- [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] Người mất, mộng tàn
- Tác giả: snowwhite
- Thể loại:
- Nguồn: Vnkings.com
- Rating: [T] Không dành cho trẻ dưới 13 tuổi
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Lượt xem: 2.261 · Số từ: 1766
- Bình luận: 1 · Bình luận Facebook:
-
Lượt thích: 0
Tác phẩm: [Đồng nhân Đạo Mộ Bút Ký] Người mất, mộng tàn
Tác giả: snowwhite
Thể loại: Đồng nhân
Số chương: 1 chương
Thời tiết vào Đông lạnh đến thấu xương, bầu trời lúc nào cũng u ám nặng nề tuyết rơi che kín nền đất xám xịt. Ngô Tà ngồi trên chiếc ghế tre ngoài hiên nhà trên người phủ một chiếc chăn bông dầy cộm, cậu với đôi tay nhăn nheo lốm đốm những vết đồi mồi cầm lên ly nước nóng bên cạnh.
“Bàn Tử à, cậu đừng có mà cậy mạnh nữa. Mau vào nằm đi, ngày mai lại phát sốt thì tôi cũng mặc kệ cậu đó.” Ngô Tà hướng ông lão mập mạp đang chậm chạp đuổi theo mấy con gà ngoài vườn.
“Tức chết Bàn gia ta mà, đám gà khốn kiếp đợi gia gia các người bắt được thì chờ khỏa thân nằm trong nồi đi.” Lão Bàn Tử hậm hực rống giận, từ từ đi đến ngồi cạnh Ngô Tà rên rỉ nói. “Đau chết cái lưng của tôi rồi.”
“Đợi Tiểu Ca về tôi kêu anh ấy xử lý đám gà cho cậu. Đừng có để bị tụi nó làm cho tức chết đi.” Ngô Tà trêu chọc nói với người bạn già của mình.
“Cậu phải xem Bàn gia tôi là ai cơ chứ, còn nhớ năm đó vào Nam ra Bắc tôi còn chả ngán ai. Mấy con gà đó làm khó được Bàn gia tôi sao.” Lão Bàn Tử vỗ vỗ vào lưng hòng làm dịu cơn đau nhức. Đều là bệnh của người già, trời trở lạnh rồi xương cốt cũng âm ĩ đau không chịu nỗi.
“Anh hùng không nhắc chuyện xưa.” Ngô Tà cười lớn vỗ vai Bàn Tử khóe mắt có chút chua xót cùng ảm đạm.
Từ sau khi an ổn sống ở Ngô Sơn cư, mỗi ngày của Thiết tam giác bọn họ đều an nhàn mà trôi qua, chớp mắt đã hơn ba mươi năm. Cuộc sống thoải mái là vậy nhưng nhiều lúc vẫn là hoài niệm chuyện xưa, nhất là khi về già con người ta càng nghĩ nhiều về quá khứ hơn. Nhớ về những năm tháng trước dù lúc nào cũng phải đối đầu với nguy hiểm trùng trùng, mạng sống cận kề cái chết trong gang tấc nhưng cũng xem như là tự do tự tại. Sức trẻ hăng hái từng chút từng chút bốc trần những âm mưu thâm độc, có lúc chia xa, có ngày tụ hợp, có lúc cười đến thống khoái, có lúc lại oán hận mà gào khóc. Đâu đâu cũng là hồi ức khó quên.
Cảm giác ẩm ướt tràn ra khóe mắt, Ngô Tà lén đưa tay gạt đi thở dài một hơi. Lúc này cửa lớn được người đẩy ra, Trương Khởi Linh chậm rãi đi vào vừa đi vừa phủi đám tuyết bám trên đầu vai. Dáng người thon gầy, gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng, vẫn là dáng vẻ không hề thay đổi đó. Thời gian dường như đã quên mất người đàn ông này, người ngoài luôn ao ước tuổi thọ lâu dài của Trương Khởi Linh nhưng mấy ai biết được đó lại là sự tra tấn cùng dằn vặt đối với cậu.
