Chương 10:

Qủa nhiên, không lâu sau, Mạc phủ ban bố lệnh phế đao, Amanto chính thức làm chủ địa cầu…  Một công văn đưa ra: Thanh trừng tất cả những kẻ chống đối Mạc phủ, chứng cứ đã vô cùng rõ ràng, bọn phản động sẽ bị bắt giữ làm răn đe…

Yoshida Shouyo bị bắt, vì mưu đồ đảo chính, gieo giắc mầm móng phản loạn…

“Sao ngươi không ngăn cản?” Gintoki đã từng hỏi.

“Không quan trọng, đó là ý chí của hắn. Dù là học sinh, chúng ta cũng không thể thay đổi.”

Yuri quay đầu bước đi, giọng nàng trong đêm yên tĩnh như hòn đá rơi vào hồ nước, tạo nên tầng lầng lớp lớp rung động…

“Không cần lo lắng, Shouyo Yoshida từ giờ phút này đã chết. Chúng ta bây giờ, đi cứu chỉ là ‘Lão sư’ mà thôi.”

… Cho nên, lão sư, đây là lần cuối cùng ngươi có quyền tùy hứng, đi theo ý nguyện của Yoshida Shouyo. Nhưng mà, không có lần sau…

Yuri không thể, một lần nữa trơ mắt nhìn ngươi biến mất…

——–

Gintoki đầu và tay chân quấn băng vải, quay đầu nhìn Shinsuke: “Nói, tên nấm lùn, người sao có thể bình tĩnh như vậy? Hay là linh hồn ngươi đã chết gì gì các loại…”

‘Phách’

Katsura đánh vào đầu hắn, “Yuri có lệnh, từ giờ trở đi, Shinsuke đang trong quá trình điều trị vết thương lòng, bất kể là ai, chỉ cần có ý đồ gây rối làm tổn thương hắn, giết tất bất luận tội!”

“…” Gintoki: Không công bằng!!!

Shinsuke cười khẽ, “Các ngươi không cần lo lắng cho ta, chúng ta, đều giống nhau… Đều căm hận chính mình nhỏ yếu, đều chung một mục đích, đó là… đem lão sư trở về!”

Hắn đứng lên, nhìn ra bên ngoài, ánh mắt đen tối, “Muốn như vậy, không còn cách nào khác, con đường chúng ta đi, chỉ có thể là chiến trường…”

Gintoki xoa xoa trên đầu cục u: “Gin sớm đã biết chiến trường là thứ gì, chỉ là trò chơi đánh đấm trẻ con, đi chơi một lần cũng không sai a.”

Katsura ý chí chiến đấu hừng hực: “Ta nhất định sẽ giải cứu công chúa Shoyoko trở về! Cùng nàng kết hôn sinh con, sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi!”

‘Phanh’ ‘Phanh’

Gintoki cùng Shinsuke đồng thời vươn chân đá hắn bay khỏi tầng Ôzon. Yuri vừa đi vào, ngẩng đầu nhìn Katsura vụt mất, biến thành một khỏa tinh tinh trên bầu trời, nói: “Ta đã chuẩn bị hành lí, chúng ta đi thôi! Xe ngựa đang ở bên ngoài.”

Shinsuke vươn tay xoa đầu nàng, “Cực khổ ngươi, Yuri!”

Gintoki tay vươn giữa không trung cứng đờ, không biết sao nghĩ đến lần trước, những lời lão sư nói…

[“Gintoki thích Yuri sao?”

 “Ân, lão sư thật lo lắng Gintoki sẽ không theo đuổi được Yuri. Shinsuke sẽ giết con đấy!”

 “Không cần cho Shinsuke biết được mấy lời này a. Gintoki ăn hại như vậy, ngay cả lão sư cũng không muốn giao Yuri cho ngươi rồi.”]

 Hắn, thích Yuri… sao?

Có lẽ, thật là thích đi… Sataka Gintoki thích Takasugi Yuri.

