Chương 15: Mùa đông không lạnh!
5 (100%) 1 vote

Chương 15:

Chiến tranh qua đi, nhưng vẫn còn những dư âm để lại, nỗi đau, mất mát, còn có, những truyền kì Nhương Di chí sĩ, nỗi sợ hãi của Amanto…

“AAA! Sao không ai biết binh trưởng chúng ta!!!” Đại thúc râu xồm đập chén rượu.

Một tên tiểu binh bất bình: “Đúng vậy! Lần này công lớn nhất là binh đoàn Ringo chúng ta mới đúng!!!”

“Thôi dẹp đi! Dùng cái tên Ringo (táo) này nổi danh thì may ra dọa chạy mấy đứa nhóc!!!”

“Nói là không ai biết thật ra cũng không đúng…” Một người khác mở miệng.

Địa thúc râu xồm cùng những người khác quay đầu nhìn hắn, ý bảo hắn nói tiếp. Người đó mở miệng:

“Vô thanh vô thức, như một làn gió nhẹ xuất hiện trên chiến trường, tay giơ liêm đao gặt hái sinh mệnh, mang lại nỗi sợ hãi tột cùng cho chúng Amanto, không ai biết hắn là ai, kẻ không thua kém Shiroyasha tồn tại, hắn được gọi là… ‘Người phía sau’!”

“…” Mọi người: ‘Người phía sau’?! Cái tên ngu gì vậy?!

Người lúc nãy lại nói: “Khi Nhương Di gần như toàn diệt, khi cách mạng Nhương Di sắp biến mất, người đó xuất hiện… kẻ đứng sau lưng Shiroyasha, Cuồng loạn nhân vương và Kiheitai tổng đốc, thân thể quỷ dị lướt qua chiến trường, mang lại thắng lợi cho phe Nhương Di!”

“Nghe giải thích tựa hồ tên này cũng không tồi a!”

“Đúng vậy! Đúng vậy!”

“Nhưng Yuri đại nhân ngay cả tên cũng không ai biết!!!”

“‘Đúng vậy! Đúng vậy!”

“Uy tên kia! Ngươi rốt cuộc đứng bên nào!!!”

“Trung gian a!”

“Diệt hắn!”

“Za!”

“…”

———–

Gintoki ngẩng người, ‘Người phía sau’ sao? Tựa hồ Gin bị nàng bảo hộ a…

Cười nhẹ nhàng bước đi, Gintoki hắn cũng không phải chủ nghĩa nam nhân xem quá nặng, nhưng mà, muốn cưới lão bà về thì thế này xem ra không được nha ^^

“Thật ra, bọn họ có thể gọi ta là, Táo thần đại nhân a! Như vậy hay hơn nhiều lắm!” Yuri ngồi bên cạnh Katsura húp một hớp nước táo.

— Hoàn toàn không hay chút nào! – Shinsuke hắc tuyến.

Katsura ngẫm nghĩ cái tên ‘Cuồng loạn nhân vương’ của mình, cũng không lắm hài lòng, “Đúng thế, không phải ‘Cuồng loạn nhân vương’! Là Katsura!”

— Đừng đem câu quỷ đó vào đây!!!

“Thế nhưng, ngẫm nghĩ lại thì tên của ca ca bình thường nhất! Kikeitai tổng đốc? Nghe thật chán a.” Yuri tiếp tục hút nước táo.

“Vậy sao?! Ta giờ mới để ý, cái tên này đúng là tầm thường không chút sáng ý!”

“Cái tên phù hợp xứng đôi với ca ca ít nhất phải là ‘Yukult thần’ hay ‘Ca ca của táo thần’ vâng vâng a!”

“Gì chứ Yuri! Mấy tên đó không được, phải là ‘Không phải táo, là Yukult!’ mới đúng!”

“…”

Shinsuke tức nổ đom đóm mắt.

Gintoki cùng Tatsuma đi vào doanh trướng, thấy chính là bản mặt thất bại thảm hại của Tổng đốc-kun, cùng ngồi ở trong góc tám chuyện hăng say Yuri cùng Zura =.=

… Ano? Có chuyện gì xảy ra sao?

“Khiến ta bất bình nhất là, Gintoki hắn quá ngầu lòi! Cái gì mà Shiroyasha, là Inuyasha (Khuyển Dạ Xoa) mới đúng!!!” Katsura đập bàn.

“Đúng vậy, chỉ là một con chó mà thôi a.” Yuri luôn cưng chiều Katsura.

