Chương 9: Trưởng thành (2)
5 (100%) 1 vote

Chương 9:

Ban đêm, tư thục Yoshida…

Shouyo ngơ ngác nhìn ánh trăng, không biết suy nghĩ điều gì. Gintoki bụm chỗ ấy đi tìm nhà xí chạy ngang qua, thấy ai còn ngồi đó, kém chút nữa tè ra quần…

Nhìn kỹ, thấy là ai, Gintoki thở ra, quơ tay chào Shouyo: “Đợi Gin tè xong cùng tâm sự như hai người đàn ông đi lão sư!”

Nói xong dùng tốc độ phi thuyền chạy đi, rõ ràng là nước sắp tràn bờ đê rồi…

=.=! “…” Shouyo.

Đợi Gintoki thần thanh khí sảng đi tới, Shouyo trêu chọc: “Gintoki lớn rồi, nhưng vẫn còn khiến lão sư lo lắng đây…”

Gintoki dựa vào cột, móc cứt mũi: “Ngài mau già đi lão sư, dù mặt ngài vẫn như vậy, nói đi! Ngươi bắt Gin về đây là muốn ăn thịt Gin hòng trường sinh bất lão đúng không?! Đã bao trẻ em bị ngươi sát hại rồi?!”

Shouyo bị hắn làm nở nụ cười, khoanh hai tay áo đan vào nhau, nhìn hắn: “Gintoki yên tâm đấy! Lão sư ăn ai đều sẽ không muốn ăn Gintoki, sẽ bị tiêu chảy cấp tính a.”

Gintoki: “…”

Shouyo lại nói: “Trông Gintoki hình như có tâm sự, muốn cùng lão sư nói ra hết sao?”

Gintoki nhìn hắn, “Lão sư, rõ ràng người muốn tâm sự là ngài, Gin vì không muốn ngài tiếp tục cô đơn nhìn trăng khóc nức nở mới nặn ghèn ra khỏi mắt cho hết buồn ngủ để cùng ngài làm bạn đây!”

Shouyo ngẩng đầu nhìn không trung, hai mắt híp lại hình trăng non, nói: “Gintoki, lão sư luôn có cảm giác, thật sự, không còn bao lâu nữa…”

Gintoki nhíu mày, lão sư nói vậy là ý gì? Không còn bao lâu là sao? Nghe không vui tai chút nào…

Shouyo: “Gintoki không cần nghĩ nhiều, coi như lão sư già rồi, ăn nói hàm hồ…”

Gintoki nghiêm túc: “Lão sư! Ngài rốt cuộc có chuyện gì giấu bọn ta sao?! Nói ra, không cho Shinsuke bọn họ biết cũng được, ít nhất! Ít nhất làm ơn đừng gánh lấy một mình! Gin sẽ cảm thấy bản thân thật vô dụng!”

Shouyo: “Gintoki không vô dụng nha~ Trong các con, người lão sư an tâm nhất là Gintoki, ngược lại, Shinsuke hắn quá mức cố chấp, lão sư thật lo lắng…”

“Ngài không cần phải lo lắng, vì chỉ cần ngài ở đây, tên nấm lùn ấy sẽ không làm ra chuyện gì tồi tệ hơn cái não nhão của Zura, huống chi, Yuri luôn ở bên hắn. Nàng sẽ ngăn cản hắn.” Gintoki nói.

Shouyo cười: “Gintoki thích Yuri sao?”

Gintoki tay móc mũi cứng đờ, quát khẽ: “Lão sư, nói sang chuyện khác là không đúng!”

Shouyo: “Chúng ta đang bàn luận về chuyện gì?”

Gintoki thở ra: “Chẳng phải ngài đang lo lắng bọn ngốc kia sao?”

Shouyo: “Ân, lão sư thật lo lắng Gintoki sẽ không theo đuổi được Yuri. Shinsuke sẽ giết con đấy!”

Gintoki ho sặc sụa, “Nói gì đó! Lão sư! Trình độ đánh trống lãng của ngài quá tồi tệ! Chuyển chủ đề khác đi lão sư!”

Shouyo: “Gintoki sau này muốn làm gì?”

Gintoki lại thở ra: “Không biết, có lẽ sẽ ra chiến trường sống chết một phen, cũng có lẽ Gin sẽ ở đây ăn bám lão sư ngài, chờ đến khi nào lão sư già rồi, Gin sẽ cố mà kiếm tiền chăm sóc ngài.”

