Chương 3:

 

Gintoki từ sau ngày hôm đó, bắt đầu thường xuyên thấy mặt hắn trong nhà Shinsuke, cũng thường xuyên thấy hắn lắc đuôi mừng rỡ đợi chủ về… Ít nhất, trong đầu Yuri là nghĩ như vậy.

Còn Shinsuke, theo hắn thì Gintoki thật đáng ghét, mặt dày qua đây không nói, cướp sự chú ý của Yuri là không thể tha thứ! Nhất định sau này phải đặt trước nhà bảng “Cấm chó ra vào!” Bên dưới sẽ đặt hình Gintoki có dấu X.

“Ca ca, ngươi vừa nói ra tiếng lòng!” Yuri đi ngang qua.

“…” Shinsuke.

“Ca ca làm vậy là không đúng! Gin thật đáng yêu đấy! Yuri đang muốn xây cho Gin một ngôi nhà đặt ngoài sân, à, Yuri cũng muốn thêm dây xích cổ, xây thêm cửa ra vào riêng cho Gin nữa!”

“…” Ngươi đúng là thật sự coi hắn là chó sao? Shinsuke hắc tuyến.

Katsura mấy ngày này đều không đến chơi, đợi lúc hắn cầm đao lại tìm Yuri, đã nhìn thấy một sinh vật lạ (theo hắn) xuất hiện trong nhà Shinsuke!

Katsura lập tức vác kiếm hét: “Yêu vật! Khôn hồn thì biến khỏi thánh địa này!”

“…” Gintoki nháy nháy mắt con nhóc trước mắt, cuối cùng hắn thở dài quay đầu rời đi: “Lại thêm một con điên…”

Katsura nhíu mày, dạng rộng hai chân, nét mặt chăm chú, ngón tay ở trên không trung điểm điểm, miệng liên tục đọc chú:

“Lâm. Binh. Đẩu. Giả. Giai. Trận. Liệt. Tại. Tiền! Giải!”

Hắn mở mắt, thấy Gintoki mắt cá chết lờ đờ nhìn mình, gãi gãi đầu, lẩm bẩm: Yêu quái bây giờ đều lợi hại như vậy sao?

Gintoki: “Gin không phải yêu quái! Ngươi rốt cuộc nhìn sao mà thấy Gin giống thứ quỷ đó!”

Katsura nhìn kĩ: “Đầu tóc bạc rối loạn ghê rợn, mắt đỏ khát máu biến thái, răng nanh sắc nhọn, móng tay dính bánh ngọt dơ bẩn, khóe miệng đầy socola của Yuri! Ngươi quả nhiên là yêu quái sao?!”

Gintoki cầm mộc đao dùng sức đập vào đầu hắn: “Im đi, móng tay dính bánh ngọt là yêu quái sao? Miệng có socola là yêu quái sao?”

Katsura: “Đó là socola của Yuri!”

Gintoki: “Ăn socola của Yuri là yêu quái sao?!”

Katsura: “Yuri đã nói rồi, nàng sẽ không cho người nào ăn bánh ngọt, đặc biệt là socola đấy! Yuri sẽ không nói dối! Ngươi chắc chắn không phải người!”

 “…” Gintoki chán nản, quả thật, trong mắt Yuri hắn đúng là không phải người… =.=

 

Katsura hỏi: “Giờ ta mới nhớ. Ngươi là chú chó trong truyền thuyết sao?”

Gintoki tỏ vẻ hắn thật mệt mỏi. Katsura lại nói: “Không đúng, nếu là chó, sao ngươi có thể mang hình dạng con người?! Ngươi không phải chó!”

Gintoki cảm động, dùng móng vuốt dơ bẩn của hắn trét hết lên áo Katsura, khen ngợi: “Không sai, không sai, Gin ta trông nhầm ngươi, ngươi thật thông minh đấy!”

Katsura lắc lắc đuôi ngựa phía sau, vui vẻ nói: “Ta đã nói mà, ngươi là Inuyasha đúng không?”

Gintoki miệng thở ra linh hồn, tức kém chút phun ra máu, bóp cổ Katsura quát: “Inuyasha cái đầu của ngươi!!! Là Gin, Sataka Gintoki! Nghe rõ chưa! Gin không phải yêu quái!”

