[Đồng nhân] Nữ Tặc Cướp Chồng

[Đồng nhân] Nữ Tặc Cướp Chồng
Thích

“Tiểu Vỹ! Lớn lên cháu muốn làm gì?”

“Nãi nãi, cháu muốn cùng phu quân sống yên bình, trọn đời bên nhau.”

“Đúng đấy! Đừng như cha cháu, cứ chém chém giết giết, cháu bắt đầu giống một thiếu nữ dịu dàng như ta mong muốn rồi đó!”

Ách! Cái gì vậy? “Thiếu nữ dịu dàng” đừng ảo tưởng, đó là chuyện của chín năm về trước.

Lô Vỹ năm nay lên 18 tuổi nhưng đã nổi tiếng như cồn.

Năm lên 8 tuổi, nàng tuyên bố sẽ thành thiếu nữ dịu dàng khi lớn.

Năm lên 10 tuổi, luyện võ với cha, hăng say đến mức khiến ông phải đóng cửa bế quan.

Năm lên 12 tuổi, một mình tay không vật ngã hai mươi tên võ sĩ.

Và năm lên 18, đánh bại sơn chủ lúc bấy giờ là Chân Thủy, chiếm núi xưng vương, thống nhất Lạc Hà.

Và ta có thể dễ dàng nhìn thấy những bậc trưởng bối được dân làng hết sức tôn trọng thì khi gặp Lô Vỹ phải cung kính cúi chào.

Ban ngày, Lô Vỹ cùng các thuộc hạ xuống các ngôi làng dưới chân núi “xin” gà, vịt, lương thực hoặc đứng bên ven đường “xin” hàng hóa của các đoàn buôn.

Tối đến, Lô Vỹ cùng các thuộc hạ trở về sơn trại ăn mừng chiến lợi phẩm.

Rồi vòng tuần hoàn cứ thế tiếp tục cho đến khi Lô Vỹ trúng tiếng sét ái tình.

Hôm ấy, Lô Vỹ ra ngoài đi dạo, cách sơn trại khá xa. Bỗng một âm thanh êm đềm làm Lô Vỹ chú ý. Nàng nhìn xung quanh, đi tìm nơi phát ra âm thanh đó. Một hồi dừng lại, cảnh tượng trước mắt khiến Lô Vỹ ngẩn người. Một Bạch y Cầm sư có vẻ tuấn tú nho nhã đang ngồi gảy đàn. Khí chất bất phàm tỏa ra từ chàng khiến trái tim nàng lệch nhịp.

Lô Vỹ biết người này, đó là Nại Hà, công tử lạnh lùng nổi tiếng nhất thành Trường An. Cũng như bao thiếu nữ đang trong độ tuổi mơ mộng khác, Lô Vỹ cũng mê chàng công tử này.

Bản thân có vẻ đẹp sơn dã nhưng mê hoặc lòng người nên nàng khá tự tin bước đến. Dù biết có người nhưng những ngón tay thon dài kia vẫn nhẹ nhàng trên những phím đàn. Lô Vỹ ngạc nhiên trước sự bình tĩnh đến lạ lùng này. Nàng định bước tiếp thì bỗng có ba tên mặt mũi bặm trợn nhảy ra, hung hăng nói:

“Ngươi không được phép làm hại công tử!”

Lô Vỹ thản nhiên đáp:

“Ta không giết chàng, chỉ xin ngươi cho ta dẫn chàng về sơn trại!”

Một tên mắt xếch bước ra, tay đã thủ sẵn kiếm nói, “Xấc xược! Công tử nhà ta là người mà ngươi có thể thích dẫn đi đâu thì đi hả?!”

Lô Vỹ tức giận:

“Hừ! Khá lắm! Rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Núi này do ta mở, cây này do ta trồng, nếu muốn đi qua đây, đàn ông phải ở lại. ”

“Ngươi còn dám nói vậy! Xem bọn ta xử lí ngươi như thế nào?”

Ba tên xông ra cùng lúc. Lô Vỹ nhìn rồi nhếch môi, nàng nhảy lên rồi tung cước vào ba tên.

