Chương 16: Sốt cao
5 (100%) 1 vote

Chương 16:

Mùa xuân đến, tiết trời bắt đầu chuyển ấm, anh đào bắt đầu nở rộ…

Shinsuke hôm nay như mọi ngày dậy thật sớm, đi ra ngoài, quả nhiên trông thấy Katsura đang tập vợt kiếm, Tatsuma cũng cách đó không xa chạy bộ… Một tên lính trông thấy hắn, hớt hãi chạy lại cúi đầu: “Chào Tổng đốc đại nhân!”

Shinsuke gật đầu, tên lính thấy hắn tâm tình thật tốt, cũng vui vẻ, nói:

“Tổng đốc đại nhân! Thanh xuân quả nhiên là vô hạn a. Mọi người đều dậy thật sớm chăm chỉ luyện tập!”

Shinsuke hừ lạnh: “Thôi đi, tên đầu quăn đó chắc giờ còn co ro trong chăn ngủ chảy ke! Bớt nhảm!”

Tên lính cười: “Ngài nhìn lầm Bạch Dạ Xoa đại nhân rồi! Hắn hôm nay dậy sớm nhất đấy!”

“…” Shinsuke đầu tiên cho là mình nghe lầm, sau đó, hắn âm trầm hỏi:

“Ngươi biết hắn đi đâu sao?”

Tên lính nhớ lại, “Sáng ta dậy quét lá, thấy Bạch Dạ Xoa đại nhân hình như đang lén lút đi đâu đó, hỏi ra mới biết, đại nhân thật có tính kỷ luật cao, hôm nay thế nhưng tự mình giặt sạch quần áo đấy!”

“…Sa-Ta-Ka Gin-To-Ki!!! Hôm nay ta phải giết ngươi!!!” Shinsuke gầm lên, chim chóc bay tán loạn…

“…” Ano? Ta nói sai gì sao? – Tên lính ngơ ngác nhìn Tổng đốc đại nhân cầm kiếm sát khí ngùn ngụt xông đi…

Xa xa bên bờ suối, Gintoki hì hục giặt quần lót, đánh cái nhảy mũi, “Ắt xì! Quái lạ, luôn có dự cảm không hay lắm a!”

Than thở xong, Gintoki nhìn quần lót trắng sạch thơm tho trong tay, máu mũi chảy như suối, mặt mày mộng ảo, hít hít mũi, hắn cảm thán: “Xem đi, Gin ta đã trưởng thành, nhanh đến tuổi thành gia lập thất, cưới lão bà về âu yếm rồi đấy!”

“Kintoki! Kintoki!” Giọng Ahaha-kun vang lên không xa. Gintoki lập tức ném quần lót lên cành cây, xong xuôi, hắn mới kêu gọi: “Ahaha-kun! Gin ở đây!”

Tatsuma hớt hải chạy đến, còn chưa để Gintoki hiểu ra chuyện gì, hắn đã nhét vào lòng Gintoki một bao đồ, nói: “Ahahaha! Kintoki! Mau chạy đi, ngươi sắp bị cuồng sát!”

“…” Gì nữa vậy?! – Gintoki không nói gì.

“Rốt cuộc có chuyện gì?!” Gintoki thiếu kiên nhẫn.

“Ahahaha! Shinsuke hắn đã biết chuyện!” Tatsuma giọng cười đùa.

Gintoki cũng theo giọng cười đùa của hắn thả lỏng cơ thể, cười đùa:

“Haha! Sao? Hắn đã biết chuyện Gin giấu hết Yukult của hắn đi sao?”

“Thì ra, còn có chuyện này… Sataka Gintoki!!! Hôm nay ngươi phải chết!!!” Shinsuke đã đứng phía sau hắn, rống giận.

“Ahahaha! Kintoki, Shinsuke hắn biết ngươi sáng nay lén lút đi giặt đồ đấy!”

“…” Xong cmnr!!! – Gintoki mặt xanh mét.

Shinsuke khí thế như thiên binh thiên tướng chạy tới…

‘Bịch’

…Tĩnh lặng.

(⊙o⊙) – Gintoki/Tatsuma.

Shinsuke sững người dùng tay bóc thứ vải màu trắng ướt nhẹp ra khỏi mặt, im lặng nhìn chằm chằm…

“Chạy!!!!” Gintoki gào lên, dùng hết sức lực co dò trốn thoát.

Shinsuke lại một tiếng gầm thét, đao phong như xé gió mà tới…

‘Xoẹt’ Ba bốn cây đại thụ ngã xuống…

Gintoki chạy đằng trước kinh hồn táng đảm: Mẹ ơi, tên Nấm lùn này điên rồi!!!

