Chương 7:

Trong rừng, Katsura nét mặt nghiêm cẩn cầm cây đâm cá dưới suối, Shinsuke ở trên bờ sông gần đó, châm lửa nướng cá. Bỗng nhiên, Shinsuke mở miệng: “Yuri cùng Gintoki đi nhặt củi sao còn chưa về? Không lẽ, Gintoki hắn…”

Katsura nhìn Shinsuke mặt mày âm trầm, ngẫm nghĩ, hiểu ra, an ủi hắn: “Yên tâm đi Shinsuke! Gintoki không phải hạng người như vậy! Hắn sẽ không giành củi với Yuri!”

Shinsuke: “…” Ta với ngươi không cùng kênh!

Cuối cùng, Shinsuke thiếu niên đành phải nói thẳng: “Ta lo lắng, Gintoki sẽ có mưu đồ không tốt với Yuri a. Muội muội ta đáng yêu như vậy…”

Katsura không hiểu: “Nói gì vậy Shinsuke, Gintoki hắn sẽ không hại Yuri! Gintoki rõ ràng cũng thích Yuri giống chúng ta a!”

Shinsuke cũng không hi vọng Katsura có thể hiểu ý hắn, nhìn ngọn lửa bùng bùng cháy, Shinsuke câu môi, nét mặt quỷ súc: “Cho hắn mười lá gan hắn cũng không dám!!!” Ngữ điệu vừa chuyển, hắn thở dài: “Lẽ ra ta nên đi với Yuri mới đúng! Tên Gintoki vô dụng đó chỉ tổ cản trở tiến độ!”

Katsura: “Không có, Gintoki rất giỏi đánh nhau!”

Shinsuke bị thua N* lần, sắc mặt tím đen: “Ta nhất định sẽ đánh thắng hắn!!!”

Katsura: “Ân! Ta cũng sẽ đánh thắng các ngươi!”

Shinsuke hừ một tiếng, xem như tiếp nhận lời khiêu chiến của hắn.

Bên này, Gintoki hai tay gối sau đầu, thảnh thơi ngắm mây trời…

‘Phanh’

Một trái táo chọi trúng đầu hắn. Gintoki mắt cá chết xoa xoa đầu, ngẩng đầu nhìn lên cây: “Uy! Yuri! Trễ rồi! Chúng ta còn chưa tìm được củi! Ngươi còn muốn trên đó hái táo đến khi nào!” Nói xong, Gintoki nhìn dưới đất một đống táo xếp chồng, hắc tuyến.

“Yên tâm đi Gin, Yuri sẽ không bị la đấy!” Yuri cúi đầu nói vọng xuống.

“…” Gintoki: Vậy hắn thì sao? Chết đâu thì chết sao?!

Gintoki chỉ chỉ đống táo: “Yuri! Chúng ta không thể đem hết chúng về! Ngươi làm vậy là uổng phí táo! Táo thần đêm nay sẽ nuốt chửng ngươi nha~”

Yuri chọi táo vào đầu Gintoki, “Gin đừng sợ, Yuri sẽ giết hắn!”

“…” Ai nói ta sợ! Ngươi muốn giết ai thì giết sao? Ngươi hung tàn như vậy, nhà ngươi ca ca biết không?! Còn nữa…

“Nãy giờ mục tiêu của ngươi là chọi vào đầu Gin đúng không?! Đây là trái thứ 23 rồi!”

Yuri: “Thật đáng tiếc, Yuri nãy giờ luôn chờ Gin sẽ nhảy lên cắn táo đưa cho Yuri, ngồi lè lưỡi chờ đợi trái tiếp theo…”

Gintoki gào thét: “Đủ! Ngươi làm ơn hủy cái mặc định Gin là chó ấy đi! Còn nữa! Không có con chó nào sẽ cắn táo như cắn đĩa chơi với ngươi! Xuống đây! Nhặt củi nhanh về ăn cá! Gin đói rồi!”

Yuri xoa bụng: “Yuri no rồi! Không nhúc nhích được a!”

Gintoki: “…”

Hắn phát điên nắm nắm tóc bạc, nhìn một núi táo, nhìn xung quanh các cây táo giờ không có táo, nhìn bản thân ngay cả nhánh củi cũng không có, nhìn Yuri như mèo con nằm ườn trên cành cây…

“Gin trực tiếp ăn táo tự vẫn luôn cho rồi…” Gintoki than thở.

Yuri thấy vậy, lười biếng nhảy xuống, nhìn số táo khổng lồ trước mặt, chớp chớp mắt, cười nói: “Thật tốt, Yuri có thể dự trữ táo cả tuần!”

