Chương 12: Binh trưởng!
Bình chọn

Chương 12:

Sáng sớm, Nhương Di doanh trại…

“Hô hô hô!” Katsura cầm kiếm tập vợt khí thế. Mái tóc hắn buộc lên cao cao, cả người đều tràn đầy sức sống.

“Zura! Ahahaha! Chào buổi sáng!” Giọng to nhất, Tatsuma-kun chạy bộ đi ngang qua…

Năm phút sau…

“Hô hô hô!” Katsura cầm kiếm tập vợt khí thế.

“Zura! Ahahaha! Chào buổi sáng!” Giọng to nhất, Tatsuma-kun chạy bộ đi ngang qua…

Lại năm phút sau…

“Hô hô hô!” Katsura cầm kiếm tập vợt khí thế.

“Zura! Ahahaha! Chào buổi sáng!” Giọng to nhất, Tatsuma-kun chạy bộ đi ngang qua…

Tiếp tục năm phút sau…

“Hô hô hô!” Katsura cầm kiếm tập vợt khí thế.

“Zura! Ahahaha! Chào buổi sáng!” Giọng to nhất, Tatsuma-kun chạy bộ đi ngang qua…

“Zaaaaaa!” Gintoki gào thét cầm đao phóng ra, muốn chém đầu Tatsuma cúng tế cho giấc mộng xuân vừa bị quấy phá của hắn!

Tatsuma cười haha chặn kiếm của Gintoki, “Chào buổi sáng! Kintoki!”‘

Gintoki dữ tợn trừng lớn mắt: “Kintoki củ hành gì!!! Ngươi sáng sớm không biết giữ im lặng cho Gin ngủ sao?!”

Tatsuma: “Gì chứ Kintoki! Thanh xuân như một giấc mộng, nhắm mắt một cái sẽ tan biến nha! Phải nhanh chóng bắt lấy để tận tình hưởng thụ sung sướng!!!”

Gintoki níu cổ áo hắn quát: “Cmn!!! Ngươi biết Gin đang mơ thấy gì không?! Đều tại ngươi mà Gin không thể cùng…” Yuri tận tình hưởng thụ thanh xuân ngọt ngào!!!

Đang định nói chuyện, Gintoki trên vai bỗng nhiên nặng trịch, khuôn mặt hắc ám của Shinsuke hiện ra, hắn cười hỏi: “Nói đi, ngươi mơ thấy gì vậy?…”

— Má ơi, Gin sẽ bị giết!

Gintoki nuốt nước miếng, cười khan, chột dạ nhìn sang chỗ khác: “Ano! Tất nhiên là mơ thấy Gin ta đang tắm trong bể dâu tây sữa, xung quanh là lâu đài bánh ngọt a! Đúng! Chính xác là như vậy!”

Takasugi Shinsuke cười lạnh: “Sataka Gintoki, chạy 20 vòng quanh sân! Lập tức tiến hành!”

Gintoki nổ lông: “Gì gì gì!!! Nấm lùn-kun, ngươi nghĩ ngươi là Tezuka đội trưởng sao?! Chạy vòng cái gì…”

“50 vòng!” Shinsuke lạnh lùng.

“Uy! Uy!…”

“100 vòng!”

“Tuân lệnh! Đội trưởng!” Gintoki nghiêm trang làm động tác chào trong quân đội.

Shinsuke hài lòng, đợi Gintoki chạy xa, quay đầu nhìn Tatsuma, ra lệnh:

“Vào phòng hắn khám xét hiện trường! Thấy thứ gì khả nghi, trực tiếp lấy đầu hắn trở về gặp ta!”

“Ahahaha! Đã rõ!”

Shinsuke đen mặt: “Không được cười!”

Tatsuma: “Ahahaha! Ta không có cười! Ahahaha!”

“…” Shinsuke đỡ trán.

Katsura tập kiếm xong, cùng các đồng đội chào hỏi, xong mới đi lại chỗ Shinsuke, nói: “Shinsuke! Gintoki hắn dậy chưa?! Ta đi đánh thức hắn!”

