Dòng kẻ định mệnh
Thích Theo dõi
  • Dòng kẻ định mệnh
  • Tác giả: Tea Love
  • Thể loại:
  • Nguồn: Tự sáng tác
  • Rating: [K] Mọi độ tuổi đều đọc được
  • Tình trạng: Chưa hoàn thành
  • Lượt xem: 620 · Số chữ: 1039
  • Bình luận: 2 · Bình luận Facebook:
  • Lượt thích: 0

Anh, Đỗ Tâm, cô, Lê Bảo Ngọc hai con người cùng sinh ra trong một thời điểm nhưng lại sống trong hai hoàn cảnh khác nhau. NUgười giàu, người khó, người luôn được hưởng những thứ tốt nhất từ cha mẹ mang tới, người thì phải tự mình trang trải cuộc sống khi không có cha hay mẹ bên cạnh…

Với hai số phận, hai cuộc đời khác biệt của họ ai nhìn vào cũng sẽ bảo: “Đời này họ chỉ có thể là hai đường thẳng song song chẳng bao giờ gặp nhau.” Thế mà, ai ngờ được hai đường thẳng song song ấy lại giao nhau tại thời điểm tươi đẹp nhất chỉ vì đường kẻ dòng đời bất chợt lệch đi li nào đấy!

Năm ấy, ngày ấy cả bầu trời xanh thẳm đang vu vơ tấu lên khúc nhạc dành riêng cho đất trời thì anh gặp cô, Lê Bảo Ngọc.

Vừa bước chân qua cánh cửa lớp học hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt anh chính là hình ảnh cô gái mang dáng hình tròn tròn đang ngồi cạnh cửa sổ chuyên chú đọc sách trong khi mọi người đang vui đùa, làm quen với nhau.

Anh nở nụ cười, nhẹ bước tiến tới chỗ cô, tính thể hiện tư thái thân thiện nhất để làm thân. Nhưng, bước tới gần rồi anh mới phát hiện cô chẳng phải đang chuyên chú đọc cái quyển sách gì hết mà là cô đang ngủ kiểu độc quyền của biết bao thế hệ học sinh, kiểu ngủ luôn khiến người xung quanh có cảm giác họ đang làm việc một cách rất chăm chú. Nhìn hình ảnh kia, anh đứng hình trong thoáng chốc rồi anh bật cười ngồi xuống vị trí kế cạnh cúi đầu tỉ mỉ đánh giá xem biết đâu còn thứ đặc biệt hơn anh chưa biết sao?!!!
Cũng từ hôm ấy, anh ngày càng phát hiện thêm nhiều điều bất ngờ và những hình ảnh trái ngược với hình ảnh ban đầu anh thấy.

Cô là một cô gái trầm mặc mang theo tâm hồn lãnh đạm. Lâu lâu, anh lại bắt gặp cô ngồi trầm mặc một mình đến nỗi đôi lần anh bắt chuyện với cô, cô chỉ nhìn qua rồi nở nụ cười nhẹ sau tiếp tục im lặng trầm ngâm tiếp.
Dần dà, nói một mình riết anh nản và chẳng còn cảm hứng cô gái vậy nữa. Anh nghĩ con người ai cũng có lòng tự trọng riêng việc gì cứ phải theo bước người ta trong khi người ta chẳng muốn mình theo họ. Nên bơ đi cho lành!

Cho tới một buổi chiều anh đi trên đường thì thấy cô vội vã chạy theo người đàn bà điên. Thêm lần nữa, lòng hiếu kỳ anh đối với cô lại nổi lên. Anh lẳng lặng đi theo cô suốt cả quảng đường dài, để rồi lúc đến gần nhà cô nghe được cuộc đối thoại của những người ở xung quanh cô, anh mới hiểu cô như vậy là hoàn cảnh.

Ban đầu cô cũng có cha mẹ đầy đủ hạnh phúc như bao người. Thế nhưng, tới ngày kia tất cả các thứ ấy bỗng tan biến sạch lúc mẹ cô sinh đứa thứ hai là nữ, còn người đàn bà bên ngoài của cha lại mang tới một đứa bé trai cho gia đình ông ta. Khiến mẹ cô bị họ nhìn bằng ánh mắt ghẻ lạnh rồi từ từ xa lánh, cuối cùng thì ruồng bỏ mẹ cô vì lí do không sinh được đích tôn cho dòng họ.

