Chương 17:

Xung quanh tràn ngập sương mù, thế giới chỉ nhìn thấy được một màu trắng, không sự sống, không tiếng động, hư vô…

Đây là… đâu?

[Chủ nhân…

Chủ nhân…

Mau gọi tên ta…

Chủ nhân…

Tên ta là…]

Là… gì?

Ngươi là…

[Tên ta là…]

“… Táo?” Yuri thử gọi.

— “…!!!” Kesinohana.

Không gian bắt đầu biến đổi, sương mù dần dần biến mất, thay vào đó, là những làn khói đen lan tràn… Một bóng dáng dần hiện ra, lấy hình người làm thực thể, mái tóc trắng tung bay, đôi mắt đỏ đầy lạnh lùng, kinh người tuyệt diễm mĩ mạo, trên người mặc một bộ kimono trắng in hoa anh túc đỏ tươi, đây chính là… Zanpakuto của nàng, Kesinohana!

Kesinohana đi đến trước mặt Yuri, “Giờ, hãy gọi tên ta… Chủ nhân.”

Yuri mở miệng: “Tan biến vào hư vô đi! Kesinohana!”

Kesinohana sáng lên, Yuri giơ tay… Trên tay nàng dần dần xuất hiện, một thanh kiếm đỏ tươi, ánh lên ánh sáng bạc… Đây là, thay thế ‘Sode no Shirayuki (Tay áo tuyết trắng)’, lấy đi danh hiệu Zanpakuto mỹ lệ nhất, ‘Kesinohana’!

————-

Gintoki sắc mặt không tốt lắm đi vào, nói: “Mọi chuyện không xong rồi, ba ngày sau, là ngày lão sư bị hành quyết!!!”

‘Lạch cạch’ Chén trà trong tay Shinsuke vỡ vụn. Katsura sững người, Tatsuma cũng hiểu được chuyện này tính quan trọng, âm trầm mặt mày…

“Đây là một cái bẫy! Bọn chúng muốn dụ chúng ta xuất hiện!” Katsura khoanh tay trước ngực, phân tích.

“Vậy thì sao chứ?! Chúng ta cũng chỉ có thể, tự mình nhảy vào cạm bẫy để cứu thầy!” Shinsuke mắt đầy gió lốc.

Yuri cầm trên tay Kesinohana bước vào.

… Mọi người kinh ngạc nhìn thanh kiếm trên tay Yuri, đây là, ‘nàng’ sao?

  “Đi thôi! Đã tới lúc… đón lão sư trở về!”

————

Chúng tự xưng là, những võ sĩ cuối cùng…

Chúng là đệ tử của tên tội nhân dám chống lại nước trời…

Yoshida Shouyo…

Và chúng, là lũ đệ tử cầm kiếm lên hòng giải cứu sư phụ mình…

Đưa người ấy trở về…

“Lão sư!!!” Shinsuke gào lên nhìn Shouyo. Hắn nhìn thấy, Gintoki cầm đao tiến lại gần thầy, không! Không cần! Làm ơn, Gintoki…

Shinsuke tuyệt vọng nhìn về phía thanh kiếm của Gintoki – Hắn biết, một khi thanh kiếm kia hạ xuống, hắn vĩnh viễn sẽ mất người hắn kính trọng nhất, hắn rất sợ, sợ một thế giới không có người ấy, cả thế giới người ấy gầy dựng sẽ hoàn toàn sụp đổ…

Người ấy…

Là cảm hứng của họ.

Là ràng buộc của họ.

Ý chí của họ.

… Và nỗi căm thù của họ.

Gintoki…

Gintoki…

” Dừng lại Gintoki!!! Xin ngươi, dừng lại, mau dừng lại!” Shinsuke điên cuồng la hét, đôi mắt của hắn đỏ như máu, Gintoki, nếu ngươi dám làm tổn thương thầy thì…

Ta sẽ…

Không tha thứ cho ngươi.

Không tha thứ cho bản thân.

Không tha thứ cho bất kỳ ai.

Không tha thứ cho thế giới này.

Shinsuke như một con dã thú không ngừng giãy dụa, bất lực không ngừng vùng vẫy trước cái chết, giờ phút này hắn cảm thấy mình thật bất lực, hắn đã cố gắng… vì cái gì?

Hắn sợ hãi, sợ sau khi tỉnh lại sẽ có người nói cho hắn biết:

Người đó đã không còn đây nữa.”

Hắn sợ, đó là thực tế không thay đổi được. Mà hắn, cũng không thay đổi được.

Takasugi – Hắn nói: Nếu tao chết, hãy chăm sóc thầy.

Gin lại bảo: Đừng chết.

….

“Các con, xem ra, lão sư không thể thực hiện lời hứa rồi… Gintoki, lão sư, xin nhờ con…” Shouyo mỉm cười, nói nhỏ: “Cảm ơn con, Gintoki…”

…Gintoki cười khẽ, đồng dạng kề tai hắn nói nhỏ: “Lão sư, ngươi thất ước, nhưng mà… chúng ta hứa sẽ đón ngươi về, chưa bao giờ là đùa giỡn đấy!”