Gintoki ngẩn người nhìn chằm chằm Yuri, ánh mắt như phát ra ánh sáng lục, đói khát như một con sói bẩn thỉu!

↑ Shinsuke miêu tả.

Như cảm nhận được nguy cơ, Shinsuke giơ tay, một phát gõ xuống, não Gintoki muốn văng ra, nhãn mạo kim tinh gào thét: “Tên lùn kia!!! Ngươi rốt cuộc có thù oán gì với Gin sao?! Cẩn thận Yuri từ ngươi!”

Yuri mặt đen: “Ca ca vết thương lòng còn rướm máu! Không cần làm ca ca ta kích động quá lớn! Nếu không…” Yuri giơ quạt, bước lại gần hắn, dựa sát vào, nói khẽ bên tai…

“Nơi này không còn tất yếu tồn tại!”

Gintoki sắc mặt xanh mét, vì… quạt của nàng di chuyển xuống ‘tháp Babylon’ huyền thoại của hắn!!! Yuri! Ngươi hung tàn như vậy, Gin sẽ không muốn ngươi nha! Sẽ không đó!

Yuri không biết Gintoki trong lòng đấm ngực gào thét, nàng chỉ lo cùng Shinsuke nói chuyện. Mà Shinsuke vô vùng vừa lòng, an tâm nhận sự quan tâm an ủi từ Yuri, ánh mắt rất đắc ý trừng ai đó…

Đợi bọn họ lên ngựa đi xa, nhìn lại Tư thục… trong lòng không khỏi mất mát, cùng quyết tâm. Nơi này, lần sau lão sư sẽ cùng bọn họ tới!

Gintoki nhìn ra bên ngoài khung cảnh, than thở: “Gin luôn cảm thấy, thiếu thiếu thứ gì…”

Shinsuke nhắm mắt tĩnh thần, nghe vậy mở miệng: “Cũng là thứ không quan trọng mà thôi, không cần quan tâm!”

Yuri gọt táo, nhu thuận nhét vào miệng Shinsuke, không nhìn vẻ mặt ca ca của nàng đau khổ nhấm nuốt, suy nghĩ cẩn thận nói: “Yuri đã hái hết táo trong khu vực mang theo rồi, đầy đủ cả đấy! Các ngươi có thể yên tâm a.”

“…” Shinsuke/Gintoki: Thứ quỷ đó mới cần bỏ xuống hủy diệt thì có!!! Xem chừng lão sư vì muốn trốn ăn táo nên mới ra hạ sách này! Qủa nhiên là lão sư!

“Yuri, chúng ta nếu ra chiến trường, nên ăn thứ khác bổ hơn, ví dụ như đậu đỏ…” Gintoki nghiêm túc khuyên nhủ.

‘Phanh’

Gintoki bị Shinsuke đạp xuống xe. Yuri vén màn xe lên, quay đầu nhìn Shinsuke…

Shinsuke: “Hắn quá ồn, ca ca nhức đầu quá!”

Yuri hạ màn xuống, ra lệnh: “Đi!”

Gintoki bên ngoài: “…”

Đợi Katsura chạy bộ tới, đã thấy Gintoki bơ vơ bên góc đường, không khỏi lo lắng thăm hỏi: “Sao vậy Gintoki, ngươi đã bị quái vật tiêu diệt sao?! Công chúa Shoyoko thế nào?! Nàng không sao chứ?!”

“…Zura, ngươi muốn cứu lão sư thì về trường lấy não mang theo…” Gintoki phờ phạc.

“Không phải Zura! Là Katsura!”

“Được rồi Zura, Gin thấy ngươi có não cũng vô dụng, lấy nó ra bán kiếm tiền xe đi!”