Katsura gật đầu: “Đã biết, ngươi là bán yêu đúng không! Ya!”

Gintoki: “…”

Lúc này, Gintoki phát hiện, hắn không biết từ lúc nào, đã đứng sau một người, là Yuri.

Yuri đứng đó, nhìn Katsura, hỏi: “Katsura, ngươi đang bắt nạt Gin sao?”

Gintoki đưa mắt nhìn nàng, thấy Yuri vẻ mặt chuyên chú, rõ ràng đứng ở hắn bên người, bảo vệ hắn, khụ! Gin mới không cảm động! Không cảm động nha!

Katsura vội vàng lắc lắc tay: “Không! Yuri, nó là bán yêu, tên hắn là Inuyasha! Yuri ngươi bị lừa rồi!”

Yuri nghiêng đầu hỏi ai đó phía sau: “Gin là bán yêu sao?”

Gintoki móc lỗ mũi, “Ai là bán yêu! Gin không phải!”

Yuri nghe vậy, quay đầu, thật nghiêm túc nói với Katsura: “Gin nói hắn không phải bán yêu! Yuri tin Gin đấy!”

Katsura hít hít mũi, lau nước mắt: “Cảm động quá, Yuri, ngươi thật là một người chủ tốt! Ta quả nhiên không nhìn lầm người bạn tốt này!”

Gintoki cũng đang cảm động, lại nhìn thấy Katsura nước mắt nước mũi khóc, co rúm khóe miệng.

Bỗng nhiên, Katsura lại khóc to hơn, “Nhưng không được, Yuri không lẽ không tin ta sao?! Chúng ta đã vào sinh ra tử cùng sau, giờ Yuri không tin Katsura, Yuri đã không cần Katsura, Yuri không tin Katsura!”

Yuri mặt than rốt cuộc có vết nứt, đau lòng vuốt vuốt đầu Katsura an ủi: “Yuri tin Katsura mà!”

Gintoki quát: “Gin đâu! Gin đâu! Ngươi rõ ràng vừa mới tin Gin mà!”

 

Yuri tiến thối lưỡng nan, bỗng nghĩ ra cái gì, tay trái đập lòng tay phải, nói: “Như vậy đi, Gin không phải bán yêu đấy!”

 

Gintoki đắc ý vỗ vỗ vai Katsura tỏ vẻ, Gin thật nhân hậu, rủ chút lòng thương kẻ bại tướng là chuyện nên làm a.

 

Yuri: “Hắn là yêu quái, Tây Quốc điện hạ, Sesshomaru!”

Gintoki: “…”

 

Katsura hoan hô, bắt đầu lại lấy đao ra, nhìn Gintoki hét: “Yêu quái! Còn không mau hiện nguyên hình! Ta hôm nay nhất định phải trừng trị ngươi, trừ hại cho bá tánh! Ya!”

Yuri gõ đầu Katsura răn dạy: “Katsura! Sesshomaru là yêu quái tốt! Là sủng vật của mụ mụ, con không được nhúng tay!”

Katsura nghiêm chỉnh hô: “Đã biết, mụ mụ!”

 

Gintoki: “…”

 

Bên này ồn ào náo nhiệt, cách đó không xa, Shinsuke ôm tay dựa là thân cây, nhìn bọn họ cãi nhau, hừ mũi khinh thường: “Thật ấu trĩ!”

 

“Nhưng thật đáng yêu!” Không biết lúc nào, bên cạnh hắn đã hơn một người.

 

Shinsuke đề phòng nhìn hắn, lại chỉ thấy người đàn ông này ôn nhu nhìn Yuri bọn họ, ánh mắt cười cong cong, môi mím lại, toàn thân đều tỏa ra sung sướng.

Shouyso nhìn bọn nhóc lại nhìn Shinsuke, nói: “Ta là thầy của Gintoki, Yoshida Shouyo! Hân hạnh được biết ngươi!”

