Hồi 1: Đấu la đại lục.
Bình chọn

Hồi 1: Đấu la đại lục.

“Khế ước giả: Bạch Nguyệt.

Giới tính: Nữ.

Tuổi: 5.

Chưa hoàn thành nghi thức thức tỉnh võ hồn.

Hồn hoàn: 0.

Niên hạn hồn hoàn: 0.

Ngoại phụ hồn cốt: 0.

Hồn cốt: 0.

“Ai nha… tiếng gì vậy?!” Bạch Nguyệt cảm thấy một trận kịch liệt đau đầu truyền nên đại não, hai mắt không tự chủ liền mở ra, nhưng câu đầu tiên nàng nói không phải là “đây là đâu?” mà là “Tiếng gì vậy?”.

Chính xác, Bạch nguyệt chính là vì vô cảm thanh âm vang lên trong thức hải mà tỉnh dậy.

Bản thân Bạch Nguyệt sau khi tỉnh lại, chính là cảm thấy bản thân bỗng nhiên nhẹ bẫng, không những vậy mà còn có cảm giác như đang bay lên không trung vậy. Nhưng khi đã nhận ra cơ thể của mình trong suốt, mơ hồ có thể thông qua đó mà nhìn thấy một màn mờ ảo xung quanh thì nàng đã giật bắn mình lên, thất kinh nói:

“A?! Ta chưa chết?!”

Ngay sau đó cũng có một đạo thanh âm nhanh chóng đáp lại lời nàng:

“Không, ngươi đã chết rồi. Ngươi bây giờ chỉ là một đạo linh hồn còn sót lại trong thức hải thôi.”

Bạch Nguyệt đồng tử đột nhiên co rút lại, hét lớn: “Ai? Ngươi là ai?”

“Hệ thống mã số 31255, khế ước chủ, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?”

“Cái gì chuẩn…”

Chưa đợi nàng nói xong, thanh âm tự xưng là hệ thống đó đã biến mất, kéo theo một đạo lưu quang nhập vào cơ thể mờ nhạt của Bạch Nguyệt. Trong thoáng chốc, trước mắt nàng đã trở nên trắng xóa.

“Ôi… lại đi đâu nữa đây…?” Sau khi tỉnh lại, Bạch Nguyệt kinh hô nhìn xuống mặt đất, điều đầu tiên nàng cảm nhận được chính là cả cơ thể như đang ở trên cao vậy.

Hoàn hồn lại, nàng hóa ra là đang ngồi trên một cành cây, lại còn là một cành cây rất cao nữa. Hơn hết, chính là Bạch Nguyệt… sợ nhất là độ cao!!!

Loạn động trên không một lúc, nàng cuối cùng cảm thấy vô vọng. Bản thân không những thấp bé hơn bình thường mà còn không có một chút sức lực nào, so với cơ thể khỏe mạnh hay ăn nhậu của nàng thì thập phần không giống. Đột nhiên đúng lúc này, trong thức hải của nàng truyền ra một loại thanh âm vô cảm của hệ thống, kéo nàng trở về hiện thực:

“Khế ước chủ đừng cử động lung tung, bản thân ngươi tự thân muốn xuống sẽ không dễ dàng như vậy, chỉ cần ngươi chịu ổn định lại, bản tọa sẽ đem ngươi xuống.”

Tuy không hiểu bất kỳ điều gì nhưng Bạch Nguyệt cũng chủ động làm theo, dù sao nếu xuống được thì rất tốt, nàng không muốn cứ ở mãi trên cây như thế này. Sau khi nàng ổn định lại thăng bằng, một đạo nhu hòa lực lượng từ trong mi tâm của nàng nhẹ nhàng truyền ra, bao quanh cơ thể của nàng rồi chậm rãi bế nàng xuống. Trong khi ngạc nhiên còn chưa hết thì hai chân của nàng đã nhanh chóng chạm xuống đất.

“Đây là chuyện gì?!”

Hệ thống vô cảm giải thích:”Khế ước chủ Bạch Nguyệt, bản thân ngươi thực sự đã chết, tuy nhiên ngươi thật may mắn khi đúng vào thời khắc cái chết kề cổ đã kí kết khế ước với bản tọa. Vì vậy, bản tọa đã phá lệ dẫn dắt đạo linh hồn còn sót lại trong tiềm thức của ngươi xuyên qua thế giới gần với Địa cầu nhất, lại quen thuộc với ngươi nhất _ Đấu la đại lục. Hy vọng sau này chúng ta sẽ có một mối quan hệ Khế ước thật tốt!”

Bạch Nguyệt vuốt cằm, suy nghĩ một lúc. Thì ra nàng đã xuyên không, còn xuyên vào bộ tiểu thuyết Đấu la đại lục nổi tiếng một thời của Đường Gia Tam Thiếu, hơn nữa còn là bộ tiểu thuyết vô cùng quen thuộc với một fans bự luôn nghiền ngẫm từng trang truyện một như nàng thì tuyệt nhiên không gì có thể quen thuộc hơn nữa. Nhưng đột nhiên nàng kinh ngạc nói thầm trong thức hải:

“Hệ thống, ngươi nói cái gì mà ‘hy vọng vào một mối quan hệ khế ước thật tốt’? Chẳng lẽ, ngươi sẽ cứ ở trong đầu ta như vậy sao?”

“Đúng vậy” Hệ thống không hề do dự, khẳng định.

“Thật khổ não, ta ngay cả khi xuyên không cũng không có một chút tự do nào nữa a…!!” Bạch Nguyệt vờ đau khổ, tiếp:”Vậy bản thân ta hiện tại tên là gì? Nguyên chủ là người như thế nào vậy? Hơn hết, võ hồn là gì và bao nhiêu cấp hồn lực?”

