Chương 8: Trưởng thành (1)
Bình chọn

Chương 8:

Năm tháng lại trôi qua…

“Tựa như ăn món lẩu, rõ ràng chỉ mới nháy mắt, thế mà, nguyên nồi lẩu chỉ còn cặn!” Gintoki 14 tuổi móc lỗ mũi thở dài, nhìn ngoài sân hoa anh đào bay múa, trong mắt, có chính hắn cũng không thể phát hiện ôn nhu…

“Gin, Yuri kêu ngươi vào ăn cơm!” Katsura một đầu tóc dài được buộc nhẹ phần đuôi, lú đầu kêu gọi.

Gintoki móc lỗ mũi, vẩy tay: “Biết rồi, biết rồi! Kêu nàng đợi chút!”

Katsura: “Nếu ngươi lề mề, món cháo táo hôm nay chính ngươi sẽ ăn đấy!”

Gintoki tay móc lỗ mũi sai lệch vĩ độ, trực tiếp đâm mạnh vào sâu bên trong, máu tươi phun dũng mà ra, “Nhanh! Đi nói với Yuri! Gin vì chảy máu mũi quá nhiều, nên phải một tuần kiêng ăn táo!”

Katsura tay khoanh trước ngực, “Gintoki, ngươi sẽ trốn không thoát đấy! Ngay cả Shinsuke cùng lão sư đều đã buông tha phản kháng, ngươi cũng đừng tốn công vô ích!”

Gintoki còn đang định nói gì, đã bị giọng nói trầm thấp của Shinsuke cắt ngang:

“Đầu quăn! Ngươi còn muốn lão sư cùng Yuri đợi ngươi bao lâu? Ân?!”

Khác với Gintoki vạn năm không thay đổi mắt cá chết, Katsura ngàn năm trình độ não tàn có tăng không giảm, Shinsuke khí chất đại thiếu gia kiêu căng bị thời gian mài dũa, trở thành một quý công tử phong hoa, giọng nói khàn khàn nhưng vẫn còn hơi non nớt không biết lấy đi biết bao trái tim thiếu nữ… Mà nhắc đến chuyện này…

“Thằng lùn! Dẹp cái giọng ngấy mỡ đó đi! Ở đây không có mèo cái cho ngươi dụ đâu!”

Shinsuke khinh thường liếc mắt nhìn cái đầu Gintoki: “Đầu quăn, ngươi không phải ghen tị chứ?! A, cũng đúng, với cái đầu tóc quoăn như lông nách của ngươi, ngay cả chim cũng không thèm ị vào.”

Gintoki mắt cá chết, dí mặt vào sát Shinsuke, ưỡn ẹo nói: “Sao vậy Shinsuke chú lùn? Ngươi còn chưa nhận ra sao?! Gin có Yuri là được rồi ~ Hơn đống mèo cái của ngươi nhiều!”

Shinsuke mắt híp lại, nguy hiểm nói: “Yuri khi nào thì cùng tên tóc quăn nhà ngươi nhấc lên quan hệ?! Không phải lần trước nàng tặng ngươi socola tình nhân nên ngươi hiểu lầm chứ? Hừ! Nói cho ngươi biết! Đó là socola ta được tặng, vì ta thấy ngươi quá tội nghiệp nên nhờ Yuri bố thí giùm mà thôi!”

Gintoki mắt tóe lửa: “Takasugi Shinsuke! Hai ngày nữa Gin sẽ lấy socola của Yuri ăn trước mặt ngươi!”

Takasugi Shinsuke cười lạnh: “Hai ngày nữa ta mang Yuri về gia tộc! Ngươi ở đây ăn lễ tình nhân một mình đi!”

Katsura ngăn cản hai người: “Thôi! Shinsuke, Gintoki! Nhanh đi ăn cơm! Nếu không…”

‘Phanh’ ‘Phanh’ ‘Phanh’

Shouyo cười thu tay, chỉ thấy, Gintoki, Shinsuke cùng Katsura đầu lún xuống sàn.

Lúc này, Yuri mặt vô biểu cảm, tay khoanh trước bụng, trên người mặc bộ kimono đỏ hình hoa anh túc, viền đen bao quanh, bên hông là một cây quạt nhỏ, mái tóc dài buông xõa tới tận mông, phong hoa thiếu nữ hiển lộ không bỏ sót!

Yuri trên cao nhìn xuống ba người bọn họ, “Các ngươi, quá chậm, vì vậy, hôm nay ta không nấu cơm. Ta cùng lão sư, đi ra ngoài đi dạo, các ngươi cứ ở đây cãi đi!”

Gintoki mặt mày đầy máu ôm chân Yuri kêu khóc: “Yuri Yuri! Gin biết sai rồi, nhanh nấu cơm đậu đỏ cho Gin, không Gin ta sẽ úa tàn mà chết a!”

