Chương 11:

Gintoki cùng Shinsuke bọn họ nhìn về phía phương xa, thấp thoáng bóng thuyền đang rẽ nước tiến đến… Người đứng ở đầu thuyền, là Sakamoto Tatsuma!

Yuri cũng theo họ nhìn chăm chú xa xa Sakamoto đánh giá…

Gintoki đang cùng Shinsuke cãi nhau về lính mới Sakamoto-kun, đợi hắn quay đầu, đã thấy Yuri nhìn thẳng mắt (?) về phía thằng công tử nhà giàu Sakamoto-kun!!!

Gintoki khó chịu! Chỉ vừa tới mà thôi, ngay cả Yuri cũng bị hắn ta hấp dẫn sao? Rõ ràng Gin ta cũng không kém a!

Chọc chọc Shinsuke, đợi hắn quay đầu trừng mắt ý hỏi hắn đang muốn làm gì, Gintoki chỉa chỉa tay vào Yuri, chất giọng ghen ghét dữ dội: “Nấm lùn-kun! Mau nhìn, muội muội yêu quý của ngươi đang bị dụ dỗ nga! Nàng sắp cùng người đàn ông khác tay trong tay đến gặp ngươi, quỳ xuống cầu xin ngươi chấp nhận tình yêu của nàng!”

Shinsuke ngược lại không nhìn Sakamoto, mà im lặng nhìn chằm chằm Gintoki suy tư…

Gintoki hai mắt đảo qua đảo lại, cố làm ra vẻ bình tĩnh, thanh liêm chính trực nhìn lại… đũng quần của Shinsuke =.=

Gintoki nghĩ: A! Qủa nhiên đỡ hồi hộp hơn!

[…Shinsuke sẽ giết con đấy!] – Lời răn của lão sư còn văng vẳng bên tai, nếu bị lộ ra… TAT Yuri, Gin và ngươi đường tình duyên thật trắc trở quá!

“Ta nói, Gintoki, ngươi sẽ không là…”

Gintoki mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hai chân không an phận run lập cập. Lão sư, mau biến thân siêu Xayda lại đây cứu cứu Gin!!! Linh hồn Gin sắp gãy mất!!!

“Đang đánh chủ ý lên gia tài nhà ta chứ?” Shinsuke nghi ngờ hỏi.

“…” Làm hú hồn a bố!!! – Gintoki hụt hẫng hét trong lòng.

“Gintoki, tốt nhất từ bỏ ý định đó! Yuri không cần một ca ca thứ hai! Ta cũng không chấp nhận ngươi!”

“Hừ hừ! Gin là loại người đó sao?! Mặc ngươi, Gin đi làm quen với Sakamoto-kun!” Gintoki thở ra, làm bộ mặc kệ, chạy lại chỗ Sakamoto đã gần đến bờ…

Gintoki nếu lúc này quay đầu lại, hắn sẽ không còn ngây thơ cho rằng hắn đã thoát chết…

Shinsuke sắc mặt đen tối, dữ tợn, ánh mắt xanh như dã thú lom lom nhìn Gintoki, trong nháy mắt, cơ thể hắn đầy sự hủy diệt và chết chóc… Ánh mắt hắn nhìn Gintoki, như nhìn một con chó bị xe cán bấy nhầy, máu tươi bê bết…

— Gintoki! Ngươi nghĩ qua mặt được ta sao?! Không cần vọng tưởng có được Yuri, nếu không… dù là lão sư ngăn cản ta cũng sẽ tiễn ngươi vĩnh biệt thế giới này…

“Ca ca, cho ngươi!” Yuri vỗ vỗ vai Shinsuke.

Shinsuke lập tức chuyển sắc mặt, nhu hòa rạng rỡ xoa đầu Yuri, nhìn lại trong tay tờ giấy…

Shinsuke im lặng hồi lâu, hỏi: “Yuri, đây là…”

“Thực đơn a!”

“…Vậy sao.” Shinsuke nước mắt kém chút chảy ra, nhìn từ trên xuống dưới toàn là các loại táo… Rõ ràng trước khi Gintoki bọn họ tới, mỗi này cũng chỉ có một món táo mà thôi!!!

“May là Gintoki nhắc nhở ta, chuyện hôm trước ca ca đổ cơm, tám chín phần là vì ăn hoài một món mà quá ngán! Nên, lần này Yuri quyết định, cho ca ca lựa món yêu thích! Thay đổi khẩu vị mỗi ngày!”

— Đây hoàn toàn đều là cùng một món!!! Ngươi có thay đổi thứ tự các từ một trăm lần thì nó cũng là táo mà thôi!!!

Cuối cùng, Shinsuke quyết định không nhịn nữa, hắn còn chưa muốn chết, “Yuri! Ca ca nói cho ngươi, ca ca không thích! Không thích ăn táo nữa!”

….

Im lặng.

Sau đó, ngoài dự kiến, Yuri bình tĩnh gật đầu tiếp nhận rồi.

“…” Cứ như vậy? Bão cát phải tới để hắn an tâm được không!!! – Shinsuke lo lắng Yuri luẩn quẩn trong lòng.