Gintoki nhịn không được: “Ngươi rốt cuộc mê táo đến mức độ nào! Qúa biến thái rồi! Ngươi định một mình ăn hết đống này sao?! Không ngán sao? Gin nhìn nhanh muốn ói ra!”

Yuri nghiêng đầu, “Ca ca cũng rất thích táo!”

Gintoki quát: “Buông tha hắn đi! Hắn chắc chắn là vì ngươi mà gán nuốt đấy!”

Yuri: “Lão sư cũng đã khen táo thật ngon!”

Gintoki: “Đó là vì hắn chỉ ăn một miếng!”

Yuri: “Zura đã giành táo với Yuri!”

Gintoki: “Đó là vì não hắn không hoàn chỉnh!”

Yuri im lặng một lát, sau đó nói: “Gin, muốn chết sao?”

Gintoki gạt lệ, “Táo thật sự ngon lắm!”

Yuri gật đầu, chỉ đống táo: “Vác chúng về!”

Gintoki: “Ai làm?!”

Yuri nhìn hắn chằm chằm… Gintoki chảy mồ hôi lạnh, cười ha ha nói: “Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ! Gin tất nhiên phải vác nó đi! Haha!”

Vậy là, khi Shinsuke cùng Katsura nhìn thấy Gintoki, bọn họ mắt chữ A mồm chữ O nhìn phía sau lưng hắn một cái bọc vải lớn. Shinsuke run rẩy hỏi: “Yuri đâu?! Đó là thứ gì?!”

Gintoki thở như chó, “Thứ ngươi thích đấy!”

Shinsuke nghĩ tới điều gì, sắc mặt khó coi, thử xác nhận: “… Táo?!”

Gintoki dữ tợn cười: “Đúng vậy! Muội muội ngươi còn đang nằm trên cây chờ Gin ta qua vác nàng về kìa!”

Shinsuke theo bản năng nói: “Yuri thật đáng yêu!”

Gintoki quỳ xuống: “Ngươi hết thuốc chữa rồi, Takasugi Shinsuke!”

Shinsuke đau khổ: “Ta quên mất, diệt sạch các cây táo xung quanh nàng… Qúa khứ lặp lại…”

Katsura như nghĩ tới điều gì, than thở: “Lời nguyền quả nhiên vẫn ứng nghiệm, công chúa vẫn bị gai nhọn đâm vào tay, rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng…”

Shinsuke/Gintoki: “Câm miệng! Zura!”‘

Katsura: “Không phải Zura! Là Katsura!”

Shinsuke cùng Gintoki mỗi người một bên, đá đít hắn bay xuống sông. Quay đầu nhìn nhau, Gintoki mở miệng: “Mặc dù không biết căn bệnh cuồng táo này đã gây bao đại họa, nhưng vì hạnh phúc của chúng ta, Gin ta sẽ đi cõng nàng về! Trong thời gian đó, Shinsuke, số táo này…”

Shinsuke mặt lạnh lùng: “Một tên trộm cuồng Táo mặc quần cộc đã cướp chúng đi! Chúng ta có tâm vô lực!”

Gintoki vỗ vai hắn: “Làm không sai, người anh em!”

Katsura bơi lên bờ hét: “Các ngươi làm như vậy là có lỗi với Yuri! Qúa độc ác!”

Shinsuke cùng Gintoki quỷ súc nhìn Katsura, bóp cổ tay ‘răng rắc’: “Zura, không cần để chúng ta biết, trong tổ chức có kẻ phản bội, mà kẻ đó không ai khác, chính là ngươi…”

Katsura thông minh ra, ôm miệng lắc lắc đầu, nước mắt tủi hờn lăn dài trên má, hắn âm thầm nghĩ: Không sao! Yuri, Hoàng tử táo nhất định sẽ cứu ngươi! Katsura sẽ nói cho lão sư biết đấy!

Sau đó, đợi Yuri nằm trên lưng Gintoki ngủ thổi bong bóng, mơ về thiên đường Táo được Gintoki cõng về, Shinsuke lặp tức bày ra vẻ mặt căm giận cả thế giới tiến đến, nói: “Yuri! Đáng giận! Là ca ca không tốt…”

Yuri xoa xoa mắt, ngốc ngốc hỏi: “Ca ca, có chuyện gì sao?! Táo đâu?!”

Gintoki và Shinsuke liếc nhìn nhau, đều trong mắt đối phương thấy được tin tức: Vào trọng điểm quá nhanh!