Shinsuke thở dài, “Không cần, ngươi nhìn kìa!” Hắn chỉ tay vào cục màu trắng di động phía xa xa.

“Ồ, đó là gì? Amanto sao? Trông thật giống Gintoki!” Katsura há to miệng kinh thán.

“…” Shinsuke muốn vào phòng giảm sốc, hắn nói: “Zura, sáng việc đầu tiên ngươi nên làm không phải là luyện kiếm, mà là vò não để nếp nhăn xuất hiện! Hiểu chưa?!”

Katsura: “Không phải Zura! Là Katsura! — Shinsuke! Ta còn trẻ! Não có nếp nhăn thì quá già! Không phải là vò não! Là ủi thẳng ra! Ya!”

Shinsuke co rúm miệng: Qủa nhiên là hắn không hiểu =.=

Bất đắc dĩ vẫy tay, “…Được rồi, ngươi có thể đi!”

Katsura đi vài bước, quay đầu hỏi: “Nói vậy, có cần ta đánh thức Gintoki không?”

“…” Shinsuke: Ai đánh thức Notron trong não Zura được thì hay phết nhỉ?

Lúc này, Tatsuma đi ra, tay cầm một đống đồ ăn vặt quăng xuống đất. Giơ tay chào Shinsuke, “Báo cáo đội trưởng! Thật sự phát hiện hung khí dưới chăn mền của phạm nhân! Ta lập tức đi chém đầu hắn mang về!”

“…” Shinsuke.

Katsura tò mò hỏi: “Tatsuma! Phạm nhân là ai vậy?”

Tatsuma cười chỉ tay phía xa xa, cái cục màu trắng di động: “Là Kintoki! Ahahaha!”

Katsura vỗ tay, “Thì ra tên Amanto đó tên Kintoki! Đi! Ta giúp ngươi giết hắn hoàn thành nhiệm vụ!”

Tatsuma vui mừng cảm động lau nước mắt: “Zura! Ngươi thật lương thiện!”

Katsura ngượng ngùng gãi đầu: “Không phải Zura, là Katsura! — Chúng ta là đồng đội đấy! Giúp đỡ nhau là đương nhiên rồi!”

— Lương thiện cái đầu ngươi!!! Đương nhiên cái đầu ngươi!!! – Shinsuke đầu đầy gân xanh.

Shinsuke chỉ vào đống tạp vật dưới đất, sát khí hỏi: “Đây là những vật khả nghi sao?! Nói đi! Cho ngươi ba giây để tìm căn cứ! …3! Nói!”

“Ồ! Shinsuke ngươi đếm được nhanh quá!” Katsura mồm chữ A khen.

“Ahahaha! Đúng vậy! Thật giỏi!” Tatsuma giơ ngón cái.

“…”

Gintoki chạy vòng thứ 20 đi ngang qua, ngừng lại vỗ vai an ủi Shinsuke một chút, tiếp tục đi rồi…

“Càng nhìn càng thấy giống Gintoki!” Katsura nhướng mày.

“Ahahaha! Gintoki là ai vậy?!” Tatsuma hỏi.

“Tatsuma quên Gintoki sao?! Gintoki trông giống y như tên Kintoki lúc nãy! Ngươi đã gặp rồi!” Katsura giải thích.

“Vậy sao? Ahahaha! Vậy Kintoki cùng Gintoki là anh em sinh đôi sao?” Tatsuma.

“Đúng vậy! Ở đời làm gì có hai người giống nhau như vậy! Chỉ có thể là sinh đôi đấy! Mà hóa ra Gintoki cũng có anh em!” Katsura khẳng định gật đầu.

“…” Shinsuke im lặng rời đi, dù sao đó không phải thế giới của hắn…

Tatsuma thấy Shinsuke quay đầu đi, la lên hỏi: “Takasugi đội trưởng! Ta có thể lấy hết số vật dụng khả nghi này không?”

Shinsuke quay đầu, chạy lại nhét gói mì vào miệng hắn, cười man rợ: “Ngậm nó chạy 100 vòng quanh sân! Nghe rõ chưa!”