Shinsuke một cái đá, Gintoki lập tức bay xa ba mét: “Cút đi! Tóc quăn! Yuri đùi là ngươi muốn ôm thì ôm sao?!”

Katsura nhìn Gintoki, sờ sờ trên đầu cục u, dè dặt chạy qua chỗ Shouyo, “Lão sư, ta cũng muốn đi!”

Shinsuke đứng dậy, phủi phủi bụi trên người, nhìn Yuri: “Yuri, ngươi tránh xa tên đầu quăn bẩm sinh đó ra!”

Yuri: “Ca ca, đó là vợ mới cưới của ngươi, vợ chồng đầu giường cãi, cuối giường hòa! Yuri muốn có cháu bế đấy!”

“…” Shinsuke.

“…” Shouyo.

— Tại sao trải qua bao nhiêu năm tháng, Yuri vẫn bá đạo như vậy?! TAT

Gintoki lấy tốc độ cực nhanh phốc tới ôm đùi Yuri: “Yuri, ngươi nhất định không cần hiểu lầm Gin! Gin không phải sủng vật của ngươi sao?! Cả cơ thể và linh hồn Gin, đều là của ngươi nha! Nhanh lấy lại trong sạch cho Gin đi!”

Yuri nhìn hắn, vươn tay xoa xoa cái đầu bạc xù xù của hắn, “Ngoan, đây chỉ là triệu chứng sợ hãi tiền sinh sản! Gin rất nhanh sẽ sinh một nhóc con cho Yuri bồng đấy!” Dứt lời, Yuri đã đi rồi, Katsura cùng Shinsuke cũng nhanh chóng đi theo.

“…” Gintoki ỉu xìu quỳ rạp dưới sàn.

Shouyo không đành lòng, trước khi đi, ngồi xuống an ủi hắn: “Gintoki không cần buồn, ít nhất Yuri đã không xem ngươi là chó nữa a!”

Gintoki ngẩng đầu, co rúm miệng: “Lão sư, đây là an ủi sao? Gin chỉ thấy bị ngươi một tên bắn hộc máu…”

Shouyo cười cứng đờ, vươn tay như có như không xoa đầu hắn, “Thôi, lão sư đi trước! Gintoki không đi sẽ bị bỏ đói nha~”

Gintoki hừ hừ: “Gin biết nấu ăn được chứ!”

Nói vậy, nhưng hắn vẫn chạy nhanh cùng Shouyo bước đi, đi không xa, đã thấy Yuri bọn họ đứng dưới tán cây anh đào, chờ họ tới…

Gintoki ánh mắt lấp lánh, Shouyo ánh mắt ôn nhu. Xem đi, hạnh phúc đôi khi đơn thuần chỉ là như thế…

———

Gintoki ngẩng đầu, nhìn bầu trời, đỉnh đầu bay qua càng ngày càng nhiều phi thuyền vũ trụ, không biết từ lúc nào, bọn Amanto đã xâm chiếm trái đất này, bọn phách lối đó xuất hiện, dân chúng ngày càng bị lũ khốn đó áp bức…

Gintoki dù chỉ 14 tuổi, nhưng hắn vẫn có thể hiểu được… Không lâu nữa, Mạc phủ, sẽ đầu hàng…

Shouyo nhìn Gintoki, “Gintoki, đao con vươn đến đâu, hãy cứ bảo vệ lấy! Không cần lo lắng, lão sư và mọi người, sẽ luôn ở bên con.”

Gintoki nhìn hắn, tính nói gì, đã bị tiếng hỗn loạn bên kia đánh gãy…

Yuri mặt đơ, dùng quạt dí sát vào mặt một tên Amanto đầu chó, còn dùng đầu quạt nâng cằm hắn lên, nhìn kỹ, phán: “Thật xấu!”

“…” Gintoki cằm rơi xuống đất.

— Ai đó ngăn nàng lại!!!

Katsura giơ đao hô: “Là chó con cũng không được làm bị thương Yuri!”

— Chó con cái đầu ngươi!!!

Gintoki vẻ mặt tuyệt vọng: Ai đó ngăn cản nàng!!! Trừ Zura!

Tên Amanto đầu chó hai má đỏ bừng, nét mặt hàm xuân (?), nũng nịu: “Tiểu thư xinh đẹp, làm vợ ta thế nào?!”

“Zaaaa! Tên đầu chó mắc dịch! Gin hôm nay phải giết ngươi!” Gintoki sát khí giơ đao bay qua.

“…” Shouyo.

Shinsuke lúc này mua đồ về, vừa lúc nghe được cái này, tròng mắt trở nên nguy hiểm, vung tay, tất cả đồ ăn chuẩn xác không lầm đập vào mặt tên Amanto đầu chó.

