Chương 13: Chiến đấu!
Bình chọn

Chương 13:

Thi thể ngang dọc khắp nơi, mùi máu tươi, cùng xác chết hư thối tràn ngập, không cây cỏ, không có sự sống, chỉ có thi thể… Đây là, chiến trường Nhương Di!

“Báo cáo!!! Báo cáo đội trưởng! Phía đông bị đột kích! Toàn bộ, toàn bộ căn cứ phía đông đều bị thiêu sạch!” Một binh sĩ mang tin dữ đến.

Shinsuke nhíu chặt vùng lông mày, Katsura cũng nghiêm túc suy tư, Gintoki giơ đao, nói : “Ta sẽ đi!”

“Không được! Đây chắc chắn là kế sách của chúng!” Shinsuke quát lớn ngăn cản.

“Đúng vậy, Gintoki! Chúng đang tìm cách phân tán chúng ta! Phía Tây cũng vừa có tin bị đột kích!” Katsura.

“…” Gintoki xoa loạn đầu tóc quăn.

“Để ta đi.” Yuri bước ra khỏi doanh trướng.

Shinsuke nhìn nàng, “Yuri, ta chưa thật sự tin tưởng ngươi, sẽ toàn thân trở về.”

Đúng vậy, là toàn thân trở về mà không phải chiến thắng, đối với Shinsuke, Yuri quan trọng hơn nhiều chiến thắng nhất thời này.

Không nhìn Shinsuke, Yuri cân đo thử trong tay thanh kiếm, bĩu môi: “Hoàn toàn không thể so với ‘nàng’ a.”

Shinsuke gân xanh nổ lên: “Yuri! Đây không phải trò đùa!”

Yuri mỉm cười ôm lấy Shinsuke, hắn nhất thời kinh ngạc không biết nói gì, Yuri mở miệng: “Đội trưởng, ta bây giờ, không phải Takasugi Yuri, mà là binh trưởng binh đoàn Ringo! Tin tưởng ta!”

“…” Mọi người.

Gintoki quát: “Tên binh đoàn quái dị kia là cái gì vậy?!!! Binh đoàn Ringo?! Táo?! Táo?! Ngươi định tuyên dương táo với cả vũ trụ sao?! Mau buông tha thế giới này đi!!!”

Tatsuma chạy vào doanh trại, cười: “Các ngươi quên ta sao?! Ahahaha! Ta cùng Zura sẽ qua phía Đông tiến công! Bên này giao hết cho các ngươi!”

Katsura mỉm cười nhìn đồng đội, “Cho nên, tin tưởng lẫn nhau đi, Shinsuke!”

Shinsuke thở dài: “Cho ta nghe lệnh! Yuri, lập tức mang quân sang phía Tây, Katsura cùng Sakamoto, hai người các ngươi trực diện đánh phía Đông, bên này, ta và Gintoki ở lại, chờ chân chính chiến đấu bắt đầu! Còn nữa! Giết sạch cho ta! Nghe rõ không!!!”

“Đã rõ! Đội trưởng!”

Yuri cười nhạt: Lão sư, chúng ta đều đứng lên cầm kiếm, mang ngươi trở về, vì vậy, bình an chờ chúng ta đấy…

Xa xa, trong ngục giam, Shouyo Yoshida ngẩng đầu nhìn cửa sổ bên ngoài, mỉm cười…

— Lão sư đã biết.

———–

‘Leng keng!”

Kiếm đao va chạm phát ra tiếng vang réo rắc, Gintoki áo trắng tung bay, tóc bạc nhuốm máu xông lên mở đường, tiếng hét thảm thiết của địch nhân vang lên theo bước chân hắn tiến lên, vải đeo trán màu trắng nhiễm đỏ, uyển chuyển trên không trung bay múa… Gintoki tròng mắt đỏ tràn đầy sát khí kinh người, hắn, chẳng khác nào một con quỷ… Đây là, Bạch Dạ Xoa, nỗi khiếp sợ không chỉ của địch nhân mà còn của chiến hữu!

“Zaaaaa!” Gintoki hét lên. ‘Xoẹt!’

Lưỡi đao cắt văng đầu một tên Amanto, ngay lập tức, cổ tay vừa chuyển, mũi kiếm đâm ngược về sau, cắm vào ngực một tên Amanto khác. Tốc độ của hắn nhanh như chớp đi ngang qua chiến trường, tiếng giết chóc vang lên không ngừng… Dù vậy, số lượng Amanto lại càng ngày càng nhiều…

“Hô hô hô…” Gintoki cắn răng ôm miệng vết thương trên vai, quá nhiều! Qúa nhiều Amanto! Hắn sắp kiệt sức rồi…

‘Xoẹt!’