Cả ba đều ngã xuống. Bọn họ kinh ngạc, lấy vũ khí sợ hãi chạy đi, mồm lẩm bẩm “Cô ta không phải là người”.

“Đúng là bọn nhát cáy! Chỉ được cái miệng!”

Lô Vỹ chê bai xong, huýt sáo gọi một con hắc mã chạy đến. Lô Vỹ ôm eo lãng tử, lộn một vòng đẹp mắt ngồi lên lưng ngựa rồi phi ngựa trở về.

Nàng tính, sau khi chiếm được trái tim của chàng, nàng sẽ để chàng làm áp trại tướng công.

Nhưng dù nàng đã dùng hết các cách, tận dụng hết các biện pháp để khiến chàng vui lòng. Chàng chỉ buồn rầu, âm thầm không nói một câu, ngày ngày lặng lẽ chơi đàn bên hồ sen trên núi.

Nhiều khi, nàng rất muốn nắm tay hoặc chỉ chạm nhẹ vào chàng thôi nhưng nàng chỉ dám đứng từ xa dõi theo chàng, ngắm nhìn bóng lưng chàng xa dần.

Cuối cùng, Lô Vỹ biết mình không thể nào có được tình yêu của Nại Hà. Nàng đành quyết định để cho chàng ra đi.

Không nỡ nhìn Nại Hà ra đi, nàng rất sợ mình sẽ đau lòng, vì thế liền cho thuộc hạ đi tiễn chàng. Nhưng rồi tình cảm đã chiến thắng thứ mềm mỏng yếu đuối của nữ nhi. Lô Vỹ lau nước mắt, chạy thật nhanh đến bên Nại Hà ôm thật chặt, rồi nói trong nước mắt:

Ông nội em là tướng cướp, cha em là tướng cướp cho nên em sinh ra đã là kẻ cướp, ngoài cướp bóc, em không biết làm gì, không biết gì hết, cả những người theo em cũng thế.

Chàng căm ghét em như vậy, thực ra em chưa từng giết người, không phải là xấu nhất đúng không, nhưng vẫn là xấu.”

Em cũng muốn như các cô gái ở dưới chân núi, trồng rau, nuôi gà, nuôi vịt, ban ngày đi làm, tối về nhà, sống bình yên thanh thản. Nhưng đó chỉ là giấc mộng, mãi mãi không bao giờ thành hiện thực.”

Chàng hãy đi đi, em để chàng đi.”

Lô Vỹ sau khi đã nói hết ra những điều còn giữ trong lòng liền dứt khoát buông tay quay người đi, giọt châu từ mắt nàng cứ thế chảy xuống.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc định mệnh ấy, Nại Hà đã kéo tay nàng lại ôm vào lòng, cúi người xuống bên tai Lô Vỹ thì thầm: “Nàng biết không, thật ra ta đã yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên.”

Lời nói nhỏ nhẹ vừa rồi như một cú sét đánh mạnh vào đầu Lô Vỹ, câu nói ấy đã khắc sâu vào tâm trí nàng khiến nàng mãi mãi không bao giờ quên.

Rồi tối hôm ấy, một lễ cưới linh đình được diễn ra ở một sơn trại rộng lớn nào đó.

Nửa đêm, tân lang bước vào phòng. Màu đỏ phủ khắp căn phòng như màu đỏ trên khuôn mặt đang rất hạnh phúc của tân nương. Tân lang đang chuẩn bị gỡ bỏ chiếc khăn che mặt của tân nương thì có tiếng rơi vỡ ở ngoài. Tân nương chỉnh lại áo, nhanh chóng phóng ra ngoài. Lô Vỹ tức giận, sớm không tới muộn không tới lúc này lại tới.

Khung cảnh bên ngoài thật hỗn độn, bát đũa đổ vỡ, thức ăn và rượu đều văng vãi khắp nơi. Bọn quan binh đứng chặn ở khắp các cửa, các thủ hạ của Lô Vỹ tuy mạnh nhưng do còn hơi say trong người nên không thể chống trả. Và bây giờ đối mặt với bọn quan binh nhìn khá hiếu chiến là một thân Lô Vỹ tay không, trên người còn mặt áo tân nương.