Shouyo kinh ngạc trừng lớn mắt, không lẽ…

Oboro mắt lạnh nhìn tất cả, bỗng nhiên nhận ra điều gì, “Nếu ta nhớ không lầm… Còn một người nữa!”

Gintoki quỷ dị cười: “…Vậy sao? Xem ra ngươi còn chưa tới tuổi vào hòm đâu a.”

Oboro sau lưng xuất hiện một bóng người, đây là, ‘Người phía sau’ sao?

Yuri nhẹ nhàng đặt Kesinohana lên cổ Oboro, không sao cả cùng Gintoki nói chuyện: “Gin, ngươi không nhận ra đây là ai sao?”

“…” Gintoki: Ai?! Nhận ra mới là lạ đi!!!

Yuri: “Đây chính là, phụ thân của ngươi đấy!”

“…” Mọi người.

“…” Oboro.

Yuri vươn tay cầm chuỗi hạt trên cổ Oboro dò xét, hiểu ra: “Xem đi Gin, phụ thân ngươi có vòng đeo cổ này, xem ra là đã có chủ a!”

Gintoki gào thét: “Đủ!!! Hắn và ta hoàn toàn không chút liên hệ được chứ!!!”

Katsura đã bị gỡ trói từ lúc nào, hắn quát lớn: “Nói gì vậy Gintoki! Dù hắn đã bỏ rơi mẹ con ngươi! Nhưng vẫn là thân sinh phụ thân của ngươi đấy! Mau quỳ xuống nhận cha đi!!!”

Nói xong, Katsura hướng về phía Shinsuke giơ ngón cái, nhe răng: “Diễn sâu lắm! Very good!”

“…” Shinsuke phủi áo: Thật tốn Calo!

— Hừ, việc hắn hi sinh con dã thú trong người để làm trò vô ích này, chỉ vì lão sư đấy! Không có lần sau!

Yuri: “Còn không nhận ra sao Gin? Mái tóc đó, khuôn mặt đó, tất cả đều như khuôn mà ra! Thừa nhận đi, đại thúc này chính là phụ thân ngươi!”

“…” Oboro/Gintoki.

Shinsuke xoa xoa cổ tay hằn vết trói, nói: “Muốn nhận cha con gì cũng được, nhưng không phải lúc này…” Dứt lời, hắn cùng Katsura xông ra, đánh hạ mấy tên lính mang đấu bồng…

Oboro nhíu mày, lạnh lùng, “Yuri Takasugi đúng không? Qủa nhiên không hổ là học trò của hắn, không một kẻ tầm thường… ‘Người phía sau’ xem ra là thật, nhưng mà… ngươi còn chưa đủ!”

Hắn không kể bị thương bản thân, nhích người, lưỡi kiếm hiểm hiểm lướt qua cổ, một vệt dài đỏ hằn lên cổ hắn…

Yuri lạnh nhạt nhìn hắn: “Phụ thân của Gin, ta sẽ không giết ngươi, Gin sẽ đau lòng đấy!”

“…” Oboro: Đã nói không phải mừ!

Gintoki bên này quát: “Giết hắn đi Yuri!!! Loại cặn bã khí thê diệt tử đó không xứng sống trên đời này!!! Thay Gin giết hắn trả thù đi!!! Gin sẽ không đau lòng! Thật đó!”

— Mau giết hắn!!! Rồi bỏ luôn cái mặc định ‘Cha con’ kì quái này đi!!!

Shouyo nghiêm túc nhìn Oboro cùng Gintoki qua lại, trong lòng bị thuyết phục không ít, thấy Gintoki như vậy, không khỏi thở dài: “Gintoki, con cũng không cần hận hắn, sau này hối hận thì đã muộn…”

“…” Gintoki/Oboro: Cả ngài/ngươi nữa! Làm ơn đừng làm mọi chuyện thêm phiền!!!

Oboro cầm quyền trượng xông lên, Yuri… biến mất tại chỗ!

Oboro nhíu mày, tốc độ này, thật sự một nhân loại có thể có được sao?!

‘Leng keng!’

Quyền trượng cùng kiếm va chạm nhau, Oboro vất vả đón lấy đòn của Yuri.

“Ngươi thật mạnh!” Yuri khen ngợi.

“…” Oboro lạnh lùng nhìn nàng. Nàng đang đùa giỡn hắn sao?!

Yuri cười: “Đại thúc, ngươi đang muốn ngăn cản thứ gì?”

Oboro kinh ngạc. Yuri: “Nếu đoán không lầm, thì liên quan đến lão sư của chúng ta, đúng hay không?”

Oboro: “Không liên quan đến ngươi!”

Yuri bỗng nhiên cảm nhận được Kesinohana kêu gọi mãnh liệt, có chuyện gì sao?

