Oneshort
Hạ Tử Huân, một đời bình an, cao cao tại thượng, vô ưu vô sầu hay đắm chìm bể tình, lệ chảy cạn khô. Hạnh phúc hay đau khổ là tùy ngươi lựa chọn.”
“Tiểu Huân, nếu có thể vi sư mong ngươi đừng đi theo con đường của ta, vốn dĩ là sai lầm, nên bây giờ mới đau thấu triệt tim gan.”
“Huân Huân, nghe mẫu thân nói, ngươi đi đi, hãy tìm một nơi xa lạ, sống thật hạnh phúc thật khoái nhạc, ngàn vạn lần tốt nhất đừng nhuốm khói lửa nơi trần thế.”
“Tử Huân, nghe lời ta, nghe lời tỷ tỷ của ngươi, chữ ‘tình’, kiếp này ngươi không trả được.”
……
Hạ Tử Huân cười nhạt, máu chảy từ khóe miệng, thanh kiếm màu lam ghim chặt trước ngực, máu không ngừng rỉ ra từ miệng vết thương.
Mưa rơi, lạnh lẽo, từng giọt từng giọt chảy xuôi khuôn mặt xinh đẹp, lay động cây lá, rung động đất trời, thế nhưng không hiểu sao lại vẫn nhuốm màu cô tịch.
Hạ Tử Huân khẽ động cánh tay, một cơn đau tê tâm liệt phế truyền đến khiến chân mày nàng nhăn lại. Khẽ nhếch miệng, đôi môi đỏ xinh đẹp họa thành một đường cong duyên dáng.
Nàng cười.
Cười thế gian vô tình, cười bản thân mình cố chấp, cười chấp niệm hằn sâu không ngừng mài mòn chính nàng đến tận cuối.
Nàng nhớ trăm năm trước. Người đời nhắc đến Hạ Tử Huân là lại nhớ đến vị tiên nữ bất phàm, áo trắng phiêu linh, tao nhã xinh đẹp, người người ngưỡng mộ. Thế mà giờ đây, trăm năm sau thế gian xoay chuyển, nhắc đến cái tên Hạ Tử Huân, cũng chỉ lại nhớ đến mối thù tận xương tủy với ma tộc, nhớ đến ma nữ gàn dở điên loạn độc ác.
Nàng đã từng hận. Hận hắn vì sao không yêu nàng, hận hắn vì sao ruồng bỏ nàng. Nhưng rồi sao, tất cả những gì nàng làm cuối cùng cũng chỉ là hủy hoại bản thân.
Tỷ tỷ từng nói, chấp niệm, không phải muốn buông là buông.
Đúng vậy, nàng buông không được.
Sai lại chồng chất thêm sai, hận chồng thêm hận, chấp niệm tầng tầng qua tháng năm mỗi ngày dày thêm một ít.
Đến lúc này rồi, nàng quay lại không được.
Nhớ năm đó, khi đóa hoa thuần khiết nhất nở rộ trên đỉnh núi tuyết vần vũ sương mù, nàng gặp hắn. Bạch Tử Họa, vị thượng tiên cao cao tại tượng, người người tôn kính. Từng bông tuyết trắng khẽ rơi trên mái tóc đen mượt, hắn không thèm để ý, đôi tay vẫn chuyên chú uyển chuyển mà hữu lực lướt trên dây dàn. Một khúc thanh tao, giấu không nổi cô tịch, đẹp đẽ mà lạnh tựa băng tuyết ngàn năm.
Chỉ vì một khúc nhạc, vì một lần lướt qua, một cái ngoái đầu mà ghi nhớ bộ dạng ấy, khắc hắn vào tận xương tủy. Vì hắn, nàng muốn thoát ly yêu giới, vì hắn nàng không màng đối đầu với phụ mẫu, không màng lời dặn của sư phụ, phản bội lòng tin của tỷ tỷ. Nàng làm tất cả, dù cho tay nhuốm máu tanh, dù cho đến khi dần dần bị chính tâm ma nuốt chửng, đau khổ trở thành đọa tiên. Nàng làm, một mực chỉ vì để đuổi theo hắn, khát khao một ngày được sóng vai bên cạnh hắn. Thế nhưng, dù cho nàng có quỳ xuống hèn mọn cầu xin, có lẽ hắn cũng không đem một ánh mắt bố thí cho nàng.
Ngày đó, ngày nàng đánh mất chính mình, ánh mắt hắn vẫn không mảy may xúc động, hắn hỏi, tại sao nàng đọa tiên. Nàng cười, cười mà nước mắt tuôn như mưa. Không phải vì ngươi sao? Lời đó nàng không dám thốt ra.
Lạnh lùng như thế, tuyệt tình như thế…
Đã như vậy, rốt cuộc nàng phản bội tất cả những người nàng yêu thương để làm cái gì?
Hạ Tử Huân vì tâm tình kích động mà phun ra một búng máu. Nàng giễu cợt cười to, bàn tay mềm mại không chút lưu tình dứt khoát nhổ thanh kiếm trước ngực, cơn đau ào ạt lập tực ập đến, máu tuôn xối xả thành dòng.
Đau.
Tử Huân hờ hững nhìn trời. Một màu xám xịt, mưa vẫn trắng xóa nặng hạt từng cơn. Nàng bỗng nhiên nghĩ. Nếu Hoa Thiên Cốt là nạn sinh tử của Bạch Tử Họa, Vân Nha là nạn sinh tử của Vô Cấu thì nạn sinh tử của nàng, không nghi ngờ gì là Bạch Tử Họa.
Chỉ là nàng không cách nào kiểm chứng, cũng không muốn kiểm chứng.