Bọn quan binh xông lên trước, Lô Vỹ liều lĩnh xông vào mấy trăm tên quan binh. Tuy vậy, chỉ một lát sau, hơn nửa bọn chúng đã ngã xuống dưới chân Lô Vỹ. Mấy tên còn lại đã e dè hơn, không dám tiến lên phía trước.

Thấy Lô Vỹ bản lĩnh cao cường, không làm gì được, bọn chúng liền quay sang tấn công một lãng tử mặc áo tân lang đứng gần đó.

Lưỡi gươm đã tiến đến rất gần Nại Hà, chàng không biết võ công, lúng túng né lưỡi gươm.

“Nại Hà, chàng hãy cẩn thận!” – một giọng nói mạnh mẽ vang lên.

Lô Vỹ phi đến, đá bay lưỡi gươm, đứng chắn trước mặt Nại Hà rồi tiếp tục đánh.

Rồi bỗng nàng quay người lại, mỉm cười nói: “Không sao, em sẽ là kiếm của chàng.” Nại Hà nghe xong, tự có phần bối rối.

Lúc sau, lại có thêm một tên lính điên cuồng đưa gươm về phía Nại Hà, nhằm mục đích đâm chàng. Lúc ấy, Lô Vỹ đứng khá xa Nại Hà, nàng không kịp đánh tên lính kia đành phải kéo chàng về phía mình. Nhưng lại ngay trong khoảnh khắc định mệnh ấy, Nại Hà nhanh chóng rút thanh kiếm dài từ trong cây đàn không biết đã mang từ lúc nào, không chút do dự đâm thẳng vào Lô Vỹ.

Thời gian như ngừng lại. Xung quanh im ắng lạ thường. Trước mắt nàng bây giờ duy nhất chỉ có dáng hình của chàng. Nhưng đó không phải là Nại Hà mà nàng yêu. Đó là một Nại Hà tàn nhẫn, lạnh lùng lại xa lạ. Màu đỏ tươi của máu trên kiếm như màu đỏ của hỉ phục, như màu đỏ của trái tim nàng dành cho chàng. Tự dưng Lô Vỹ thấy màu đỏ này thật chướng mắt.

Lô Vỹ khuỵu người, quỳ xuống. Nàng rất thất vọng nhưng nàng chưa bao giờ hối hận. Ánh mắt đau đớn, chua xót nhìn chàng, nàng nở nụ cười mãn nguyện rồi nhắm mắt.

Nại Hà vẫn đứng đó. Khuôn mặt không chút biểu cảm cố gắng che đi vẻ thất thần.

Hóa ra Nại Hà vốn là quan khâm sai. Do sơn trại của Lô Vỹ ở địa hình hiểm trở, khó tiêu diệt nên phải dùng “nam nhân kế” đợi thời cơ ra tay.

Trong làn hơi sương mờ mờ, Nại Hà và Thanh sam võ tướng – người chỉ huy cuộc đánh úp lên núi, lặng lẽ đứng trước một nấm mồ.

Ông nói: “Ngài có thể không giết nàng.”

Nại Hà im lặng, mãi lâu sau mới trả lời:

“Để nàng sống mà hận ta, thà để nàng chết!”

Thanh sam võ tướng cùng chàng trở về một ngôi nhà dưới chân núi. Tuy ngôi nhà nhỏ và đơn sơ nhưng rất thoáng mát và sạch sẽ.

Nại Hà từ tốn ngồi xuống chơi đàn. Ông nhìn một lượt ngôi nhà rồi phẫn nộ chất vấn.

“Ngài đã lập đại công, bổng lộc quan vị trong tay. Ngài có một tiền đồ rạng ngời như thế, tại sao lại chôn vùi cuộc đời ở nơi hoang vu này?”

Một giọng nói thoảng qua như gió: “Đây cũng là ước mơ của ta!”