“Không phải Zura! Là Katsura!— Gintoki, ngươi nói gì vậy?! Shoyoko đang chờ ta giải cứu, là kỵ sĩ của nàng, ta không thể thiếu não được! Ta thấy thứ này dư thừa nhất! Nhô nhô ra thật kì cục! Cắt ra bán đi!” Nói xong hắn chỉ tay vào ‘Tháp Babylon’ chưa thành hình của mình, nghiêm túc đưa ra kế sách.

“…” Gintoki: Thôi, chết quách cho xong. Biết đâu tìm lại được quê hương thật sự của mình…

——————-

Một năm sau…

Gintoki từ một binh tôm tướng tép, đã trở thành “Bạch dạ xoa”. Người thanh niên với mái tóc bạc nhuốm máu trên chiến trường như hiện thân của quỷ thần. Cái tên ấy khét tiếng trong thế giới của bọn Amanto, đã gieo rắc nỗi khiếp sợ không chỉ với kẻ thù mà còn cả chiến hữu!

Dù cách đây một năm, ba người bọn họ đã tách nhau ra, đi tìm chiến trường cho riêng mình, nhưng Gintoki luôn biết, bọn họ chung quy rồi sẽ gặp lại, không lâu đâu… Mà là quá nhanh!!!

Gintoki gào thét chỉ vào bản mặt mốc của Katsura Kotaro: “Zura! Sao ngươi còn chưa chết!”

Katsura vui mừng: “Không phải Zura, là Katsura! — Gintoki! Ngươi cũng ở đây đi xí sao?! Nơi này hoàn cảnh thật không sai a!”

… Đúng vậy, bọn họ gặp nhau cách một bụi cây nhỏ, hai bản mặt bựa nhìn nhau một lúc lâu…

“Zura! Ngươi ‘hư’ trúng giày Gin rồi!!! Mau tắt ống nước!!!” Gintoki tay vịn cần dưới, gào thét.

Katsura cười lớn: “Không phải Zura, là Katsura!— Haha! Gintoki, điều đó chứng minh ngươi tiểu không xa bằng ta!!! Good job!”

Gintoki: “Tào lao! Đây là vì Gin đã tới phiên đoạn cuối, nước sắp tắt rồi! Ngươi chỉ vừa mới mở vòi, đây là không công bằng!!!”

Katsura: “Vậy nhờ Shinsuke tới làm trọng tài đi!”

“…” Gintoki vòi nước tắt nghẽn, “Ngươi nói, Shinsuke cũng ở đây?! Hắn thật sự ở đây? Tè hội đồng sao?! Qúa trùng hợp rồi!!!”

Katsura chỉ tay ra bụi cây không xa, hô to: “Shinsuke! Ta thấy ngươi rồi! Không cần trốn nữa! Tới phiên ngươi ở nhà!”

Gintoki/Shinsuke: “…” Đây không phải chơi trốn tìm! Zura!!!

Gintoki: “Shinsuke! Ngươi vì sao trốn ở đó tè bậy! Nhà xí bên này mới đúng! Mau qua đúng nơi quy định tùy tiện làm càn đi! Gin và Zura xong rồi! Còn phòng trống đây!”

“…” Shinsuke.

Shinsuke từ xa đi tới, tay còn cầm chén, nét mặt bình tĩnh: “Ta không giống các ngươi, hừ! Nơi quỷ này không xứng được ta càn quét.”

Gintoki khinh thường chỉ vào cái chén trên tay hắn, “Shinsuke, ngươi không lẽ định ‘làm càn’ trong cái chén này!!! Qúa kinh tởm!”

Shinsuke đầu đầy gân xanh, “Kinh tởm cái đầu ngươi! Không biết thì đừng nói!”

Gintoki: “Chứ ngươi cầm chén làm gì?! Làm mũ che nắng sao?!” 

Katsura gõ đầu, nghĩ ra cái gì, lục lọi trong người, sau đó…

‘Lách cách’

Katsura nghiêm trang cho một đồng xu vào chén… 

“…” Shinsuke.