Shouyo xoa đầu hắn: “Không cần cho Shinsuke biết được mấy lời này a. Gintoki ăn hại như vậy, ngay cả lão sư cũng không muốn giao Yuri cho ngươi rồi.”

“…” Gintoki: Nói vòng vo lại trở về nguyên điểm là ý gì?!

Shouyo: “Gintoki…”

“A!” Gintoki bất đắc dĩ trả lời.

“Nếu thật sự, xảy ra chuyện gì… Con làm ơn, hãy thay thế lão sư, bảo vệ mọi người, được chứ?”

Gintoki im lặng nhìn hắn. Shouyo ý cười không giảm, chỉ là không ai biết dưới cặp mắt đang cười kia, chân chính biểu cảm của hắn là gì…

“Lão sư, Gintoki hắn gánh vác không nổi những gì ngài để lại, hắn sẽ bị đè chết.” Giọng nói Yuri truyền ra.

Gintoki cùng Shouyo kinh ngạc: Yuri đến đây từ lúc nào? Bọn hắn không thể phát hiện sự tồn tại của nàng…

Gintoki theo giọng nói nhìn lên mái nhà, quả nhiên, Yuri một thân kimono đen, tóc dài phất phới bay loạn. Nàng ngồi trên mái nhà bao lâu?

Yuri nhìn xuống bọn họ: “Lão sư, làm vậy là không công bằng!”

Shouyo im lặng.

Yuri: “Lão sư, nếu có chuyện gì, chờ Yuri, được không?” Nhất định phải tìm được Kesinohana!

Gintoki trong lòng run lên, Yuri…

Shouyo không biết nghĩ gì, hắn vươn tay… Yuri lập tức nhảy người xuống, chạy vào ôm ấp của hắn, “Lão sư, không cần lừa gạt chúng ta, tự ý quyết định gánh vác tất cả! Càng không được, tự ý lựa chọn người kế thừa ngài! Chúng ta, đều có thể cùng lão sư gánh vác, đều có thể có tư cách nhận lấy gia tài này. Cho nên, làm ơn, không cần như vậy…”

 

Shouyo áy náy vuốt khẽ sống lưng nàng, Yuri thật nhạy cảm, điều này Gintoki cùng Shouyo đã biết từ rất lâu, nàng nói nhiều như vậy, là đang bất an, đang sợ hãi…

Shouyo: “Yuri, con đã tìm được, thứ cần học sao?”

Yuri sắc mặt âm trầm: “Yuri học được, dù chưa từng cầm kiếm lên, Yuri vẫn luôn mong muốn, được nắm lấy Kesinohana, bảo vệ mọi người!”

Shouyo: “Vậy Yuri, trước khi con trở thành một cây đao sắc bén bảo vệ chúng ta, con cũng có thể, làm vỏ kiếm của Gintoki. Bảo vệ linh hồn hắn, thừa nhận gánh nặng của lão sư trên vai, cho đến khi, lão sư trở về. Được?!”

Yuri bắt lấy ống tay áo của hắn: “Lão sư! Ngài rốt cuộc muốn đi đâu?!”

Shouyo cười khổ: “Lão sư không biết, nhưng ta hứa, sẽ nhanh chóng trở về…”

Gintoki cùng Yuri im lặng, cuối cùng, Yuri thở ra, khôi phục sắc mặt bình tĩnh vạn năm không đổi sắc, nói: “Sao cũng được, chuyện lão sư vừa nhờ, Yuri tạm chấp nhận! Còn việc chờ lão sư về… Yuri ghét chờ đợi! Vì vậy, lão sư, ngài ngoan ngoãn chờ Yuri đón ngài về là được!”

“…” Gintoki/Shouyo: Sao nghe nhẹ nhàng quá vậy?!

Yuri quay đầu bước đi, trong tay áo, hai tay nắm chặt. Kesinohana… Không cần khiến Yuri đợi quá lâu, nếu không, Yuri sẽ vứt bỏ ngươi…

Kiếm của ta, nếu không thể bảo vệ được, thì dù là ngươi, Yuri cũng chỉ xem là đống sắt vụn…

 

 

 

Danh Sách Chương

Thành Viên

Thành viên online: Lão Yêu Vạn Năm và 178 Khách

Thành Viên: 6489
|
Số Chủ Đề: 1801
|
Số Chương: 4632
|
Số Bình Luận: 13940
|
Thành Viên Mới: Nguyễn Canh