Gintoki đặt nàng xuống, ra vẻ không hiểu: “Đúng vậy, táo đâu?! Gin đang đói đây! Mau mang một bàn táo ra chiêu đãi Gin!”

Shinsuke diễn xuất không thua kém chút nào, “Đều tại ta quá yếu! Đều tại ta! Yuri, có một kẻ xấu mặc quần cộc đã cướp hết táo đi, hắn quá mạnh mẽ, ca ca ta…” Hắn dùng tay đấm mạnh vào thân cây, ra vẻ đau đớn.

Yuri không nói lời nào, nhìn chằm chằm đống lửa… Không biết sao, Shinsuke cùng Gintoki tóc gáy dựng đứng… Yuri, thật sự sẽ ổn chứ?!

Bỗng nhiên, lửa tắt…

Shinsuke cùng Gintoki lui về sau một bước, kinh hãi…

Yuri mặt chìm trong bóng tối, “Trộm sao? Dám cướp của Yuri…”

Cuồng phong nổi lên, cây cối xung quanh ngã trái ngã phải! Gintoki cùng Shinsuke dùng đao làm điểm tựa, gắt gao cắm xuống đất, Gintoki dùng mắt hỏi: “Yuri sao có thể đáng sợ đến vậy?!”

Shinsuke: “Ai biết! Ta còn mới biết nàng có sức mạnh quái lạ này!”

Gintoki trừng trừng: “Ngươi làm ca ca quá ăn hại! Để Gin tới làm!”

Shinsuke trừng lại: “Giỏi thì ngăn Yuri lại, chức ca ca này tạm cho ngươi mượn!”

Gintoki mắt như lồi ra: “Không ngờ ngươi vô liêm sỉ đến vậy!”

Shinsuke: “Kẻ có não đều biết lấy lùi làm tiến!”

Gintoki: “Không cần dùng văn hóa lừa gạt xã hội!”

“Yuri!” Giọng Shouyo vang lên.

Gió bỗng nhiên dịu xuống, rồi từ từ tắt hẳn, Yuri vẻ mặt ủy khuất vươn tay…

Shouyo cười ôm nàng vào lòng, xoa xoa đầu, “Không cần nổi giận, lão sư sẽ cùng Gintoki bọn họ hái táo về, làm bánh táo ngọt cho Yuri ăn đấy!”

Yuri nhìn hắn, ngoan ngoãn ngả đầu lên vai Shouyo, mềm mềm nói: “Yuri muốn ăn táo cả tháng!”

Shouyo ý cười cứng đờ…

“Yuri thèm mứt táo, nước táo, sữa táo, lẩu táo, táo xào giòn, táo ngâm nước táo, kem táo, bánh táo… Ân, Yuri còn muốn có dầu gội hương táo, sữa tắm táo, kem đánh răng táo…”

“Cái kia… Yuri…” Shouyo khó khăn mở miệng.

Yuri nghiêng nghiêng đầu, nhìn hắn…

Shouyo cắn răng: “Ăn táo nhiều sẽ rất ngán nha. Còn không tốt cho sức khỏe!”

Yuri hỏi: “Lão sư, không thích táo sao?”

Shouyo tìm từ: “Lão sư thật thích táo! Nhưng táo ăn nhiều không tốt!”

Yuri không biết nghĩ gì, gật đầu thỏa hiệp, “Vậy được rồi, Yuri sẽ không ăn một mình, chúng ta cùng nhau chia sẻ táo đi! Yuri sẽ không giận nữa đấy!”

“…” Mọi người tê liệt ngã xuống.

Đợi Katsura tới nơi, đã thấy Shouyo u buồn ngồi gần đống lửa sưởi ấm, Shinsuke mặt mày hốc hác nhai cá, như thể đây là bữa ăn cá cuối cùng của hắn vậy, còn Gintoki…

Katsura dùng nhánh cây thọc thọc hắn, hỏi: “Gintoki, ngươi sao vậy?!”

Gintoki hấp hối: “Gin sao? Gin đang nhắm mắt chờ đợi tử thần mang Gin đi…”

Katsura gãi đầu, than thở: “Thật khó hiểu a!”

Yuri ngồi cạnh Katsura, nói nhỏ với hắn: “Cho nên Zura, không cần khiến Yuri tức giận rồi…”

Katsura nghe vậy, sờ sờ đầu, càng thêm không hiểu, có ai làm Yuri tức giận sao?! Đúng rồi…

“Không phải Zura! Là Katsura!”

 

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: và 143 Khách

Thành Viên: 7982
|
Số Chủ Đề: 2039
|
Số Chương: 5489
|
Số Bình Luận: 15087
|
Thành Viên Mới: Đặng My