Ở xứ Axelotis, nơi có khu rừng đẹp nhất thế gian, những thiếu nữ trong trắng đang vui vẻ săn bắn. Trong tay họ nâng da lông của những con nai mà trên lưng đang găm mũi tên vàng, chân trần đeo chuông bạc và mặc váy hoa ngắn đến đầu gối, đầu đội vòng kết từ những bông hoa tươi đẹp nhất trong nắng. Dẫn đầu trong họ là một thiếu nữ đầu đội vòng nguyệt quế, nàng mặc một bộ váy trắng đơn giản, lưng mang cung bạc và đeo ống tên vàng. Làn da của nàng trắng trong, mái tóc tựa như được dệt từ ánh bạc, đôi môi phớt hồng, nhưng vẻ mặt lạnh lùng sương giá, giống như mặt trăng ở trên cao, chỉ có thể nhìn chứ không thể với tới.

Lại một mũi tên nữa phóng ra từ chiếc cung bạc, theo tiếng gió vun vút mà găm thẳng vào một con nai đang uống nước bên bờ suối. Tiên nữ váy hồng chân không chạm đất chạy đến chỗ con nai, hai tay nâng nó đặt trước mặt nữ thần. Artemis hài lòng nhìn chiến lợi phẩm của buổi đi săn ngày hôm nay, nàng nói với các tiên nữ bên cạnh:

– Được rồi, hôm nay đến đây thôi!

Các tiên nữ vỗ tay mừng hoan hô, họ nhảy múa quanh nữ thần Artemis, chuông trên chân vang lên những tiếng đinh đang vui tai và hoa đội trên đầu dường như đang nhảy múa. Mặc dù săn bắn là sở thích của nữ thần, nhưng nàng chẳng bao giờ mang về chiến lợi phẩm về cả, đa số đều ban phát cho các tiên nữ đi theo nàng. Mặt trời cũng đã sắp lên, Helios hẳn đã sắp khởi hành. Artemis từ biệt các tiên nữ, trở lại cung điện pha lê trên đỉnh Olympus. Trên bầu trời đêm tỏa sáng những vì tinh tú êm dịu, nàng nhìn chòm sao hình bọ cạp sáng lấp lánh trên trời, trông như gần, mà lại vô cùng xa.

– Artemis, em về rồi à?

Apollo không biết đã đứng trong cung điện đợi Artemis từ lúc nào, lên tiếng hỏi. Mặt chàng thoáng đỏ như đang xấu hổ trước cái nhìn hời hợt của em gái song sinh, cùng với cảm giác thẹn trong lòng bao lâu nay chưa hề dứt bỏ. Artemis nhìn Apollo cứ đứng ở trước cửa điện mãi không đi, đứng bên cạnh còn có cả một cậu bé tóc vàng đáng yêu, làn da trắng nõn cùng đôi mắt màu lam xinh đẹp như sắc trời mỹ lệ. Hai bên cứ đứng nhìn nhau một lúc, Artemis im lặng một lúc lâu sau mới hỏi:

– Có chuyện gì anh muốn nói với em sao?

Apollo gật đầu rồi lại lắc, chàng chỉ vào tiểu nam thần đứng bên cạnh:

– Eros muốn gặp em, anh dẫn nhóc ấy đến… thế nên giờ mới đợi em ở đây.

Apollo ợm ờ nói, rồi vội cáo biệt đi trước. Artemis lắc đầu, anh trai nghĩ nàng không hiểu gì sao? Về việc lừa nàng bắn đầu của Orion, nàng cũng không oán trách. Đau khổ trước mối tình không được đáp lại của nàng Daphne và bảo vệ sự trong trắng của nàng, Apollo đã thách nàng bắn trúng một vật trên biển, cũng chính là nơi chí mạng của người nàng yêu dấu. Nhưng dù cho thế thì sao? Apollo chung quy cũng là anh trai nàng, mà nàng, nữ thần Mặt trăng được coi như nữ thần đồng trinh, không bao giờ có thể yêu ai.

Artemis nhìn Eros đứng ngẩn ở đó không nhúc nhích, đây cũng chính là thủ phạm cho mối tình của anh trai và tiên nữ kia. Tiểu nam thần tình yêu này đã bắn một mũi tên chì vào người Daphne khiến cho tình cảm của Thần Mặt trời vĩnh viễn không bao giờ được đáp lại.