“…” Chó-kun.

—- Cái thứ biệt danh này không phải đã sớm biến mất sao?! Thế quái nào lâu lâu lại chạy ra vậy!!!

Tatsuma chọc chọc Chó-kun: “Này Kintoki, Gintoki là ai vậy? Chó ngươi nuôi sao?!”

Gintoki một chân đạp Ahaha-kun lún xuống đất, ra sức nhấn đầu hắn, ý đồ chôn sống Tatsuma…

Bên này, Yuri lại nói: “Nếu nói kẻ thảm hại nhất, không thể không kể đến Tatsuma-kun a.”

Katsura uống một ngụm trà: “Sao? Nghe nói hắn đã chết!”

Yuri kinh ngạc: “Nhanh vậy, theo lịch thì ngày mai mới đến tử kỳ của hắn chứ?!”

Katsura: “Nghe đồn vì giọng hắn quá to nên bị Amanto phát hiện, giờ chắc đã thành cát bụi a!”

Yuri: “Phải không? Chúng ta nên lập cho hắn một ngôi mộ đi! Tatsuma thích nhất táo, ta sẽ rót cho hắn mỗi ngày một ly tưởng nhớ hắn!”

Katsura nghi hoặc: “Tatsuma thích táo sao? Hình như hắn thích mì soba mới đúng!”

“…” Tatsuma: Ahahaha, cả hai ta đều méo thích!!!

Vì vậy, đợi Yuri cùng Katsura ngẩng đầu lên, phát hiện chính là, Shinsuke bọn họ mỗi người một góc loại nấm…

Mà khoan…

“Tatsuma! Ngươi lảng vảng ở đây làm gì? Còn vương vấn trần thế sao?” Yuri nhíu mày nhìn oan hồn của Tatsuma.

Katsura hét lớn, chạy như bay lại, dán bùa lên đầu hắn, “Yêu vật! Mau biến đi!”

“…” Tatsuma khóc rống.

Gintoki cùng Shinsuke hắc tuyến toàn thân. Yuri và Katsura tổ hợp, quả nhiên là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ!

…………. Nhìn tuyết bên ngoài bắt đầu rơi, một năm nữa, lại đi qua…

Gintoki mặc áo ấm, trùm kín người, chỉ để lộ con mắt cá chết màu đỏ cùng đầu bạc xù xù ra ngoài. Hắn chạy đi vào doanh trại của Yuri, mở miệng: “Yuri!!! Có bên trong không?!”

Yuri hôm nay cũng mặc áo thật dày, cả người cùng Gintoki không khác bao nhiêu, nàng nằm trên giường không muốn nhúc nhích, mặc dù có linh lực nhưng vẫn không giúp đỡ được nàng. Yuri giọng mềm nhũn: “Vào đi ~”

Gintoki hấp tấp phóng vào, lập tức leo lên giường run lập cập trùm thêm chăn mền. Xong, hắn mới phát hiện không đúng…

Ano? Chăn thật ấm a! Chẳng lẽ!

Gintoki mặt mày đê tiện cười cười, dùng tay mò mẫm, quả nhiên đụng tới Yuri đang co trong chăn. Hắn rất đắc ý gần sát lại, ôm lấy nàng, cọ cọ…

Gào khóc!!! Qúa ấm áp!!! Mềm mềm hương hương!!! Thiên đường ~!!! – Gintoki mặt mày hồng phác phác, máu mũi kém chút chảy ra…

Yuri giọng mũi truyền vào tai: “Gin, sao ngươi lại tới đây?”

Gintoki nghe nhắc tới chuyện này, ủy khuất, “Bên kia chăn đều bị Zura cùng Tatsuma chiếm hết!!! Ca ca ngươi lấy đi ấm lô rồi!!! Gin mau bị đông chết a!”

Doanh trại không nhiều, Joy4 bình thường đều chui vào một lều ngủ, chỉ có Yuri được có một trại riêng biệt. Mà Shinsuke hắn có mơ cũng không ngờ được, Gintoki hắn có thể dựa vào thời cơ này chiếm Yuri tiện nghi!!!

