Vào những ngày đầu năm 2000, khi Internet mới trở thành cơn sốt tại Việt Nam. Khi đấy, tôi một sinh viên năm 2 đang theo học ngành y Hà Nội, công chuyện học hành của tôi diễn ra cũng nhàm chán, nếu ông bà già không bắt thì có lẽ tôi đã theo ngành kiến trúc mơ ước. Sống ở mảnh đất Hà Nội mỹ lệ những năm 2000 thật là thú vị. Cảnh sắc nơi đây thật bình dị, nó không phát triển hiện đại như bây giờ. Mỗi ngày tôi đi học trên lớp hai ca, sáng và chiều. Đến tối khi có thời gian tôi lại vào quán Internet làm vài hiệp game và lên Yahoo! tán gẫu, với những bạn chưa biết Yahoo! là gì thì: Yahoo! là mạng xã hội đang được giới trẻ ưa chuộng nhất lúc bấy giờ, nơi đây chúng ta có thể trò chuyện, giao lưu với mọi người khắp nơi trên mảnh đất Việt Nam hay xa hơn là thế giới. Khi ấy, tôi có theo dõi một blogger khá nổi tiếng và được nhiều người theo dõi, những vấn đề anh ấy nói chủ yếu xoay quanh cuộc sống hàng ngày, vẻ đẹp yên bình của những miền quê hay chốn phồn vinh xa hoa. Ngoài ra anh ấy còn viết tus về động lực sống và được nhiều người hưởng ứng, tương tác. Cái tên anh ấy ngày càng được lan tỏa và sớm trở thành idol. Những nội dung thiết thực còn lan tỏa khắp năm châu với bạn bè quốc tế. Tôi biết đến anh ấy bởi một người bạn tôi chơi khá thân trong nhóm chat. Mỗi ngày đều lên đọc những dòng trạng thái tích cực của anh ấy, tôi lại có năng lượng để cố gắng hơn. Cố gắng, nỗ lực là hai từ tôi luôn lấy để đặt lên trên hết từ những bài viết đó. Có lẽ đây cũng là lần đầu tiên tôi đọc được những lời động viên, dù nó chẳng nhắm đến một cá nhân nào hết. Rồi đến một ngày tài khoản anh ấy không đăng bài viết nào nữa, tôi khá là hụt hẫng bởi những thứ mà anh ấy viết sẽ là động lực khiến tôi phấn chấn kia mà. Thôi kệ, chắc anh ấy bận hay bị ốm, 1 tháng rồi 1 năm, tôi vẫn không thấy dòng tus nào từ tài khoản anh ấy nữa. Dẫu vậy, tôi đã lục lại những bài viết cũ, ra tiệm in và về dán lên tường để lấy đó mà làm động lực những ngày sau này. Trong số đó, tôi khá là tâm đắc với câu nói: “Tương lai của mình là phụ thuộc vào mình, không phải của ai cả!”. Thấm thoát 4 năm nữa trôi qua, tôi vẫn làm việc chăm chỉ, tôi tự mình kiếm tiền, dù có đang làm trong bệnh viện thì tôi vẫn cũng bỏ chút thời gian ra học kiến trúc. Những bức phác thảo của tôi lúc đầu khá là tệ nhưng nhìn những dòng động lực trên tường là tôi lại có niềm tin vào bản thân và con đường mình chọn. Tôi làm việc chăm chỉ, không ngừng nghỉ. Rồi một ngày may mắn bỗng tới với tôi. Những bản vẽ nhà ở của tôi đăng trên Yahoo! đã được giám đốc của một công ty kiến trúc có tiếng nhìn thấy, sau đó anh ta liên lạc và tuyển dụng tôi. Sau 6 năm cố gắng, cuối cùng tôi cũng đã có một công việc ổn định, nhà lầu, xe hơi và một gia đình. Vào một ngày, tôi có một buổi Offline với những thành viên trong nhóm chat Yahoo! ở Hạ Long. Chúng tôi nói chuyện khá vui vẻ, cho đến khi tôi cảm ơn người bạn mà cho tôi biết đến “anh ấy”. Không khí đang vui vẻ bỗng dưng trầm xuống, người bạn ấy nói tôi nghe rằng đó chính là một thành viên đời đầu của nhóm chat, trước khi tôi gia nhập thì anh ấy đã rời đi để phát triển một nhóm tốt hơn. Dù anh ấy luôn tạo nên một năng lượng tích cực cho mọi người nhưng còn anh ấy thì anh lại không làm được. Anh ấy có một gia đình không mấy tốt đẹp khi ba anh là một kẻ nghiện rượu, mẹ anh ấy mê cờ bạc. Anh ấy phải đi làm việc để nuôi chính bản thân và trả nợ cho bố mẹ, anh ấy luôn đăng những dòng trạng thái tích cực là để không ai phải như anh cả, khi mọi người nhìn vào thì sẽ có động lực. Rồi một ngày, tinh thần anh kiệt quệ do những ngày tháng làm việc cật lực. Anh đã ra đi sau cơn đột quỵ. Anh ra đi làm những thành viên trong nhóm cũng như họ hàng anh ấy rất buồn. Nhưng dẫu sao đó cũng là sự giải thoát cho anh ấy. Thật sự, tôi cảm thấy rất sốc khi nghe tin ấy. Tôi vẫn luôn cố gắng tìm kiếm anh ấy để nói về sự thành công của tôi cũng là một phần ơn của anh. Nhưng sự thật vẫn luôn phũ phàng, đôi khi ta cũng nên tự tìm động lực cho mình để có thể vượt qua khó khăn. Vậy nên tôi nghĩ các bạn cũng như tôi, ai cũng nên tìm những động lực để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.
“Cuộc đời của bạn, bạn là nhân vật chính. Thời gian là một cuộc hành trình.”