Buông xuống túi đồ ăn trên tay, thuần thục lấy ra từng hộp thức ăn bày lên chiếc bàn nhỏ giữa Ngô Tà và Bàn Tử. Nhìn thấy khóe mắt đỏ hoe của Ngô Tà ánh mắt của Trương Khởi Linh thoáng chốc tối đi.
Ba người ăn xong trời cũng đã sập tối. Bàn Tử chậm rãi đi vào phòng, có lẽ vì tuổi già nên thời gian ngủ cũng sớm hơn nhưng lúc nào cũng chập chờn chứ không được sâu giấc. Trương Khởi Linh dìu Ngô Tà về phòng, thời gian gần đây sức khỏe của Ngô Tà ngày một chuyển biến xấu đã gần như không thể tự mình đi đứng được nữa.
Đỡ Ngô Tà nằm lên giường, Trương Khởi Linh cũng cởi ra áo khoác ngoài nằm xuống bên cạnh kéo chăn đắp lên, với tay ém chặt góc chăn cho Ngô Tà sau đó mới an ổn ôm thân thể yếu ớt của cậu vào lòng. Nhẹ nhàng vỗ đều đều lên lưng Ngô Tà.
“Ngủ đi.” Trương Khởi Linh nhẹ giọng nói.
“Không muốn ngủ.” Vòng tay lên người Trương Khởi Linh, Ngô Tà có chút khàn giọng nói.
“Khó chịu chỗ nào sao?” Trương Khởi Linh lo lắng hỏi.
Ngô Tà lắc đầu. “Không phải, chỉ là không muốn ngủ thôi.” Cậu run run bàn tay áp vào má của người bên cạnh, từng ngón tay thon dài khẽ chuyển động phác họa lên từng đường nét anh tuấn trên gương mặt của Trương Khởi Linh. Người này dù cho trãi qua năm tháng dài đằng đẳng vẫn là dáng vẻ như lần đầu gặp gỡ, còn cậu thì đã trở thành một bộ dáng già nua.
“Tôi không muốn rời xa anh.” Ngô Tà nghẹn giọng khẽ nói. Cậu đã cảm nhận được cơ thể của mình đã đến cực hạn, lúc nào cũng có thể chết đi nhưng cậu không có dũng khí càng không có cách nào nói với Trương Khởi Linh và Bàn Tử.
Nghe được lời này Trương Khởi Linh siết chặt tay ôm người càng sát vào lòng, như sợ mình chỉ cần thả lỏng một chút Ngô Tà sẽ đột nhiên biến mất.
“Ở bên tôi làm anh thiệt thòi rồi.” Giọng nói khàn khàn lại nhiễm chút đau thương, nghẹn khuất.
Từng cái hôn nhẹ nhàng rơi trên mái tóc cùng gương mặt của người trong lòng, Tiểu ca kề sát vào tai Ngô Tà đầy nhu tình khẽ nói. “Yêu cậu, không thiệt thòi.”
“Tiểu Ca, cảm ơn anh.” Được quen biết anh, được yêu anh. Ngô Tà tôi đời này cũng không còn gì phải hối tiếc…
Đêm đen lặng lẽ bao trùm lấy vạn vật, mỗi người đều ôm lấy nỗi niềm riêng mà nặng nề chìm vào giấc ngủ.
___________________
Rất nhanh đã gần đến cuối Đông, những cơn gió mang theo vài vụn tuyết thổi đến rát cả da thịt. Bông tuyết thưa thớt bay tán loạn trong không khí, dần về chiều tuyết lại rơi càng nhiều hơn. Ngô Tà, Bàn Tử và Trương Khởi Linh yên lặng ngồi ngoài hiên nhà, Ngô Tà được Trương Khởi Linh ôm lấy đầu vai tựa vào người anh mà im lặng nhìn những tia nắng nhợt nhạt cuối cùng biến mất nơi chân trời. Khung cảnh có chút tang thương.
“Bàn Tử, cậu sau này đừng có hở chút lại đi gây sự với đám gà nữa. Đến lúc tụi nó nổi giận đuổi theo cậu thì đừng có mà khóc lóc.” Giọng nói của Ngô Tà đã khàn đặc đến mức khó mà nghe được. “Còn có mấy lão già cuối đường cũng đừng có đi cãi nhau với người ta, Tiểu Ca không hơi đâu cứ đi giải vây cho cậu hoài được.”