– Artemis, chị có biết tại sao em lại ở đây không? – Tiếng nói của Eros như kéo lại dòng hồi tưởng của Artemis, khóe miệng cậu bé cong lên lộ ra hai má lúm đồng tiền trông đáng yêu vô cùng.

Artemis ngẩng đầu lên:

– Lý do gì?

– Ôi, không biết thần Apollo mà nghe thấy thì có mắng em không nhỉ? – Eros bộ dáng đầy sầu não nghĩ, một phút sau đã chuyển lại vẻ mặt thiên thần đáng yêu đang mỉm cười vui vẻ đến nỗi hai mắt cũng cong lại như hai vầng trăng – Anh ấy hối lỗi về phút trót sai lầm của mình, nên muốn em đến đây giúp chị lấy lại tình cảm như trước, cũng giảm bớt đi nỗi ăn năn trong lòng.

Khóe miệng nữ thần Mặt trăng cong lên một nụ cười lạnh, trong giọng nói lạnh lùng của nàng lộ ra một cỗ châm biếm như có như không:

– Mất rồi muốn lấy lại sao được chứ? – Khuôn mặt sương giá của Artemis bất giác lẫn vẻ thê lương – Ta chưa từng trách anh ấy, Apollo chỉ muốn tốt cho em gái mà thôi. Nói về việc hại chết Orion, chung quy ta vẫn là người bắn cung, không phải sao? Huống hồ sao lúc nghe Apollo thách đấu, ta lại không biết đó là đầu của người ta yêu dấu? Cũng khiến anh ấy nhọc lòng rồi, lại phải đi nhờ một trong số những thần mà anh ấy không, thích, nhất.
Hai cánh của Eros khẽ đập, tiểu nam thần tay cầm cung vàng lơ lửng trên không trung, hiếu kỳ hỏi:

– Sao chị biết đó là đầu của Orion mà vẫn bắn?

– Chẳng vì sao cả. Có lẽ là do ta không vượt được rào cản trách nhiệm của một nữ thần đồng trinh, hoặc đơn giản ta yêu Orion vẫn chưa đủ, hoặc đơn giản nữa là ta sợ cái tình cảm yếu ớt này bỗng xuất hiện trong bản thân.

Cho dù nói như thế, nhưng mặt Artemis không xuất hiện bất cứ cảm xúc như thê lương, đến cùng cũng chỉ có đạm mạc như nước:

– Thế thần Tình Yêu Eros sao không về tìm nàng Psyche xinh đẹp tuyệt trần của mình đi?

Eros lắc đầu, trong tầm mắt của Artemis, thân thể tiểu nam thần dần trưởng thành, đôi cánh thiên sứ trắng muốt dang rộng, đôi chân thon dài, thân thể thon gầy nhưng không hề mất tính mỹ cảm, cùng mái tóc vàng như nắng và đôi mắt xanh thẳm như đong đầy cả bầu trời, đó là vẻ đẹp trung tính của Eros, vẻ đẹp khiến cả nam và nữ đều phải điên đảo.

– Xin đừng chế giễu ta bằng câu chuyện đó nữa được không? Psyche đã chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn dưới Âm phủ rồi. – Eros nhẹ nhàng cười, đủ để mê hoặc bất kỳ cô gái nào – Tình yêu là mù quáng và mất lý trí, quả thật đúng là như thế. Ta chẳng phải vì mê mẩn sắc đẹp của nàng ta mà đã trái với lệnh mẹ sao? Nhưng chính Psyche đã khiến ta thật thất vọng, sự tò mò của nàng thậm chí còn vượt lên cả tình yêu với ta. Khi mà lần thứ hai nàng ấy lựa chọn mở chiếc hộp đựng sắc đẹp mà nữ thần Mùa xuân Persephone trao cho, đồng nghĩa nàng phản bội với lời thề của ta một lần nữa, lúc ấy, dường như mọi tình cảm trước giờ của ta đối với nàng đều tan biến cả.

