– Không chịu đâu! Phụ Hoàng phải chơi với Như Nhi nếu không Như Nhi khóc nháo ngay bây giờ liền đây nè oa… oa … oa.
– Được rồi, được rồi, Như Nhi muốn Phụ Hoàng làm gì nào?!
Thật là chịu thua với nàng công chúa cáu khỉn này, nếu mà công chúa đầu tiên của ta… có ở đây lúc này thì…
– Bình thường Như Nhi luôn được Phụ Hoàng kể chuyện giờ Như Nhi hát đồng dao mới học cho Phụ Hoàng nghe nha.
Như Như vui vẻ khởi động tay chân vừa xoay vòng vòng vừa cất tiếng ca.
– Thiên thiên a
Khúc tình ca
Đại nam tử cùng Mẫu Đơn hoa
Ngưỡng tưởng cùng mơ giấc mộng thiên hạ
Ai ngờ được
Thược Dược kiêu sa
Tuyết Liên quý giá
Làm nam tử quên Mẫu Đơn hoa
Mẫu Đơn hoá Mạn Châu Sa
Thiêu rụi Tuyết Liên Liên
Thược Dược biến nhược nhược…
Thiên thiên a
Khúc tình ca
Ánh Nguyệt rọi
Gặp lại Mẫu Đơn trên bàn trà…