Có người! – Gintoki kinh hãi, không kịp rồi!

“Phốc!”

“Gintoki! Có cần ta giết ngươi trước khi ngươi bị giết dưới kiếm mấy thứ này sao?!”

Amanto ngã xuống, khuôn mặt Shinsuke hiện lên, cười trào phúng hắn.

Gintoki cười, “Tới rất đúng lúc, Nấm lùn-kun!”

Shinuke: “Chưa phải lúc thở ra đâu, ta cũng giống ngươi, kiệt sức rồi. Thế nhưng…” Lũ Amanto lại càng ngày càng nhiều!

Lưng tựa lưng vào nhau, Gintoki cầm kiếm giơ lên, cổ tay siết chặt: “Shinsuke, chiến đấu tới cùng đi! Chúng ta, còn chưa thể chết được!”

— Chúng ta còn ràng buộc, Gin còn muốn gặp lại lão sư, muốn cùng Yuri nắm tay đến già, muốn cùng… các ngươi ngắm anh đào mỗi năm, muốn nhìn thấy… bầu trời xanh này cùng với đồng đội của ta!

… Vì vậy, nhất định phải sống sót trở về!

Shinsuke đồng dạng vào tư thế chiến đấu, nắm chặt đuôi kiếm, nhìn về phía bọn Amanto đông đảo phía trước: “Nói thừa! Ta sao só thể chết khi…” Chưa chính tay giết ngươi diệt trừ hậu họa?

Shinsuke tự giác giấu đi lời muốn nói. Gintoki mặc dù nghi hoặc hắn muốn nói gì, nhưng cũng không có tâm tư đi tìm hiểu, chỉ có điều…

Gintoki da gà nổi lên, quái lạ, luôn cảm thấy lạnh cả người a.

Nắm chui kiếm, Gintoki cùng Shinsuke hét lên, xông ra ngoài…

Hai người thân mình như tên bắn, lưỡi kiếm phát ra ánh sáng lạnh, như liêm đao tử thần gặt hái sinh mệnh, họa ra trên không trung những ánh sáng bạc của Samurai!

Máu tươi, không biết là của bọn họ hay là của địch nhân, vết thương càng ngày càng nhiều, sâu cạn đều có, tay cầm kiếm run lên, nhưng họ vẫn cầm chặt kiếm, xông lên chiến đấu đến cùng.

‘Lạch cạch!’

Shinsuke một chân quỳ xuống đất, dùng kiếm chống đỡ thân thể, thở hồng hộc…

Gintoki một kiếm chặt đầu Amanto trước mặt hắn, quay đầu hỏi: “Còn chịu được chứ?!”

Shinsuke nhắm mắt thở, “Chưa chết được…”

Gintoki: “Cố gắng! Katsura bọn họ sẽ nhanh tới rồi!”

Shinsuke cười nhạo: “Ngươi quá ngây thơ rồi, Gintoki, giao cho Katsuta cùng Sakamoto qua bên đó, vốn chỉ mong họ có thể thủ vững phía Đông. Nhưng e rằng, tình trạng của họ bây giờ không khác chúng ta bao nhiêu đi…”

“Chính vì vậy, dù không muốn nói những lời này, nhưng… Gintoki, nếu ta chết, hãy lo cho thầy nhé, ta chỉ có thể nhờ một thằng rác rưởi vô dụng như ngươi thôi…”

“…Kì thực, Gin cũng có sức lo thêm Yuri…”

Shinsuke cười lạnh: “Cho dù ta có chết, cũng không giao Yuri cho ngươi!”

“Hừ, vậy thằng rác rưởi vô dụng còn lại, Gin cũng có chuyện muốn nhờ ngươi, đừng chết! Nếu không, ngươi sẽ không thể ngăn cản Gin…”

Dứt lời, hai người thân thể như cuồng phong bay ra ngoài, họ đánh bạc mạng sống của mình, để chiến đấu, để sống sót! Cho đến khi, cánh tay vung kiếm trở nên vô lực…

— Xong rồi…

“Zaaaa! Xông lên các anh em!!! Binh trưởng nói về nhanh mở tiệc nhậu!!!” Tiếng quát tháo của đại thúc râu xồm bên tai vang lên.

Gintoki cùng Shinsuke trừng lớn mắt, đó là… binh đoàn Ringo?!

Yuri tới đây?!!!