Đợi Gintoki chạy xa, đã thấy Katsura đang còn tập kiếm, Gintoki thắng lại, “Zura!!! Mau! Giúp Gin tìm máy thời gian!!!”

Katsura: “Không phải Zura, là Katsura— Gintoki! Máy thời gian ta đã gửi đến tương lai sửa chữa rồi! Nhưng còn thứ này…”

Dứt lời, hắn mặc bộ đồ mèo ú Doreamon, “Tèn ten ten ten tén tèn tén! Khăn trùm đầu sì-tai độc lạ!”

“…” Thôi, tìm Shinsuke mổ bụng cho rồi… – Gintoki tuyệt vọng.

Katsura thấy Shinsuke đằng đằng sát khí chạy tới, hiểu ra cái gì (?), nắm tay Gintoki, quát: “Gintoki! Ngươi dám phản bội Shinsuke sao?! Rốt cuộc cha đứa bé là ai?!”

Gintoki nhìn Shinsuke càng ngày càng gần, mà Katsura nhất quyết không cho hắn đi, quát to một tiếng, nắm đầu Katsura nhảy lên mái nhà, phóng đi như ninja!

Shinsuke cười lạnh, giơ tay, lập tức, phía sau hắn cả một binh đoàn Kiheitai giơ cung nhắm về phía Gintoki, sẵn sàng đợi lệnh!

“…” Gintoki: Thằng này thật sự muốn giết Gin đi!!!

Katsura giãy dụa la hét: “Mau tự thú đi Gintoki! Shinsuke hắn sẽ tha cho ngươi đấy! Đứa bé sẽ được bình an ra đời!!! Nó cần một người cha!”

Gintoki mặt đen nhánh, hét: “Zaaaa!” Trong tay Katsura lập tức vút bay tới chỗ Shinsuke…

Shinsuke lãnh khốc gào lên: “Bắn cho ta!!!”

‘Phốc’ ‘Phốc’ ‘Phốc’ ‘Phốc’

Tên như mưa bắn lại, Katsura trên không trung uốn éo tránh thoát, đợi hắn sắp rơi xuống đất thì Tatsuma chạy lại, cười to: “Ahahaha! Chơi quá vui! Ta đến!!!”

Dứt lời hắn dùng hết sức lực đá Katsura bay lại chỗ Gintoki…

Gintoki bên này chật vật né tên, bỗng nhiên ánh mặt trời biến mất,  hắn bị Katsura đè bẹp!!!

Shinsuke hăng hái, “Bắt sống hắn!”

“Tuân lệnh!” Kiheitai đồng thanh.

Gintoki đẩy Katsura ra, lại bị Katsura nắm cổ chân không buông: “Gintoki! Ngươi quá hèn nhát! Tổn thương Shinsuke xong lại không chịu nhận lỗi! Ta sẽ không để các ngươi tiếp tục như vậy!!!”

—- Trời ơi là trời, lúc này rồi mà còn gặp thằng não tàn này!!! – Gintoki ra sức đạp lên mặt Katsura. Katsura mặt bị đạp biến hình, nhưng không buông tha ‘nhẫn đạo’ của mình:

“Gintoki! Quay đầu là bờ! Shinsuke hắn sẽ hiểu cho ngươi đấy!”

— Hiểu cái đầu ngươi!!! Gin sẽ bị giết sống biết hay không?! – Gintoki không bình tĩnh. Mắt thấy Shinsuke đã tới, Gintoki cắn răng, ‘Zaaaa’ Lập tức, hắn chạy như điên, chân còn lôi theo Katsura lết la dưới đất!

Ahaha-kun cầm ống nhòm cười: “Ahahaha! Qúa vui vẻ!”

Shinsuke mắt lạnh, chân dùng sức đạp bay Tatsuma bay về phía bên kia, Gintoki hất Katsura lên, xoay mòng mòng hắn đánh bay Tatsuma trở lại…

Shinsuke nhìn bay trên không trung ói mửa Tatsuma, ghét bỏ nhíu mày, lại giơ tay lên, phía sau, một khẩu súng khổng lồ xuất hiện, Shinsuke quỷ dị cười: “Giết hết không chừa tên nào cho ta!!!”

“Tuân lệnh!”

Máy khởi động, Gintoki nghe phía sau động tĩnh, quay đầu, mắt sắp lòi ra ngoài, tên Shinsuke này muốn hủy diệt thế giới luôn cmnr!!!

‘Phằng!’

Khói lửa lan tràn, vụ nổ lớn xảy ra…

Shinsuke nhíu mày, có gì đó không đúng!