Gintoki bi thiết: “Takasugi Shinsuke! Ngươi quả nhiên là một thằng công tử bột! Xa gia đình vài tháng đã đi tha hương cầu thực, làm một tên ăn mày! Vậy Yuri đâu! Yuri sẽ không bị ngươi bán vào nơi trăng hoa nào đó kiếm tiền nuôi ngươi chứ!!!”

Katsura cũng khóc: “Yuri!!! Shinsuke! Katsura ta nhìn lầm ngươi!”

“…Không phải.” Shinsuke buông tay, mở miệng: “Ta chỉ là đi đổ đồ ăn…”

“…” Gintoki/Katsura.

Nhìn nhau chốc lát, Gintoki sắc mặt như ăn phân ruồi để nguội, hỏi: 

“Món gì vậy?”

Shinsuke: “… Táo đỏ xào vỏ táo xanh.”

“Đừng nói ngươi gặp lại chúng ta!” Gintoki vỗ vai hắn, kéo quần, quay đầu rời đi.

“Shinsuke, chừng nào ngươi chết ta sẽ mang Yakult viếng thăm ngươi!” Katsura cũng kéo kéo quần, an ủi, sau đó chạy theo Gintoki đi rồi…

“…” Shinsuke sắc mặt dữ tợn: Ta nhất định sẽ chôn vùi thế giới này chết cùng ta! Các ngươi có chạy cũng không thoát!

—————– 

Trong lều…

Gintoki cùng Katsura quỳ xuống, cúi đầu. Shinsuke đứng khoanh tay dựa vào cửa, mở miệng: “Yuri, bọn họ có ý đồ chống đối táo! Ngươi muốn làm gì thì làm!”

“…” Gintoki cùng Katsura mặt sắp cắm xuống đất.

Yuri ngồi trên ghế cao, hai chân bắt chéo, nghiêng nghiêng đầu, “Ca ca, lần này có thể là hiểu lầm đấy! Ai trên đời đều thích táo a.”

↑ Ngươi dẹp ngay cái giọng điệu đương nhiên đó đi!!! – Mọi người.

Gintoki ủy khuất chấm nước mắt, “Yuri, Gin thật sự sẽ không nói ra, ca ca ngươi vì đi đổ cơm mới gặp chúng ta…”

…Shinsuke cứng đờ.

Yuri thở dài: “Không thể trách ca ca, món đó vì ta bỏ quá ít táo mà hương vị quả thật chưa đủ hoàn mĩ, đợi chút chúng ta mở tiệc gặp lại, Yuri sẽ cho các ngươi ăn món táo hoàn mĩ nhất!”

“…” Mọi người linh hồn đều đã gục ngã.

— Lão sư, thật sự người hạnh phúc nhất chính là ngươi nha!

Một lúc sau, trong lúc Yuri đi vào bếp…

“Cho nên nói, ‘Bạch Dạ Xoa’ chính là Gintoki sao?” Katsura hỏi.

Gintoki: “Cái gì Bạch Dạ Xoa! Gin chính là Gin!”

Shinsuke: “Cuồng loạn quý công tử, Katsura Kotaro. Không ngờ loại não ngắn như ngươi cũng có thể nổi danh chiến trường.”

Gintoki: “Ngươi chẳng phải lập ra cái gì Kiheitai sao? Sống cũng thật khá thôi…”

Bỗng nhiên, Gintoki hỏi: “Vậy Yuri đâu? Nàng chắc chắn rất nổi tiếng đi?!”

Shinsuke im lặng, “Nàng thật nổi tiếng trong Kiheitai…”

Gintoki móc lỗ tai, “Kiheitai? Không thể nào! Yuri sao có thể thấp kém hơn cả Zura!”

Katsura hét: “Không phải Zura, là Katsura!”

Shinsuke: “Bởi vì nàng chỉ là đầu bếp mà thôi.”