“Xin lỗi, Yuri tới chậm rồi.” Yuri không biết lúc nào đã đứng giữa họ, vươn tay ôm lấy hai người…

“Cho nên… Ca ca, Gin! Bây giờ giao cho ta!”

Nhấc tay vươn về phía trước, Yuri lạnh lùng hạ lệnh: “Toàn sát cho ta!”

“Zaaaa!” Ai nấy hào khí la hét xông lên. Gintoki cùng Shinsuke mệt mỏi nằm dài xuống, kinh ngạc: Khí thế như vậy, rõ ràng là họ chắc chắn vững tin mình sẽ thắng mới như vậy… Đây là, vì Yuri ở sao?

Nàng, cuối cùng mạnh đến mức độ nào?

Yuri quay đầu nói với Đại thúc râu xồm, “Mang nệm chăn ra đây cho họ ngủ một giấc dưỡng sức!”

“Tuân lệnh binh trưởng!”

“…” Shinsuke/Gintoki.

Yuri cầm kiếm, ánh mắt lạnh lùng, đây là lúc, Yuri thức tỉnh!

[“Các ngươi nghe nói gì chưa?! Năm nay xuất hiện một thiên tài nghìn năm mới xuất hiện!”

“Là ai?!”

“Nàng là XXXX Yuri!”

“Gì, vậy nàng là con gái của XXXX sao?!”

“Không phải! Nàng được nhận nuôi a.”

“Nàng thật mạnh sao?!”

“Nàng đã có linh áp cấp đội trưởng rồi! Thiên tài trong thiên tài!”

“Ngươi biết Zapakuto của nàng là gì sao?”

“Không, không biết! Nhưng nàng nổi danh vì Shunpo (Thuấn bộ) đã vượt bật cả tiền bối Yoruichi!”

“Cái, cái gì! Nhanh hơn cả Thuấn thần Yoruichi?!”

“Đúng vậy, cho nên nàng được gọi là…”]

“Người chơi trốn tìm giỏi nhất!”

“A!”

“Ai vậy?! A!”

“Ai?! Ai đã giết… A!”

“Có ma! Ma!”

Theo tiếng la hét sung khí của Ringo binh đoàn, Yuri đã gia nhập chiến cuộc, thân hình nàng như không tồn tại, biến mất chớp nhoáng, trên chiến trường số lượng Amanto nhanh chóng vơi đi không một dấu vết, bắt đầu có Amanto nhận ra điều kì lạ, chúng bắt đầu hoảng sợ …

Vì, không ai thấy bóng dáng tử thần đã cướp đi sinh mạng chúng.

Đây đã là địa ngục!!! Địa ngục!!! Chúng đang sợ hãi, chúng đang rụt lùi về sau…

Đó chính là, sức mạnh thực sự của Yuri Takasugi!

…………….

“… Ano, Shinsuke, muội muội ngươi ảo quá.” Gintoki nằm dưới đất há hốc mồm cho bụi đất đống cục trên trong.

“…” Shinsuke trầm mặc gật đầu.

“Cho nên, kì thực lần này là lão sư bỏ nhà đi chơi, chúng ta đi một chuyến du lịch sẵn tiện tìm hắn mang về…” Gintoki ngơ ngác nhìn bầu trời.

“…” Shinsuke: Nói rất đúng, ta đã hết đường chối cãi!

Đại thúc râu xồm tươi cười híp mắt, “Đội trưởng! Bạch Dạ Xoa! Các ngài yên tâm! Mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy a! Ít nhất sau này cũng sẽ có đại Boss xuất hiện, binh trưởng sẽ trưởng thành hơn để tiêu diệt hắn cứu lấy thế giới này!”

“…”

Shinsuke cùng Gintoki đồng loạt cầm kiếm lên, một phát một, Đại thúc râu xồm đã tiến vào vũ trụ…

Ngọn cờ Nhương Di chí sĩ bay phấp phới, Zura cùng Tatsuma nâng đỡ nhau trở về, quơ quơ tay mỉm cười nhìn về phía bên này…

Gintoki cùng Shinsuke thoải mái thở ra, nằm vật xuống, nhìn ngắm bầu trời…

“Hôm nay xem ra, thời tiết thật tốt a.”

“Đúng vậy.” Shinsuke cười như xuân phong.

Bọn họ… toàn thắng!

 

 

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Bảo Khanh Vũ và 73 Khách

Thành Viên: 6574
|
Số Chủ Đề: 1803
|
Số Chương: 4673
|
Số Bình Luận: 14013
|
Thành Viên Mới: mai phan