Gintoki quần áo tơi tả, tóc tai cháy khét lôi kéo Katsura không khác bao nhiêu lung lay hiện ra…

Shinsuke: “Còn sống sao? A~”

Katsura bên này thở ra khói, ho khan: “Gin… Gintoki, mau đầu hàng, không, chúng ta sẽ chết… khục khục!”

Gintoki nắm cổ áo hắn: “Xong thật rồi!!! Xong thật rồi!!! Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra!!!”

Trên vai bị bắt lấy, Shinsuke cười quỷ dị hiện lên, tay giơ cao đao, “Gintoki, được chết dưới kiếm của ta, ngươi nên vinh hạnh đấy!”

‘Roẹt!’

“AAAAAAAAAAAAAA!” Gintoki đầu đầy mồ hôi ngồi dậy, thở hồng hộc nhìn xung quanh, đây, đây là phòng hắn! Là mơ sao…

“Ahahaha! Kintoki, ngươi sao vậy? Gặp ác mộng à?!” Tatsuma cười nhìn Gintoki.

Gintoki lau mồ hôi ướt nhẹp trên trán, phía sau lưng cũng ướt thấu, bị gió thổi vào lạnh run…

Katsura bước vào, tay cầm chén, “Gintoki! Ngươi vừa bị sốt! Mau uống thuốc!”

… Thật tốt quá, Gin còn sống gặp lại các ngươi! – Gintoki mắt đỏ lên, hít hít mũi.

“Ahahaha! Kintoki sốt lên thật mít ướt! Xem, khóe mắt hắn hình như có nước mắt Ahahaha!”

Shinsuke bước vào: “Các ngươi thật ồn! Im lặng đi ra ngoài!”

“…” Gintoki nhìn chằm chằm chén thuốc, không dám ngẩng đầu nhìn Shinsuke.

Shinsuke kì lạ nhìn Gintoki, hiểu ra cái gì, ho nhẹ: “Khụ, Yuri đi ra ngoài nấu cháo rồi, chút nàng tới thăm ngươi… Khụ! Tạm tha cho ngươi lần này! Hừ!”

“…” Gintoki ánh mắt lấp lánh hữu thần nhìn Shinsuke: Gì, tên Nấm lùn này ra vẻ không đáng ghét lắm…

Yuri vén mành bước vào, Shinsuke hừ lạnh đi ra ngoài, Gintoki lập tức ủy khuất ướt nhẹp nhìn nàng…

— Cho nên nói, Shinsuke đại nhân, ngươi quá nhẹ dạ với con sói này rồi!!!

Yuri đặt cháo vào tay hắn, hỏi: “Gin bớt mệt chưa?”

Gintoki nhìn chén cháo, thở ra, tưởng lại là cháo táo =.=

“Yuri, Gin muốn ngươi đút ăn? Được sao?” Hắn chớp chớp mắt…

Yuri lạnh nhạt nhìn hắn chằm chằm… Gintoki mồ hôi lạnh chảy xuống…

Nàng vươn tay đặt lên trán hắn, “Ân, hết sốt rồi, một chút ăn xong ngủ một giấc là được!” Nói xong còn vuốt vuốt đầu hắn. Gintoki cảm thấy cả người lâng lâng, lỗ tai bắt đầu hồng nhạt…

“Ano! Yuri, Gin ăn cháo xong có thể nằm trên đùi ngươi ngủ sao?! Khụ! Thật ra không được cũng…”

Yuri cười híp mắt: “Gin muốn giống lúc nhỏ sao?! Được u~”

Yuri nâng muỗng: “Gin, há mồm a~~”

Gintoki hạnh phúc cắn xuống, thầm nghĩ: Gì chứ! Cho dù khó khăn bao nhiêu, Gin cũng nhất định đem ngươi cưới về đó lão bà đại nhân!!!

Bên ngoài doanh trướng, Katsura hỏi Shinsuke vẫn tựa lưng gần đó:

“Shinsuke, ngươi cho Gintoki làm càn vậy sao?”… TAT Katsura cũng muốn được Yuri chăm sóc!!!

Shinsuke cười: “Dù gì hắn còn có giá trị sử dụng, cứ để tên đầu quăn đó hạnh phúc một chút đi, tương lai, ta sẽ không còn do dự …giết hắn!”

“…” ಠ_ಠ Katsura: Thật đáng sợ!!! Qủa nhiên nãy giờ ngươi vẫn thật oán niệm đúng không Nấm lùn-kun?!

… Tốt lắm, tương lai kia, liệu giấc mơ của Gintoki có trở thành hiện thực?! Hãy đón xem!

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Linhthao Le KVy Saigon và 97 Khách

Thành Viên: 6630
|
Số Chủ Đề: 1808
|
Số Chương: 4702
|
Số Bình Luận: 14045
|
Thành Viên Mới: hương kim thị ngọc