Yuri không biết lúc nào đã đeo kính, đẩy mắt kính, cười: “Ca ca, ngươi thông qua!”

“…” Cái quái gì vậy?! Zura! Mau qua đây phiên dịch!

Yuri mắt kính hiện lên ánh sáng, “Đây là thử thách giành cho các ngươi! Ngay cả lão sư cũng đã đồng ý rằng phương pháp đo lường này rất khả thi a.”

— Cho nên nói, lão sư ngươi rốt cuộc đã âm thầm hố chúng ta bao nhiêu?! – Shinsuke.

“Đo lường cái gì?”

“Sức chống lại sự dụ hoặc của táo.”

“Nói kỹ lại, ca ca ta không hiểu ngươi.” Shinsuke mặt than.

Yuri ánh mắt xa xưa: “Lão sư nói, táo thật sự là món ăn truyền kì tuyệt ngon, ai có thể chống cự sức hút của nó, đồng nghĩa với sự trưởng thành từ linh hồn họ…”

“…” Shinsuke: Thế hóa ra ta đã trưởng thành từ rất lâu rất lâu trước kia…

“Ăn càng nhiều táo, sẽ càng vì táo mê mệt! Vì vậy, chỉ khi có tâm trí kiên cường, mới có thể thoát khỏi mê hoặc, cự tuyệt táo!”

“…” Shinsuke: Nói đi lão sư, ngài vào tù là để sám hối đúng chứ?! Lão sư?

“Lão sư thật đáng sợ! Ngay từ đầu đã có thể bình thản qua cửa ải khó khăn này!” Yuri cảm thán khâm phục.

“…” Shinsuke: Ngài xứng đáng làm lão sư thật đó lão sư!

“Thật ra, lão sư ngay từ đầu cũng vì táo mà lao tâm khổ sở, tìm cách khắc chế ham muốn của mình! Nhưng, cuối cùng lão sư và ta cùng nhau, tìm ra phương pháp huấn luyện các ngươi a. Qủa nhiên, không ai đủ mạnh mẽ để nhanh chóng vượt qua…”

— Còn không phải vì ngươi sao!!! Ta rốt cuộc đau đầu khổ sở vì cái gì??? Não bị Zura cạp ăn sao?!

Qua một lúc sau, Shinsuke bỗng nhiên nở nụ cười dã tính:

“Yuri, cho nên nói… Gintoki cùng Zura, đều chưa thông quan đúng chứ?”

Yuri đẩy kính, gật đầu, vẻ mặt thất vọng: “Gintoki cùng Zura đều quá yếu! Yuri còn phải chia sẻ táo cho các ngươi đến khi nào…”

— Không, ai nấy đều mong ngươi thu thập toàn bộ táo trên vũ trụ này ăn cạn!!!

“Được rồi ca ca, qua xem Sakamoto đi, hắn đã tới!” Yuri chỉ về phía bên kia.

Shinsuke bất đắc dĩ cùng nàng đi qua, chỉ thấy Sakamoto im lặng đứng trên mép thuyền, mặt mày bình tĩnh nhìn về phía chân trời…

Gintoki trong lòng khâm phục! Nãy giờ dù hắn nhục mạ Sakamoto bao nhiêu, người đàn ông này vẫn có thể bình tĩnh nhìn về phía trước, ánh mắt hắn…

“Oẹ ~~” Sakamoto ọc ọc phun hết lên người Shinsuke cùng Gintoki đứng đầu đàn.

“…” Yuri: ๏̯͡๏

“…” Katsura:  (⊙o⊙)

Bị một đống Mosaic dính lên mặt, Gintoki cùng Shinsuke hai mắt bốc lửa.

“Ano, xin lỗi ta… ọc ọc ọc…ta, bị say tàu… ọc ọc ọc… cứ tưởng nhìn về đường chân trời sẽ tốt… ọc ọc ọc!” Sakatomo xanh xao tiều tụy, nhưng dù vậy…

— Cũng không thể tha thứ!!! – Gintoki cùng Shinsuke đồng thời tóm cổ Sakamoto kéo lê về phía doanh trại, Sakamoto phản kháng vô dụng, bị mỗi người một bên đấm ngất xỉu…

“…” Đoàn thuyền.

“…” Katsura miệng há to ra, mặt bựa vô địch.

Yuri bình tĩnh quay đầu nhìn đoàn thuyền, giơ tay: “Thuyền trưởng các ngươi đã chết! Giải tán!”

“…” Mọi người.

————

Đợi Sakamoto tỉnh dậy, đã phát hiện mình bị trói chặt toàn thân đặt giữa doanh trại. Hắn cười: “Ahahaha! Cuối cùng cũng được lên bờ!”

“…” Shinsuke bọn họ vừa bước vào.

— Tên này không phải ngu mà chính là vô cùng ngu!!!

Gintoki đẩy Katsura: “Zura! Mau qua nhận đồng loại! Kêu hắn chở ngươi về quê hương kìa!”