Gintoki dùng chân đạp lên mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống, “Cho ngươi nói lại! Hồi nãy, ngươi vừa nói gì đó?! Gin ù tai, nghe không rõ!”

Tên Amanto định nói chuyện, Katsura đã dùng một kiếm thọc mông hắn, máu phún phún bay ra như vòi phun nước…

Yuri lạnh nhạt đứng bên cạnh Shouyo, nói: “Thanh xuân luôn khiến người ta khát vọng!”

Shouyo: “…” Học trò ta đều thật ngầu! Good job!

Gintoki hét: “Zura, quăng nó đi!”

Katsura: “Không phải Zura! Là Katsura! — Đã biết!” Nói xong, hắn trực tiếp cắm cây đao vào mông tên Amanto, phủi tay chạy lấy người.

Tên Amanto đầu chó thê thảm không chịu nổi, tay bụm đít, quằn quại lăn lộn trên mặt đất. Yuri không biết lúc nào đến trước mặt hắn, “Rõ ràng là cùng loài với Gin, nhưng khác biệt thật lớn a.”

“…” Gintoki miệng thở ra linh hồn, vây quanh Shouyo lải nhải: “Lão sư a lão sư, ngài không phải nói nàng ít nhất đã xem Gin là người sao? Lão sư ~~”

Shouyo: “Là lão sư quá thất sách rồi!”

Shinsuke: “Hừ, lão sư nói vậy chỉ để an ủi ngươi! Gintoki! Ngươi quá ngây thơ rồi!”

Bên này, Yuri chán ghét nhìn Amanto, một quạt đi xuống, tên Amanto bay ra xa, đầu cắm vào tường. Bên kia, mọi người khó hiểu, Yuri đang tức giận chuyện gì?

“Dám dùng khuôn mặt của Gin đi làm chuyện dơ bẩn! Phải giết!” Yuri sắc mặt đen tối.

‘Phốc’ Gintoki phun máu.

Shinsuke bụm miệng cười, châm chọc hắn: “Gintoki, xem ra, trong mắt Yuri, bộ mặt ngươi chính là xấu như vậy…”

Shouyo không nói gì, cuối cùng phải bất đắc dĩ nói: “Mau ngăn Yuri lại, nếu không chúng ta sẽ bị bắt!”

Joy3: “Đã biết! Lão sư!”

Gintoki là người đầu tiên phóng qua, hô: “Yuri! Ngươi rốt cuộc chỗ nào thấy thứ quỷ này cùng Gin giống nhau?!” Nói xong, hắn nắm đầu Amanto lên đập vào tường, lôi ra, đập vào tường…

“…” Mọi người: Hắn đã quên mục đích ban đầu!!!

Shinsuke xông lên, giật đầu Amanto từ tay Gintoki, rống: “Tên đầu quăn!!! Ngươi muốn chúng ta bị bắt hết sao?!”

Gintoki mắt lé, vươn tay chỉ chỉ…

Shinsuke nhìn lại, trên tay hắn, là một chùm lông… Shinsuke ghét bỏ vứt xuống: “Thứ gớm ghiếc gì đây?!”

Gintoki móc mũi: “Là tóc hắn! Chứ không ngươi nghĩ lông đó là lông gì?!”

Shinsuke: “…”

Lúc này, Katsura gấp gáp tiến lên, nâng dậy Amanto, vẻ mặt bi thiết: “Kororu! Ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì! Kororu! Mau mở mắt ra nhìn ta! Đừng nhắm mắt lại! Kororu!”

Vừa nói, hai tay hắn nắm vai Amanto dựng dậy, nói: “Yên tâm đi Kororu! Katsura sẽ vận công ép độc tố ra cho ngươi!” Nói xong, hắn đặt Amanto ngồi thẳng dậy, hai tay chụm thành hình cánh hoa, kéo ra phía sau hông, hét: “Ka me ha me ha!”

‘Phốc’ Amanto phun ra một búng máu xa ba mét, nằm vật xuống.

Katsura lau mồ hôi trên trán, mỉm cười: “Không sao rồi, chất độc đã bị ép ra!”

— Ngươi giết hắn cmnr!!! ← Mọi người.

Shouyo đỡ trán, Yuri vỗ vai hắn an ủi: “Không sao, Yuri sẽ giấu xác hắn đấy!”

“…” Shouyo: Đi ra ngoài ăn cơm là một sai lầm!!!

Học trò hắn trưởng thành, lấy tốc độ không tưởng trở thành mối nguy hại cho xã hội này TAT

 

 

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: và 64 Khách

Thành Viên: 6513
|
Số Chủ Đề: 1805
|
Số Chương: 4653
|
Số Bình Luận: 13955
|
Thành Viên Mới: Otaku fujoshi54