Đang ở trong tháng cử, mà phải chịu biết bao chuyện kinh thiên sức khỏe mẹ Ngọc suy giảm dần, cho tới ngày hôm đó bà bỗng dưng phát điên khi hai đứa con gái bà thương nhất bị gia đình người anh trai bà mang đi. Thật ra lúc đấy họ chỉ nghĩ mang cô và em cô tới nhà họ nuôi để bớt gánh nặng cho bà, ai ngờ đâu lại…thành ra như vậy.

Mất chồng, mất con rồi trở nên điên loạn. Chiều nào cũng chạy ra phố lớn kêu tên chồng, khiến Ngọc và em cô cứ đến giờ đó là phải thay nhau đi tìm tựa chiều hôm nay…

Kể từ buổi chiều kia, lúc anh nghe người ta kể về Ngọc, lần nào anh cũng cảm thấy có cái gì đó trong tâm trí mình luôn thúc bước anh tiến tới phía cô, nói chuyện với cô và làm một người bạn, người thân của cô.

Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi đi, chưa hề để lại chút vết tích nào hết với người ta nhưng còn cô với anh qua bốn năm trước đã phải chịu từng đợt đả kích do dòng chảy bất chợt gãy ngang. Anh nhớ vào khoảnh khắc kia cái gia đình được gọi là không trọn vẹn ấy đã từng người một lần lượt đắp lên mình hai tấc đất, và khi đi họ cũng chẳng hề ngước nhìn cô lấy một lần.
Lần đó anh nghe cô kể, chỉ vì em cô yêu nhầm đứa em trai cùng cha khác mẹ suốt ba năm, để rồi lúc biết được chân tướng em cô phát điên. Nó lôi cả đứa em trai và cả gia đình cha cô nhảy vào biển lửa tự tử cùng nó. Còn mẹ cô chỉ vì không chịu nổi nỗi đau mất người mình vừa thương lại vừa hận là cha cô nên đã đứng ở ngã tư cho xe cán ngang qua người.

Và anh còn nhớ như in ngày hôm đó, từng lớp đất phủ lên từng huyệt mộ của mẹ, của em và cả của người cha chưa làm tròn nghĩa vụ kia. Lúc đấy anh cũng nghĩ rằng ai trong hoàn cảnh này đều khóc òa lên nhưng anh lại lại thấy trên đôi mắt cô mảy may không chút xúc cảm, mà khi ấy cô chỉ đứng chôn chân tại chỗ rồi quì rạp xuống trước mộ mẹ cô thẫn thờ. Còn anh thì chẳng làm được gì hết ngoài việc đứng sau cô, cùng cô chống chọi với những khó khăn ở khoảnh khắc này cũng như trong tương lai.

Xét duyệt bởi Mr. Robot

Bài cùng chuyên mục

Ngọc Quỳnh Trần

Ngọc Quỳnh Trần (9 tháng trước.)

Level: 4

80% (4/5)

Bài viết: 4

Chương: 2

Bình luận: 9

Lượt thích: 14

Lượt theo dõi: 3

Tham gia: 27/11/2016

Số Xu: 141

Ngọc Quỳnh Trần đã tặng 3 Xu cho Tác Giả.

Quỳnh thích cách bạn sử dụng ngôn ngữ, tạo tiết tấu hòa hợp với các tình huống trong truyện. Kiểu truyện không bị lai tạp bởi chất ngôn tình Trung Quốc, Quỳnh có thể thấy bạn đang tạo nên một cuốn truyện hay "made in Vietnam". Thích cách bạn chọn lựa tình tiết, hy vọng bạn có thể ra những chương mới sớm để các độc giả được thưởng thức. <3


Trà Lê

Trà Lê (9 tháng trước.)

Level: 6

50% (10/20)

Bài viết: 8

Chương: 20

Bình luận: 9

Lượt thích: 10

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 25/02/2017

Số Xu: 531

Ngọc Quỳnh Trần

Quỳnh thích cách bạn sử dụng ngôn ngữ, tạo tiết tấu hòa hợp với các tình huống trong truyện. Kiểu truyện không bị lai tạp bởi chất ngôn tình Trung...

Cám ơn bạn nhiều lắm <3


Thành Viên

Thành viên online: Thượng Quan Hồng Bạch Yến Phạm và 113 Khách

Thành Viên: 8001
|
Số Chủ Đề: 2042
|
Số Chương: 5499
|
Số Bình Luận: 15119
|
Thành Viên Mới: Quoc Vu