Gintoki/Katsura: “Sao ngươi không ngăn cản nàng!!! Ngươi không lẽ đã bị táo tẩy não!”

Shinsuke hừ lạnh, “Yuri thích vậy! Huống chi nàng vốn không thích hợp bị nhiễm máu tanh a!”

Gintoki mắt cá chết, “Ngươi đủ! Yuri không yếu đuối như ngươi tưởng! Đặt nàng trong nhà bếp là giết chết phe ta, nhường cơ hội thắng lợi cho phe địch! Kế hoạch tàn phá nội bộ này là ngươi nghĩ ra sao Nấm lùn-kun?”

Katsura hô: “Không sao! Lần này chúng ta gặp lại nhau, cùng nhau tiến lên đi! Yuri ở trong bếp cũng không sai, chúng ta có thể giấu đi vũ khí bí mật ‘Hanamichi Yuri’!”

Gintoki: “Ngươi ra chiến trường mà cũng đọc Jump sao Zura! Gin đại biểu ánh trăng tiêu diệt ngươi!”

Shinsuke: “…”

Cuối cùng, Shinsuke bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc: “Chúng ta, lần này không chỉ có ba người, mà có thêm một kẻ khác! — Sinh ra ở vùng Tosa, trong một gia đình thương gia nổi tiếng, hắn ta đã phạm sai lầm khi làm thủ lĩnh một đám trai tráng, rồi gia nhập trận chiến… Trở thành tướng quân vùng Nam Hải! Rồng Katsurahama, Sakamoto Tatsuma!”

Katsura: “Không phải Katsurahama, là Katsura!”

Gintoki đạp bay hắn: “Cút đi Zura! Đây không phải nói ngươi!” Gintoki hỏi: “Ngươi muốn cùng hắn bắt tay chống lại Mạc Phủ?!”

Shinsuke gật đầu: “Không sai, mai hắn sẽ tới đây. Chúng ta sẽ thương lượng sau khi gặp hắn!”

Đã một năm rồi, lão sư đã bị bắt một năm rồi. Chỉ hi vọng, ngài có thể bình an, Shouyo lão sư…

Chúng ta rất nhanh sẽ cứu ngài ra, bẻ gãy song sắt giam cầm ngài…

“Tới giờ ăn rồi!” Yuri mỉm cười đi ra.

“…” Mọi người: Cùng ta đổi chỗ đi lão sư! Ăn cơm tù là hạnh phúc đấy!

Yuri ở lúc mọi người không phát hiện, hai mắt ám trầm:

Kesinohana, vừa nãy… là ngươi sao?

Cuối cùng… Ngươi cũng xuất hiện!

Bên ngoài, ba chiến đội cùng nhau nhóm lửa nhậu nhẹt tán gẫu, đây chính là… thời đại của Samurai, những con người đứng lên bảo vệ đất nước. Và ba người trong túp lều này, chính là những võ sĩ cuối cùng của trái đất. Họ sẽ, lật đổ được chế độ điêu tàn của Mạc Phủ, đuổi khỏi đất nước bọn Amanto bạo tàn. Ít nhất, ai nấy đều tin vào thủ lĩnh của họ.

 

Tương lai, có lẽ không có ánh mặt trời. Nhưng con đường hiện tại họ bước đi, vẫn có những con người, soi sáng con đường phía trước…

 

 

Danh Sách Chương
KhaLyn

KhaLyn (9 tháng trước.)

Level: 7

42% (21/50)

Bài viết: 9

Chương: 36

Bình luận: 27

Lượt thích: 41

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 09/02/2017

Số Xu: 1650

Ta yêu nàng! =)


Thành Viên

Thành viên online: Linh Phong Võ Thị Tường Vi Thượng Quan Hồng Bạch Yến Phạm và 74 Khách

Thành Viên: 8001
|
Số Chủ Đề: 2042
|
Số Chương: 5499
|
Số Bình Luận: 15119
|
Thành Viên Mới: Quoc Vu