“Ngô Ngô!” (Đã rõ!) Tatsuma lập tức vui vẻ hướng về phía ánh mặt trời bôn chạy…

Shinsuke quay đầu lại nhìn Katsura, im lặng nhìn hắn…

“Ane, vậy ta đi đánh thức Gintoki được chưa?” Katsura giơ tay hỏi.

“Zura, chạy theo Tatsuma đi. Không hôm nay ngươi sẽ chết dưới kiếm của ta!” Shinsuke lạnh nhạt nói.

Zura nhìn Shinsuke đi, ngẩng người, lẩm bẩm: “Quái! Tại sao vừa nhắc tới đánh thức Gintoki thì Shinsuke lại trở nên kì lạ?”

“Cho nên, mọi chuyện chính là như vậy!” Katsura ngồi uống trà cùng Yuri tán gẫu.

“Yuri, ngươi đánh hơi được manh mối sao?” Katsura thâm trầm hỏi.

Yuri ôm ly sữa nóng, ngồi xếp bằng, nhìn bên ngoài lá thu rụng lả tả…

“Cũng không có gì quá ngạc nhiên, ca ca hắn, kì thực là đang bảo vệ Gintoki cùng đứa bé trong bụng mẹ nó…”

“Ồ!” Katsura cảm thán Yuri tâm tư nhanh nhạy, sắc bén.

Nhớ ra cái gì, Katsura hỏi: “Nhưng Yuri! Gintoki là nam a!”

Yuri đập bàn quát lớn: “Là nam thì sao vậy!!! Là nam thì không được tự do yêu nhau kết hôn sinh con sao?!”

“Đúng vậy! Hoàn toàn không có vấn đề gì a!” Katsura bị thuyết phục.

“Gintoki dạo này ưa ngủ, lười chảy thây, cơ thể mập mạp trắng trẻo, hay nôn mửa khi ăn (táo), không thích vận động mạnh… các triệu chứng đều dính phải, không còn nghi ngờ gì nữa! Hắn mang thai!” Yuri uống một hớp sữa, cho ra kết luận.

“Thì ra mọi chuyện là như vậy!” Katsura than thở.

“Chân tướng cuối cùng đều sẽ đưa ra ánh sáng đấy!” Yuri lạnh nhạt bình phán.

“Ca ca sáng nay vì không cho ngươi quấy rầy giấc ngủ của sản phụ nên mới ngăn cản, hắn làm vậy là hợp lý rồi! Ca ca quả nhiên là một người đầy trách nhiệm với gia đình a!” Yuki vô cùng hài lòng nhân phẩm của Shinsuke.

“Đúng, Shinsuke thật tốt! Gintoki thật có phúc!” Katsura lại vì Gintoki may mắn đeo bám trúng rùa vàng mà căm giận vận mệnh bất công!

“…” Bóng ma thứ 5, Kurokono Tasuke đi ngang qua không nói gì.

————————

Yuri vỗ vỗ tay, “Mọi người!”

Đám binh sĩ phía dưới dù không tình nguyện bị một con nhóc hỉ mũi chưa sạch ra lệnh nhưng cũng vì thân phận phía sau nàng mà cúi đầu, dù họ không thân thiện mấy:

“Nha đầu! Ngươi lại có chuyện gì?!” Một đại thúc lông mép xồm xoàm hỏi.

Yuri nhìn lướt qua hắn, quay đầu che mặt: “Qúa xấu! Sao lại có người dị hợm đến mức dán thứ lông dơ bẩn ấy lên mép!!!”

“…” Đại thúc râu xồm: Lông dơ bẩn là lông gì?! Ngươi cmn đùa ta sao?! Đang trả thù ngầm đúng không?

Yuri: “Đại thúc, qua góc tối đứng!”

Đại thúc bất mãn: “Nha đầu thúi! Ta nể tình ngươi là muội muội của đội trưởng nên mới nhường ngươi! Ở đây không ai là ngươi có quyền sai khiến!!!”

Yuri ánh mắt tối sầm lại, “Vậy, quyết đấu đi!”