Yuri ngoan ngoãn chui chui vào sâu trong lòng hắn, bị nhiệt độ cơ thể ấm áp bao quanh, nàng liêm diêm mắt, dịu ngoan chìm sâu vào giấc ngủ…

Gintoki thỏa mãn thở dài, cả người đem Yuri bao lấy, rúc đầu vào mái tóc đen mềm của nàng, chậm rãi nhắm mắt ngủ…

—- Ân, mùa đông năm nay thật tuyệt vời nha! Phải chi, lâu một chút thì tốt rồi…

—————

Shinsuke cùng Katsura bọn họ bên này…

“Ahahaha! Kintoki thật đáng thương!” Tatsuma và Katsura cùng đắp chung hai cái chăn chồng lên nhau.

Shinsuke cười: “Tên đầu quăn đó có cái đầu xù xì kia giữ ấm rồi! Không cần lo cho hắn!”

Katsura: “Shinsuke, luôn cảm thấy ngươi quá mức đắc ý sẽ không tốt a!”

Shinsuke không để ý lắm, chuyên tâm viết thơ, nhìn bên ngoài hoa tuyết rơi chậm, cười ấm áp: Lão sư, qua năm sau, mùa đông ngài lại sẽ cùng chúng ta ngắm tuyết rơi rồi… Hi vọng, ta sẽ có chiếc áo ấm mới đấy!

———– Qúa khứ…

“Gintoki, Yuri, Katsura! Các con qua đây!” Shouyo cười híp mắt vẫy tay.

Gintoki lười nhác đi qua, trên cổ quấn khăn giữ ấm trùm gần hết khuôn mặt, đầu quăn bạc hơi xù, bao tay màu đỏ làm cả người hắn như một quả cầu tuyết ấm áp…

Yuri cùng Katsura chạy vội lại, thở ra khói bay lượn trên không trung, mỗi người một bên nắm lấy Gintoki kéo đi, Shouyo cười càng thêm sâu sắc…

“Lão sư, đồ ấm của ngươi đâu?” Katsura nhìn Shouyo chỉ khoác một chiếc áo ấm mỏng bên ngoài, lo lắng hỏi.

Yuri cùng Gintoki nhìn nhau, Gintoki cởi ra khăn quàng cổ, khó chịu nói: “Lão sư, ngươi lớn rồi, không cần Gin chăm sóc chứ?! Hừ, cho ngươi mượn! Gin đủ ấm rồi đấy, mau bị nóng chết!” Nói vậy nhưng cả người hắn run run, môi mím chặt.

Yuri ôm lấy Shouyo: “Lão sư, ôm ấp của Yuri sưởi ấm ngươi đi?”

Shouyo cười xoa đầu nàng, nhìn Gintoki cùng Katsura: “Ân, thật ấm áp, lão sư nơi này đã được các con sưởi ấm nha ~” Hắn chỉ chỉ lồng ngực, nơi trái tim nhảy lên…

“Shinsuke đâu?” Shouyo hỏi.

“Ca ca sao? Ca ca đi mua ấm lô!”

Shouyo: “Thật xin lỗi, học sinh của ta! Lão sư ngay cả ấm lô cũng không mua cho các con!”

Yuri vỗ vai hắn: “Yên tâm đi lão sư, Yuri mai kêu ca ca quăng tiền vào mặt ngài!”

“…” Shouyo.

Đợi Shinsuke chạy trở về, đã thấy Shouyo cùng mọi người nhóm lửa ngồi trước nhà ngắm tuyết rơi…

“Shinsuke! Mau qua đây!” Shouyo quơ quơ tay.

Shinsuke cười chạy hì hục lại, Shouyo thấy đông đủ, đi vào trong phòng lấy ra một đống áo len…

“Cho các con~ Tuy không thật đẹp mắt, nhưng rất ấm áp nha!” Shouyo đưa cho mỗi người một chiếc áo.

Gintoki màu trắng, in hình dâu tây. Yuri màu vàng nhạt, in hình hoa anh túc đỏ. Katsura áo in hình một chú cún thật lớn. Shinsuke là…màu tím in hình bươm bướm vàng…

“Thật đáng yêu! Lão sư!” Katsura cọ cọ áo.

“Hừ, Gin tạm chấp nhận, năm sau thêu nhiều dâu tây một chút đấy!” Gintoki móc mũi.

“Lão sư thật hiền lành a!” Yuri cảm thán.

“Lão sư! Ta thật thích nó!” Shinsuke mặt hồng nhạt.

Shouyo cười: “Năm sau, lão sư sẽ lại làm đấy!”

… Chúng ta, sẽ mãi mãi bên nhau.

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: và 178 Khách

Thành Viên: 6489
|
Số Chủ Đề: 1801
|
Số Chương: 4632
|
Số Bình Luận: 13940
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Canh