Shouyo vươn tay, Shinsuke nhìn hắn thật lâu, xác định người trước mắt vô hại, ngạo kiều hừ lạnh, nhưng tay cũng vươn ra bắt lấy tay hắn: “Ta là, Takasugi Shinsuke, còn kia là, muội muội ta, Takasugi Yuri!” Hắn chỉ chỉ trong đám người cô bé tóc đen dài, mặc kimono đỏ thêu hoa phía trước.

 

Shouyo vỗ vỗ đầu Shinsuke, “Shinsuke thật thương muội muội đúng không?”

Shinsuke cười: “Tất nhiên, nàng là người ta thương yêu nhất! Ta sẽ không để ai tổn thương nàng một ngón tay! Cọng tóc cũng không được!”

 

Shouyo độ cong trên miệng càng lớn: “Vậy sao, Shinsuke có thứ phải bảo vệ, vậy ngươi có muốn mạnh mẽ sao? Theo ta, làm học trò của ta, thế nào?”

Shinsuke trừng lớn mắt, người đàn ông này đang dụ dỗ hắn sao?

 

“Đại thúc, ngươi đang dụ dỗ ca ca sao?” Yuri đã xuất hiện, nàng hỏi.

 

Shinsuke cảm thấy thật mất mặt! Dụ dỗ gì chứ! Ai dám dụ dỗ Takasugi Shinsuke! Muội muội! Ngươi nhất định phải tin tưởng ca ca! Ta mới không bị dụ đâu!

Gintoki dắt tay áo Shouyo: “Này cầm thú, ngươi có Gin còn chưa đủ thỏa mãn dục vọng của ngươi sao? Ngươi mau buông tha cho Shinsuke thiếu niên đi! Gin ta không thích có thêm một lũ nhóc ỏm tỏi làm bạn học đâu!”

 

“…” Shouyo/Shinsuke.

 

Yuri nhíu mày, lạnh lùng nhìn Gintoki: “Gin, ngươi phản bội Yuri sao?”

Gintoki mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn mắt của Yuri như hắc động, sát khí phóng ngùn ngụt, cổ hắn co lại: “Yuri, Yuri, ngươi bình tĩnh nghe Gin nói! Yuri không tin Gin sao?!”

Yuri điểm môi, thu hồi sát khí, xoa đầu Gintoki: “Ngoan, Gin không cần sợ, Yuri sẽ không làm gì Gin đấy!”

“…” Không sợ mới lạ! Ngươi rõ ràng vừa muốn giết Gin đúng không? – Gintoki gào thét.

Yuri thở dài, “Hóa ra chú chó xấu xí đã tìm được hạnh phúc của mình, cùng một nửa kia sinh con đẻ cái. Là chủ nhân, Yuri chúc phúc các ngươi!”

“…” Gintoki: Không biết tới khi nào nàng mới coi hắn là người. Còn nữa, dù là chó cũng không thể chưa đủ tuổi mà có vợ có con đâu! Gâu!

 

Katsura lúc này đã chạy tới, nhìn Shouyo, lại quay đầu hỏi Yuri: “Ai vậy? Trông thật đẹp!”

 

Yuri lại nghiêm túc: “Katsura! Hắn đã thành gia lập thất, vợ chồng con cái yêu thương nhau, hắn yêu Gin, Gin cũng yêu hắn, bọn họ đã cùng nhau có một đứa con ba tuổi rưỡi, năm nay lại có đứa thứ ba, họ thật sự là một gia đình hạnh phúc! Nên Katsura, không cần quấy nhiễu hạnh phúc gia đình người khác, ngươi xứng đáng có được tốt hơn!”

 

Katsura cúi đầu: “Thật có lỗi! Ta đã biết!”

 

Yuri gật đầu. Katsura hỏi: “Yuri, vậy đứa con thứ hai của họ đâu? Là nam hay nữ?”

 

Yuki trong mắt nhiễm bi thương: “Vì khó sanh nên đã… Ta còn nhớ rõ, hắn là nam hài.”

 

“…” Mọi người: Nói như đúng rồi vậy!

 

Shinsuke đỡ trán, nếu Katsura cùng Yuri ở cùng nhau, thế giới thật sự đã đến lúc diệt vong.