“Không có nguyên chủ gì ở đây cả, ngươi vẫn là ngươi thôi, có khác thì chính là dung mạo xinh đẹp hơn một chút. Hơn nữa, ngươi hiện tại chỉ mới 5 tuổi, còn đúng một tuần nữa ngươi mới trở thành 6 tuổi tiểu hài tử, lúc đó thì ngươi mới có thể thực hiện nghi thức thức tỉnh võ hồn được. Hơn nữa, nhiệm vụ, kinh nghiệm, kim hồn tệ, cấp hồn lực, hồn hoàn và các loại hồn cốt chỉ có thể mở khi ngươi chính thức bước vào cốt truyện. Nhưng trước hết, bổn tọa chỉ có thể thông báo cho ngươi, đấu la đại lục hiện tại ngoài Sử Lai Khắc học viện và cái tên của đại lục ra, những thứ khác đều có thay đổi cả, điều này ngươi hãy tự tìm hiểu đi.”

Sau khi kết thúc một bài giới thiệu dài dằng dặc, Hệ thống không còn nói thêm điều gì nữa. Hiện tại Bạch Nguyệt đang ở trong một khu rừng có bề rộng rất lớn, xung quanh ngoài cây cối rậm rạp thì thỉnh thoảng còn có tiếng long ngâm trầm thấp rất ghê rợn, theo như nàng biết thì nếu không nhanh chóng rời khỏi đây thì bản thân một cô bé chưa thức tỉnh võ hồn như nàng khó có thể sống sót trong khu rừng đâu đâu cũng là hồn thú cường đại như vậy.

Quanh đây không có bất cứ một con suối nào, cũng không có thành thị, chỉ thoáng thấy phía xa có một thôn nhỏ không quá lớn, theo nàng đoán thì có lẽ đó là vùng tiếp giáp với khu rừng này. Nhưng để một thôn nhỏ có thể tồn tại lâu như vậy mà chưa bị thú triều tàn phá thì có thể trong thôn có một vị cao thủ nào đó, nhưng trước hết phải tìm một chỗ xin ở nhờ đã, nếu cái mạng nhỏ này liền mất đi khi còn chưa kịp trải qua một kiếp làm hồn sư thì thật là không còn gì để nói nữa.

Nghĩ vậy, Bạch Nguyệt nhanh chóng chạy tới cổng thôn, sau đó lễ phép gọi một tiếng, tức thì trong thôn có tới ba lão đầu ra mở cổng, mà cả ba đều có sát khí kinh người, nhất thời khiến cho nàng không thể thở được.

“Thôi nào, chỉ là một đứa bé, thực thi uy áp làm chi cho mệt.” Một trong các lão đầu ấy nói.

“Dạo này hồn thú hoành hành quá thể, không khéo chúng hóa thành nhân dạng để lừa chúng ta, đến lúc đó thù trong giặc ngoài, bản thân lão đầu ta còn không thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra.” Một lão khác lên tiếng bác bỏ, nghi ngờ nhìn Bạch Nguyệt.

Trong đó, có một lão toàn thân phát ra nhu hòa khí tức, hướng phía nàng mà hỏi:

“Tiểu gia hỏa, ngươi nói xem, ngươi có phải hồn thú nội gián hay không?”

“Đại nhân, ta không phải cái gì nội gián. Bản thân Nguyệt nhi không thân không thích, lưu lạc đến khu rừng này cũng là bất đắc dĩ, ta cũng không biết tiếp theo phải đi đâu, xin đại nhân cho ta nghỉ lại đây mấy ngày… sau đó, Nguyệt nhi xin rời đi.”

Nhìn thấy Bạch Nguyệt nói năng lưu loát, bản tính chững chạc hơn những bằng hữu cùng trang lứa thì lão nhanh chóng bế đứa bé này lên, mặc cho hai lão còn lại can ngăn, dè dặt vẫn quyết định không bỏ lại Bạch Nguyệt trong rừng, rốt cuộc tạo cho lão yêu bà Bạch Nguyệt vô cùng cảm kích.

Mấy ngày sau, Bạch Nguyệt thông qua bài kiểm duyệt thân phận và đã được xác định là con người, không phải là nội gián, sau đó nàng nhanh chóng chiếm lấy cảm tình của những người trong Lạc Tâm thôn, được lão đầu kia tìm cho nghĩa phụ và nghĩa mẫu (cha mẹ nuôi).

Vậy là Bạch Nguyệt chính thức trở thành một thành viên của Lạc Tâm thôn, hơn nữa mọi người không những không bài xích nàng mà còn hoan nghênh nàng gia nhập thôn nữa, điều này có thể chứng minh chỉ số mê hoặc của nàng có thể còn cao hơn cả hồn thú Cửu vĩ hồ nữa.

Hiện tại, ngày mai chính là ngày mà nàng tham gia nghi thức thức tỉnh võ hồn trong truyền thuyết, không trách lão yêu bà sinh vào thời hiện đại như nàng cảm thấy tự hào là nhân loại đầu tiên thử trải nghiệm qua cảm giác hưng phấn này, cứ như là lại trở lại thời thanh xuân xúc cảm không khác nhau là mấy.

“Hehe, thật tò mò không rõ bản thân có thiên phú như thế nào a!”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Y Trác Lâm và 79 Khách

Thành Viên: 17318
|
Số Chủ Đề: 3600
|
Số Chương: 11650
|
Số Bình Luận: 23405
|
Thành Viên Mới: Thanh Tú