Oboro thấy nàng thất thần, nhanh chóng tiến lên…

‘Cách’ Oboro ngã xuống =.=

Yuri thu hồi tay, nhìn Oboro: “Không cần xem nhẹ tốc độ của ta, điều này ngay cả ‘lão cha’ cũng đã công nhận đấy!”

Dứt lời, Yuri nhanh chóng cùng Kesinohana trò chuyện…

[Chủ nhân! Bên kia! Người đó, linh hồn thật đặc biệt! Hắn đang bị cắn nuốt!]

Nghe giọng Kesinohana, Yuri nhíu mày, Kesinohana đang nói lão sư sao? Bị cắn nuốt?! Rốt cuộc là thứ gì?!

[Chủ nhân! Người đó, linh hồn đó, không sớm thì muộn, cũng sẽ bị nuốt chửng, biến mất hoàn toàn!]

Yuri hai hàng lông mày cau lại, Gintoki thấy vậy, nghiêm túc hỏi: “Có chuyện gì sao? Yuri!”

Yuri đến trước mặt Shouyo, “Lão sư, ngài biết chuyện gì sao?”

—- Yuri biết, hắn hiểu ý nàng muốn nói gì.

Shouyo cười: “Không sao đấy, lão sư sẽ luôn ở bên các con!” Cho nên, thật xin lỗi, ta, không chiến thắng được chính bản thân mình…

Yuri nhìn hắn, cuối cùng làm ra quyết định, nàng ở ánh mắt kinh hãi không thể tin của mọi người, giơ kiếm lên, mở miệng:

“…Bankai!”

“Kesinohana Damaru!”

Tĩnh mịch…

Thế giới bao trùm một màu đen, không tiếng động, không ánh sáng, không cảm xúc… đây là cảm giác, chết đi sao? Mọi người không biết, ngũ cảm của họ biến mất, các giác quan trên cơ thể hoàn toàn vô dụng, ngay cả… tiếng trái tim nhảy lên cũng không cảm nhận được…

Yuri, ngươi rốt cuộc là ai?

Ngươi, muốn làm gì?

‘Ca ca, Gintoki, Katsura, không cần sợ hãi thế giới này, đây là, Bankai của ta!’

Bên tai họ vang lên tiếng Yuri từ xa xôi vọng lại…

Cảm xúc lo lắng thần kỳ biến mất…

Yuri sẽ không hại bọn họ!

—- ‘Mọi người,  Yuri và lão sư, phải rời khỏi đây một lúc, đi đến thế giới Yuri sinh ra rất lâu trước kia, Soul Society (Thi hồn giới)… Không cần lo lắng, chúng ta, rất nhanh sẽ trở về đấy!’

[Chủ nhân, cách duy nhất cứu hắn, chính là tách biệt hoàn toàn linh hồn ‘Shouyo Yoshida’! Nhưng mà, nếu ở thế giới này, linh hồn hắn sẽ suy kiệt mà vĩnh viễn tan biến, cho nên, chủ nhân chỉ có thể… tìm ngài ấy giúp đỡ!] —- Yuri nhớ lại những gì Kesinohana đã nói.

Yuri nhíu mày: Lão cha sẽ giúp được Shouyo lão sư sao?!

Thở dài, nàng phải thử bằng bất cứ giá nào! — Yuri quyết định.

“Kesinohana, Bankai của ta, có thể xé toạc cánh cửa liên thông giữa hai thế giới đúng chứ?”

“Chủ nhân, ta sẽ làm được!” Kesinohana hiện lên, xoa đầu Yuri.

—- Chủ nhân, ta biết, chủ nhân cũng thật bất an, thật ngờ vực đấy… Vì vậy, xin hãy tin tưởng ở ta!

—- ‘Ca ca, mọi người, tạm biệt…’

Đây là những gì cuối cùng bọn họ nghe được, sau đó…

Ý thức dần mất đi, cuối cùng rơi vào bóng tối tĩnh mịch…

‘Yuri, chúng ta, tin tưởng ngươi…

Vì vậy, nhớ chăm sóc tốt lão sư, nhớ chăm sóc tốt chính mình…

Chúng ta, chờ các ngươi trở lại…’

Danh Sách Chương
KhaLyn

KhaLyn (9 tháng trước.)

Level: 7

42% (21/50)

Bài viết: 9

Chương: 36

Bình luận: 27

Lượt thích: 41

Lượt theo dõi: 0

Tham gia: 09/02/2017

Số Xu: 1650

Nàng tuyệt quá, ta yêu nàng, yêu cả Yuri. =)


Thành Viên

Thành viên online: Phạm Văn Trường Linh Phong Amiko Satoh Ai Du Du Võ Thị Tường Vi Thượng Quan Hồng Bạch Yến Phạm và 55 Khách

Thành Viên: 8001
|
Số Chủ Đề: 2042
|
Số Chương: 5499
|
Số Bình Luận: 15119
|
Thành Viên Mới: Quoc Vu