Sau khi tiễn Thanh sam võ tướng, Nại Hà vào nhà, đến bên chiếc bàn gỗ, chàng nhẹ nhàng nâng một thanh đao lên, ngắm nhìn nó.

Chàng ra ngoài sân, giơ tay múa đao một cách rất thuần thục. Những cánh hoa đào theo gió của đao rơi xuống lả tả. Chàng dừng lại, đưa tay hứng một cánh hoa, lại thầm nghĩ nó mềm mại như Lô Vỹ vậy.

Nại Hà giật mình, sao mình lại thầm nghĩ về cô ấy nữa rồi!

Một cơn nghẹn ở cổ họng như muốn phun trào, chàng lấy tay che miệng ho một tiếng, khi mở tay ra, màu máu đỏ nổi bật trên nền trắng của áo, đỏ tươi như máu của Lô Vỹ.

Chàng mặc kệ, tiếp tục múa đao.

Cuộc sống vẫn cứ thế trôi qua. Ngày ngày Nại Hà đơn độc, cả ngày chơi đàn bên khóm trúc, rồi lại chậm rãi lên đỉnh Lạc Hà, lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời lặn.

Đến một hôm, không còn thấy Nại Hà từ trên núi trở về nhà nữa. Chàng đến bên một nấm mồ, nằm tựa bên bia, như muốn được dựa vào vòng tay của Lô Vỹ.

Lại một đợt máu tanh nghẹn trong cổ họng, chàng ho nhưng lần này cơn ho lại dài mà máu cũng nhiều hơn.

Rồi giống như chàng kiệt sức, ngã bên cạnh nấm mồ lại thì thầm: “Lô Vỹ, ta ở trên này cô đơn quá rồi. Chờ ta xuống dưới cùng nàng nhé, rồi hai ta sẽ lại…”

Không thể nói hết câu, chàng đã mơ màng đi vào một giấc ngủ, một giấc ngủ rất dài.

Hồi ức của Nại Hà trở nên chập chờn mờ ảo. Bỗng xuất hiện trước mắt chàng là hình ảnh Lô Vỹ áo hồng bên hồ sen múa đao, xiêm y rực rỡ, tà áo vấn vít bay trong gió rồi bóng dáng dần nhạt nhòa.

Hoàng hôn buông xuống. Cỏ cây xơ xác. Nại hà nằm đó, áo trắng nổi bật giữa nền đất trơ trọi. Tất cả tạo thành một bức tranh chiều buồn man mác.

Xa xa, tiếng chim lạc đàn chấp chới, vang vọng đến thê lương.

Hết.

Bài cùng chuyên mục

Trả Tiền Cho Tao

Mèo (4 năm trước.)

Level: 4

80%

Số Xu: 213

Dương Ly

sao truyen nay giong "yeu em tu cai nhin dau tien" vay

đồng nhân mà bạn, những câu mình mượn trong truyện là những câu mình in nghiêng đó ạ :)

 


Dương Ly

Dương Ly (4 năm trước.)

Level: 1

0%

Số Xu: 8

sao truyen nay giong "yeu em tu cai nhin dau tien" vay


Thành Viên

Thành viên online: Are Huỳnh Ham Hố Cather Gelato Nguyễn Tú Uyên Tin Tin Hinh Lục LinhHonLT Ly Bach Đỗ Quyên Nông Lan Quỳnh và 137 Khách

Thành Viên: 48882
|
Số Chủ Đề: 7254
|
Số Chương: 24105
|
Số Bình Luận: 109522
|
Thành Viên Mới: Nông Lan Quỳnh

duyên âm truyen 12 chom sao phân tích trao duyên 5cm/s cảnh ngày hè ma nữ đáng yêu sesshomaru thuyết minh về cây lúa phế hậu tướng quân thuyết minh về áo dài tuổi trẻ và tương lai đất nước

Top thủ thuật cho dế yêu của bạn, được chọn lọc hay nhất mỗi ngày

tài liệu học tập, soạn văn, văn mẫu lớp 12, lớp 11, lớp 10