Tử Huân xoa miệng vết thương. Thứ này cứ cho là hắn để lại cũng không sai. Nàng giúp hắn, giúp hắn tìm lại Hoa Thiên Cốt, giúp hắn mọi cách tìm thuốc giải. Ngày hôm đó, cả trời đất u ám, nàng vì hắn mà chiến đấu, thân mang trọng thương, chỉ muốn níu kéo hỏi hẳn một câu. Thế nhưng trong mắt hắn lại chỉ có Hoa Thiên Cốt. Hắn vô tình lướt qua. ‘Ngươi rốt cuộc có từng yêu ta không?’, câu nói còn chưa kịp thốt lên, nàng và hắn đã nghìn trùng xa cách.
Đến nước này rồi nàng còn làm gì được? Đến nước này rồi nàng còn có thể cố chấp nữa sao? Một trăm năm bồi bên canh hắn vẫn không bằng một đệ tử nho nhỏ.
Nàng thua, thua triệt để, thua ngay từ khi mới bắt đầu.
“Tỷ tỷ, còn không ra đây sao?”
“A, Tử Huân vẫn giỏi chơi trốn tìm như hồi nào…”
Một thiếu nữ bước ra khỏi rừng cây, gương mặt xinh đẹp, thanh tao, có mười phần thì tám phấn giống hệt Tử Huân. Nàng tao nhã nâng ô, nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh Tử Huân.
“Tử Nhu tỷ tỷ…” Nàng cười khổ, khó nhọc cất tiếng, “ Ta, thua rồi…”
Hạ Tử Nhu híp mắt, “ Ta biết.”
“Tỷ luôn luôn biết. Ngày từ đầu tỷ đã biết ta sẽ thua, đúng không?”
“Không phải ta đã nói rồi sao? Kiếp này, chữ ‘tình’ ngươi không trả nổi.”
Tử Huân mân miệng, “ Vẫn còn giận muội sao?”
“ Không giận.” Tử Nhu hờ hững cười, “ Những gì ta phải làm, ta đã làm hết cho muội, còn lại chỉ là lựa chọn của muội mà thôi. Ta chỉ là kẻ trông giữ thế cục, chỉ có thể từ xa đứng nhìn, loại bỏ hết thảy yếu tố bất định, không thể cũng không có quyền nhúng tay vào sửa đổi số mệnh.”
“Mệnh… Không ngờ mệnh của ta lại đen như vậy…”
Tử Nhu thở dài, “ Đi thôi, muội có muốn xem kết cục ván cờ này không? Ta sẽ cho muội một đặc cách, để xem cái kết cục của trò hề này.”
“Không muốn…” Ánh mắt nàng mông lung, thân hình cũng bắt đầu trở nên mờ ảo.
“Tỷ tỷ…” Nàng giật giật tay áo Tử Nhu, siết chặt lấy như hồi bé nàng vẫn thường làm nũng, “ Tỷ tỷ…”
“Ta ở đây.”
“Ta… liệu ta còn có thể quay trở lại được không?”
Thân hình Hạ Tử Huân chập chờn, ánh sáng vây quanh nàng dần tản đi, đôi mắt đen mờ hồ, thần trí tan rã, nhưng bàn tay vẫn cố chấp nắm tay áo Tử Nhu không buông.
“Thật cố chấp.” Tử Nhu thở dài một hơi rồi dịu dàng mỉm cười, đôi tay nhẹ lướt qua vầng trán đang dần trở nên trong suốt. Ánh sáng tím lóe lên rồi biến mất, dấu ấn đọa tiên cũng theo đó mà bị phá hủy.
“Tất nhiên là được, Tử Huân!”
Khẽ khép mi mắt, nụ cười nhẹ nhõm hiện lên gương mặt xinh đẹp rồi sau đó tan biến, hòa vào cơn mưa, hòa vào trời đất. Mưa rơi càng nặng hạt, tựa như than thở, tựa như khóc lóc, như đưa tiễn linh hồn nàng về nơi chung cực.
Từ thời khắc đó thế gian này đã không còn một thượng tiên cao cao tại thượng, một cô gái cả đời đau khổ cố chấp vì tình.
Mưa vẫn rơi, thiên không thế nhưng đã lấp ló màu xanh, không gian tĩnh lặng, thỉnh thoảng chỉ có tiếng cây lá xào xạc đều đều.
Bóng người thiếu nữ nhòa đi, biến mất trong màu trắng xóa…
………
“Tiểu Huân, một đời hạnh phúc.”
“Huân Huân, hãy cứ vui vẻ lên con!”
“Tử Huân, mong muội cả đời đừng bước vào bàn cờ của ta.”
“Huân…”
“Tử Huân…”
“Hạ Tử Huân…”
………..
“Có chuyện gì thế, Tử Huân?”
“Muội đã có một giấc mơ rất dài…”
“Mơ? Muội mơ gì vậy?”
“Muội… Muội không nhớ nhưng rất rất buồn…”
“Ngốc, khóc cái gì, không phải chỉ là một giấc mơ sao?”
“Nhưng…”
“Mẫu thân hôm nay sẽ làm bánh, có muốn không?”
“Có!”
“Đi thôi, đừng khóc nữa, khóc sẽ không có bánh…”
“Vâng, tỷ tỷ!”
Hương hoa thơm ngát, tịch dương nhu hòa bao bọc hai thân hình nhỏ nhắn…
Giá như tất cả quay trở lại lúc ban đầu…
Nếu có thể, ta nguyện một đời bình an, vô lo vô nghĩ. Thậm chỉ dù đó chỉ là giấc mộng….
Hạ Tử Huân, chúc cho ngươi lần này, một đời bình an…
~ Hết ~
Thyy Nguỹn (5 năm trước.)
Level: 9
Số Xu: 3
hay lắm bạn ơi tớ thích phim hoa thiên cốt lắm