 

Katsura dè dặt lại gần Shouyo, vươn tay đặt lên bụng hắn, vẻ mặt mong đợi…

 

Yuri hỏi: “Em bé có đạp không?”

Katsura gãi đầu: “Không có động tĩnh a!”

Mọi người: Nếu có mới thật sự là vấn đề!

Yuri: “Cũng đúng, vài tháng đầu em bé đều rất vô dụng!”

Katsura thở ra: “May quá, ta không phải em bé!”

“…”

 

Nghe không nổi nữa, Shouyo tươi cười cứng nhắc nói: “Lại giới thiệu đi, ta là Yoshida Shouyo! Thầy của Gintoki, không phải ‘một nửa kia’ gì hết, cũng không có em bé nào, ta là nam!”

 

Yuri cùng Katsura thất vọng nhìn nhau, lại nhìn bụng của Shouyo, đồng loạt thở dài.

 

Shinsuke lúc này mới nói: “Muốn làm thầy của ta, phải có tư cách này! Ta muốn tỉ thí với ngươi!” Shinsuke chỉ đao vào Shouyo.

 

Shouyo không giận, nhưng Gintoki lại nói: “Không cần hắn ra tay, Gin cùng ngươi quyết đấu!”

 

Shinsuke cũng không nói nhiều, “Được!”

 

Nhìn bọn họ bắt đầu cầm đao đánh nhau, Yuri ngửa đầu nhìn Shouyo, cười rạng rỡ:

“Chẳng biết sao, Yuri cảm giác được, vì ngươi, mà bọn họ sẽ đứng cùng nhau, xuất phát tại nơi này.”

Shouyo xoa đầu nàng, “Nói sai rồi, bọn họ là vì ngươi, mới sẽ cười cùng nhau như lúc này!”

 

Yuri vươn tay: “Bắt tay, làm thầy của chúng ta, Shouyo lão sư!”

Shouyo vươn tay cùng tay nàng nắm chặt, như ước định giữa hai người: “Vì vậy, Yuri, cùng lão sư gắn chặt bọn họ lại, cùng nhau vui vẻ cười, đồng ý chứ?”

Yuri: “Ân!”

 

Katsura nãy giờ nhìn trận đấu, thấy bọn họ bí mật nói chuyện gì, chạy lại chen mồm: “Các ngươi nói gì, ta nghe không rõ lắm, nói lại được không?”

 

Yuri: “Katsura, ngươi còn nhỏ, khi ngươi lớn lên, ta sẽ nói cho ngươi tất cả!”

“…” Shouyo.

 

Katsura mặc dù hơi thất vọng nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời. Hắn nói: “Gintoki thắng rồi!”

 

Shouyo cười càng dịu dàng, “Vậy, các ngươi có đồng ý, làm học trò ta?”

Katsura: “Ya! Ta quyết định! Ta phải về nói với bà!”

Shinsuke thở hồng hộc chạy tới: “Ngươi nhất định phải dạy ta! Đánh thắng hắn! Nhất định, ta sẽ không thua nữa!”

Gintoki xa xa, đi thong thả tới, tay móc mũi: “Không có chuyện đó đâu, Gin ngoại trừ hắn (Chỉ Shouyo), ai Gin cũng sẽ đánh bại!”

 

 

Mọi người bắt đầu cãi nhau, cánh hoa anh đào rơi lả tả, ánh sáng vàng nhạt bao phủ khung trời, ở đây, có một người, đứng đó cười nhìn bọn họ, dẫn bọn họ lên một con đường, cùng chung một điểm khởi đầu…

Liệu có ai, sẽ bảo vệ, những nụ cười này, vươn mãi trên môi?

 

Shouyo: “Yuri-chan, ước định của chúng ta, đừng để ai biết nhé?” Hắn cười híp mắt, mặt mày nhu hòa.

Yuri quơ quơ ngón tay út, mỉm cười.

Chúng ta, đều sẽ hạnh phúc đấy!

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Thượng Quan Hồng Bạch Yến Phạm và 112 Khách

Thành Viên: 8001
|
Số Chủ Đề: 2042
|
Số Chương: 5499
|
Số Bình Luận: 15119
|
Thành Viên Mới: Quoc Vu