Bàn Tử ngồi bên cạnh mũi đã cay xè chua xót. Yên lặng cầm lấy ly nước uống một ngụm đè nén lại xúc động.
“Phải giữ sức khỏe, già hết rồi ăn uống thanh đạm chút.” Nói đến đây khóe mắt Ngô Tà đã không nhịn nổi mà chảy nước mắt. Cậu nghẹn giọng nói tiếp. “Tiểu Ca nếu lại đi lạc không nhớ đường về thì cậu còn có sức mà đi tìm, có biết hay không?”
Nói xong những lời này Ngô Tà nhích người nắm chặt lấy tay của Trương Khởi Linh khẽ gọi một tiếng. “Tiểu Ca.”
“Tôi đây.” Trương Khởi Linh khàn giọng đáp.
Nước mắt ước đẫm cả khuôn mặt tái nhợt. “Tiểu Ca, tôi sợ lắm. Sợ anh sẽ quên đi tôi, sợ anh sẽ lại quên đi những hồi ức của chúng ta. Tôi càng lo sợ sau khi rời đi rồi sẽ xuất hiện một Ngô Tà khác bước vào cuộc đời của anh. Tôi thật sự rất sợ hãi… nhưng mà tôi lại chẳng thể làm gì hết, càng không có dũng khí để nói với anh.”
“Tiểu Ca… Đừng, đừng quên tôi.” Từng câu cứ nghẹn ngào, đau thương.
“Sẽ không, sẽ không quên cậu.” Trương Khởi Linh nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Ngô Tà ôm lấy chạm vào nơi vị trí trái tim. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống gương mặt lạnh lùng, ảm đạm của Trương Khởi Linh. Đôi mắt lơ đễnh vô hồn của cậu giờ đây tràn ngập sự thống khổ.
“Tôi mệt quá, chắc phải đi trước hai người một bước rồi.” Ngô Tà cất lên tiếng cười trầm thấp.
Cậu nhớ lại vài hồi ức xưa cũ. Hình ảnh Bàn Tử hăng hái bừng bừng mở đường phía trước miệng còn không ngừng nói đủ thứ chuyện trên đời, còn có những lúc cậu rơi vào nguy hiểm Tiểu Ca vẫn trước sau như một xuất hiện cứu lấy cậu, có hình bóng vài cố nhân cũng dần hiện lên trong tâm trí. Tất cả như những thước phim từng chút ùa về.
“Tôi xuống dưới đó đợi hai người. Đợi Thiết tam giác một lần nữa tái hợp…” Những âm cuối đã không còn nghe thấy rõ, như chìm vào khoảng hư không vô định ngoài kia.
Trương Khởi Linh đưa tay gạt đi bông tuyết vừa rơi trên mái tóc bạc trắng của Ngô Tà, dịu dàng hôn lên mái tóc của người đã không còn hơi thở trong lòng. “Ngủ ngon, Ngô Tà.”
Bàn Tử rấm rức bật khóc thành tiếng, tiếng khóc thê lương lấn át cả cơn gió đang gào thét bên ngoài. Đau đớn, thương xót, luyến tiếc… Từng cảm xúc đều được trút ra ngoài bằng những giọt nước mắt ấm nóng.
Từng làn tuyết rơi xuống như muốn hòa vào khung cảnh đau lòng này, gió nổi từng cơn mạnh mẽ rít gào trong đêm đen tịch mịch. Thiết tam giác giờ đây đã mất đi một góc cũng như Bàn Tử mất đi một tri kỷ, một bằng hữu vào sinh ra tử. Còn Trương Khởi Linh… thì đã mất đi một mảnh linh hồn.
Đời người cũng như một giấc mộng dài nhưng đã là đời thì sao có thể đẹp đẽ được như mộng. Mộng rồi phải tỉnh giấc, người đã đi lại chẳng thể quay về.
tuyet ho (2 năm trước.)
Level: 5
Số Xu: 444
Comment này là để nói truyện rất hay ạ, chúc tác giả đầu tuần nhiều năng lượng