— Đúng vậy! Quyết đấu đi! Takasugi Yuri đã tới lúc nâng kiếm lên! Dùng cả linh hồn bảo vệ tất cả!

Nhưng mà…

Kesinohana… Tạm thời ngươi vẫn chưa cần xuất hiện.

Yuri thân hình biến mất, trong chớp mắt, nàng đã đứng trước mặt lão râu xồm, tay cầm kiếm gỗ…

Một người phía sau la lên: “Nàng lấy kiếm của ta!!! Hồi nào vậy?! Qúa, quá nhanh!”

Đại thúc nghe vậy, không khỏi lần nữa đánh giá nhóc con trước mắt, là muội muội của Takasugi Shinsuke… thật sự sẽ là một nữ đầu bếp yếu đuối sao? Hay đó chỉ là, biểu hiện giả dối?

Yuri không để hắn kịp định thần, một kiếm tất sát!

‘Xoẹt!’

Yuri gật đầu vừa lòng: “Không sai, có thể nhìn được rồi!”

Đại thúc nhìn thứ đang bay lả tả trước mặt hắn, sờ sờ mép, cằm… quả nhiên, trống trơn =.=

“…” Mọi người: Qúa đỉnh! Nữ vương bệ hạ!

Yuri cười nhạt: “Qúa yếu! Đại thúc, khi đọ kiếm, thất thần là sơ hở chồng chất đấy! Huống chi…”

“Cách Cách”

Đao phong như sấm rền, Yuri khí thế áp đảo, không cần hoa lệ chiêu trò, một kiếm thẳng bổ xuống, đại thúc đầu đầy mồ hôi cắn răng dùng hết toàn lực đỡ kiếm. Yuri híp mắt cười: “Huống chi… ta vốn là vô cùng mạnh nha!”

“Phanh!”

Yuri nhẹ nhàng đẩy ra, đại thúc đã bị vung xa ba thước, quăng kiếm vào lòng Kurokono, Yuri quay đầu rời đi…

Đại thúc chống thân kiếm đứng lên, lớn tiếng cười hỏi: “Nha đầu!!! Rốt cuộc ngươi tới làm gì?!”

Yuri ngược hướng sáng, nhẹ nhàng nghiêng đầu, trả lời: “Từ nay, gọi ta là, Binh trưởng! Ta chính là, chỉ huy của các ngươi!”

“Đã biết! Binh trưởng!” Mọi người đồng thanh hô.

——– Shinsuke cùng Gintoki bọn họ từ góc tối đi ra, nhìn theo bóng lưng Yuri biến mất…

“‘A, cuối cùng Yuri cũng gia nhập trận chiến này…” Gintoki dựa người vào tường, ngẩng đầu nhìn không trung, mắt cá chết sáng rọi…

“Yuri quả nhiên là rất mạnh!!! Shinsuke, nàng thật là muội muội ngươi sao?! Yuri có thể là Yato hay gì gì đó cũng nên a!” Katsura khó được không não tàn hỏi đúng trọng điểm.

“Không, nàng thật sự là muội muội ruột của ta! Chỉ là, nàng từ nhỏ đã thật đặc biệt…” Shinsuke nhớ lại.

“Ahahaha! Yato Yuri hay Takasugi Yuri gì đi nữa đều là Yuri thôi! Chúng ta đi nhậu đi!”

Shinsuke đạp hắn, “Ngươi chuyển chủ đề quá nhanh, đồ ngu!”

Gintoki trong lòng than thở: Nói rất đúng, Yato Yuri hay Takasugi Yuri không quan trọng, quan trọng là… tương lai nàng sẽ tên là Sataka Yuri đấy! – Gintoki cười khẽ.

Trận chiến, sắp mở màn…Không viễn vông một cái kết thật đẹp, chỉ hi vọng… mọi người đều sẽ đứng cùng nhau mỉm cười như bây giờ a.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Bảo Khanh Vũ và 66 Khách

Thành Viên: 6574
|
Số Chủ Đề: 1803
|
Số Chương: 4673
|
Số Bình Luận: 14013
|
Thành Viên Mới: mai phan