Shinsuke dùng chân đá đá Sakamoto, từ trên cao nhìn xuống khiến Shinsuke rất vừa lòng, “Ngươi sẽ hợp tác cùng chúng ta tiêu diệt Mạc Phủ chứ?!” Dứt lời, Shinsuke dùng sức đá hắn lăn đến bên chân Gintoki.

“Ahahaha! Đúng vậy! Đúng vậy!” Sakamoto vừa lăn vừa cười.

Gintoki dùng chân ghì lấy Sakamoto không cho hắn lăn, “Cũng sẽ cung cấp sữa dâu cho Gin chứ!” Nói xong, lại một cú đá bổng cực ngầu bay qua cho Katsura.

“Ahahaha! Chuyện nhỏ chuyện nhỏ!” Sakamoto vừa bay vừa cười.

Katsura nhìn thấy hắn lao tới, trên người đã đổi một bộ áo Tennis Seigaku màu xanh dương, tay đè nón: “Mada mada dane!” Trong tay quần vợt quơ lên, tạo ra lốc xoáy lớn… Echizen Katsura hét: “Ta thích cún con!!!”

“Phanh!”

“Ahahaha! Chóng mặt quá! Ahahaha!” Sakamoto vừa khóc vừa cười.

Yuri nhận thấy có vật thể không rõ lại gần, trên người khoác một bộ đồ màu cam, có in hình lốc xoáy— Uzumaki Yuri!

“Rasengan!!!”

“Ahahaha! …” Sakamoto bay khỏi lều trại, biến mất trong tầm mắt mọi người…

———————

“Cho nên nói, thuyền trường ngươi bị người ta đánh bay tới đây?” Thuyền viên của Sakamoto nhìn hắn chằm chằm hỏi.

“Ahahaha! Thật sự ra thì… Hình như chính là như vậy ahahaha!” Sakamoto gãi đầu cười.

Im lặng, sau đó…

Sakamoto: “Ahahaha! Sao các ngươi có thể đuổi ta đi?! Ta là thuyền trưởng!”

‘Phanh’ – Ai đó trên thuyền chọi gói hành lý vào mặt hắn hét:

“Không có thằng thuyền trưởng nào vô dụng như vậy!!! Chừng nào ngươi tên là Monkey D Luffy thì trở lại đây chặt đầu cho chúng ta nhận tiền thưởng!!! Cút đi!”

〒_〒 Sakamoto tủi hờn ôm hành lý đi hướng doanh trại Nhương Di. Đợi hắn trở lại, đã thấy Gintoki dựa vào thân cây gần đó, móc mũi nói: “Ahaha-kun, mai đến phiên ngươi trực nhật! Tất cả các quần lót đều là ngươi tẩy nha~”

Shinsuke ngồi nướng cá bên đống lửa, quơ trên tay xiên cá: “Mới gia nhập! Qua đây nướng cá!”

Ngồi cạnh Shinsuke, Katsura cười hô: “Tatsuma! Ta muốn ăn ba xiên!”

Yuri đi ra khỏi lều, “Gintoki, Zura, Tatsuma! Tới giờ ăn rồi!”

“Ngươi đang kêu chó sao?”

“Không phải Zura, là Katsura!”

“Sao Shinsuke không có phần!!!”

“Không công bằng!!!”

Sakamoto sững người một lúc, nhìn bọn họ, bỗng nhiên cười lớn, xem đi, lần này hắn đã tìm được… đồng đội của mình! Tham gia Nhương Di, quả nhiên là lựa chọn không sai a!

Yuri nghiêng nghiêng đầu, vươn tay…

Sakamoto ngốc manh vươn tay nắm lấy…

Yuri: “Đã bắt tay, chính là đồng đội rồi đấy!”

Nghe đến đây, Gintoki có dự cảm không lành, huống hồ, những lời này…

“Cho nên, cùng Yuri đổi quần đi!”

“…”

Katsura nhìn Gintoki tỏa ra hắc khí, hỏi: “Ngươi sao vậy Gintoki?!”

Gintoki ánh mắt bốc lửa, sát khí âm trầm, ghê rợn nói với Katsura: “Zura, tối nay Gin giết hắn, ngươi chôn xác, thế nào?”

“…” Katsura: Sakamoto có làm gì nên tội sao? Đổi quần không phải là chuyện rất bình thường à?

Gintoki (Uỷ khuất): Hóa ra Gin không phải là duy nhất đấy…

Từ đầu nhìn đến chân Shinsuke vẫn bình tĩnh nướng cá: Hừ, cho các ngươi tự giết lẫn nhau! Yuri vẫn sẽ là Yuri của ta! Muội muội của Takasugi Shinsuke!

—- Đây là, Joy4 tập hợp, một truyền kỳ Nhương Di chí sĩ mở ra…

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Thượng Quan Hồng Cao Duy Đức Bạch Yến Phạm và 136 Khách

Thành Viên: 8001
|
Số Chủ Đề: 2042
|
Số Chương: 5499
|
Số Bình Luận: 15119
|
Thành Viên Mới: Quoc Vu