Ngừng một chút, Eros thì thầm:

– Nhưng ta là thần Tình Yêu mà, cớ sao lại có thể lưu truyền một kết thúc bi thương trong khi nhân vật chính lại là ta cơ chứ? Vì thế ta thêu dệt tiếp câu chuyện đó với một cái kết thúc khác – ta cứu nàng, và với sự giúp đỡ của thần Zeus, chúng ta sống hạnh phúc với nhau trọn đời. Thật nực cười phải không? – Eros mỉm cười xinh đẹp – Chẳng phải vì mối tình với Psyche khiến ta không tin tình yêu, mà chứng kiến nhiều mối tình điên đảo quá rồi, ta cũng chẳng còn nghĩ gì nữa. Mũi tên vàng có thể khiến Apollo nhớ mãi không quên mối tình với nàng Daphne, nhưng không thể khiến anh ta vĩnh viễn chung thủy. Rồi không phải còn Leucothea, Marpessa, Castalia và nhiều người khác nữa sao? Và các vị thần như Zeus hay Poseidon, số tình nhân của họ cũng chẳng thua gì anh trai nàng. Dần dà, ta càng thêm nghi ngờ về tình yêu, cây cung và mũi tên của ta cũng dần trở thành một trò chơi rỗi rãi trong lúc tiêu khiển.

Artemis ngạc nhiên, không ngờ thần Eros lại nghĩ như thế. Nhưng nó có sai sao? Ái tình trên thế gian này vĩnh viễn khó nắm bắt đến như vậy, ngay cả thần Tình Yêu cũng không thể hiểu nổi, và nàng nữa…

– Thế sao cậu lại đồng ý lời của Apollo đến “giúp ta lấy lại tình cảm”? Rốt cuộc là tình cảm gì đây?

Artemis hỏi, lại thấy Eros cười. Nụ cười của Eros thật mỹ lệ và rực rỡ, như nắng mai ấm áp, rực rỡ và ôn nhu khiến người ta chết chìm trong đó.

– Thân là thần tình yêu, ta có thể giúp được tình cảm gì ngoài hai chữ “ái tình”? – Eros khoanh hai tay trước ngực, nụ cười trên khóe miệng vẫn luôn ôn hòa – Thưa nữ thần Mặt trăng đáng kính, người nghĩ ta thế nào để ứng với vị trí tình nhân của người?

Artemis trái lại không chút ngạc nhiên, vẻ mặt nàng vẫn thản nhiên như trước, thản nhiên đến nỗi khiến người ta lạnh lòng, dường như đã biết trước :

– Tại sao lại là ta? 

Eros nhẹ nhàng đặt một ngón tay lên miệng Artemis, mái tóc vàng theo gió thổi mà xoăn thành từng lọn óng ả:

– Đến ta cũng không biết vì lý do gì nữa, có lẽ đơn thuần chỉ là muốn xem một người không có tình yêu như nữ thần đồng trinh một khi ở trong bể tình sẽ như thế nào? – Eros nâng lọn tóc bạc của Artemis vương trên mặt đất, đặt nó trong lòng bàn tay như đang cẩn thận nhìn trông trân bảo – Hoặc để tìm lại một thứ gì đó…

Lời nói ôn nhu như tình nhân, lời lẽ sắc bén tựa ma quỷ, cho dù như thế khiến người ta vẫn nhịn không được mà trầm mê, mà yêu thích, khiến đôi mắt xanh thẳm kia chỉ có thể chứa đựng hình bóng duy nhất của một người, xinh đẹp, mỹ lệ, tuyệt đối hoàn mỹ.

Đó là vẻ đẹp quyến rũ đến ngọt ngào như kịch độc của thần Tình Yêu Eros.

Trước đôi mắt đẹp đến mê muội đó, tưởng chừng như cả thế giới của đối phương chỉ có mình bản thân, thần Mặt Trăng nhắm mắt lại, không hiểu sao một giọt nước mắt từ khóe mi bỗng tràn ra.

– Được.

Danh Sách Chương
Thiên Chân Vô Tà

Thiên Chân Vô Tà (12 tháng trước.)

Level: 1

0% (0/1)

Bài viết: 0

Chương: 0

Bình luận: 2

Lượt thích: 0

Lượt theo dõi: 1

Tham gia: 09/12/2016

Số Xu: 30

Thiên Chân Vô Tà đã tặng 10 Xu cho Tác Giả.

Thành Viên

Thành viên online: Linh Phong Võ Thị Tường Vi Thượng Quan Hồng Bạch Yến Phạm và 77 Khách

Thành Viên: 8001
|
Số Chủ Đề: 2042
|
Số Chương: 5499
|
Số Bình Luận: 15119
|
Thành Viên Mới: Quoc Vu