Artemis tỉnh lại, phát hiện bên giường có người.
Tiểu nam thần cuộn tròn mình lại trong chăn, dáng vẻ trông vô cùng thiếu an toàn, khiến người ta không khỏi dâng lên tình yêu thương. Mái tóc vàng xõa trên gối trắng, đôi cánh nhỏ an phận cụp lại, cánh mũi khẽ phật phồng và đôi môi phấn nộn mấp máy, quả thật là một tiểu thiên sứ đáng yêu hoa gặp hoa nở. Đặc biệt là đôi lông mi dài cong cong thi thoảng như cánh bướm khẽ lay động, khiến người ta tò mò muốn trông dưới hàng lông mi đẹp ấy là đôi mắt mỹ lệ đến cỡ nào.
– Eros? – Trước dáng vẻ đáng yêu này, ngay cả Artemis cũng không nhịn được mà nhẹ giọng, như sợ sẽ đột ngột đánh thức thiên sứ này dậy.
Đôi lông mi của tiểu nam thần khẽ chớp chớp, lộ ra một đôi mắt xanh lam tuyệt đẹp, khóe mi còn đọng vài giọt nước, bộ dáng yếu ớt đáng yêu chọc người yêu thích.
– Chào buổi sáng, Artemis. – Eros ngáp ngủ một tiếng, nhoẻn miệng cười nhìn Artemis lộ ra hàm răng sữa trắng tinh trông đáng yêu vô cùng. Đi được vài bước, tiểu nam thần liền ngã vào người Artemis, ôm lấy eo nàng với vẻ mặt thỏa mãn.
Nhưng Artemis thì không mấy vui vẻ, nàng cau mày bế Eros lên:
– Sao cậu lại ngủ ở đây?
– Nàng đồng ý chúng ta là tình nhân mà! – Eros mở to mắt, ngây thơ vô tội nói – Tình nhân thì không phải nên làm những chuyện thân thiết như ngủ với nhau sao?
Artemis nhìn trời, như đang thầm nghĩ tại sao mình lại đồng ý một lời đề nghị dở hơi. Tiểu nam thần Eros ngược lại rất vui vẻ, khóe miệng em cong lên một nụ cười ngọt ngào, không khỏi nổi hứng chọc ghẹo:
– Nàng thích ta như thế này, hay thích ta lúc lớn hơn? – Eros nghịch ngợm ôm lấy cổ Artemis, thì thầm vào tai nàng, hơi ấm phả qua khiến đôi tai trắng nõn nhiễm màu đỏ ứng – Hoặc là… cả hai đều thích?
Khuôn mặt của Artemis vẫn thanh lãnh, nếu không phải thấy được đôi tai phiếm đỏ ẩn dấu dưới mái tóc bạch kim xinh đẹp kia, chỉ sợ ngay cả Eros cũng không khỏi tránh một phen bị lừa. Một lúc lâu sau, Eros nghe được tiếng Artemis thì thầm:
– Cậu là đặc biệt.
Có chút sửng sốt, Eros rất nhanh hồi phục lại, chỉ là nụ cười bên khóe miệng càng thêm rực rỡ:
– Tại sao lại nói như vậy?
– Vì cậu giống với… – Artemis chợt ngừng lại, nhưng Eros nghe cũng đủ hiểu, tiểu nam thần giả vờ thở dài:
– Ôi chao, thế mà ta cứ nghĩ nàng định nói là vì thích ta đấy!
Artemis không nói chuyện, nàng thầm nghĩ, ám chỉ như vậy mà hắn ta vẫn không hiểu sao?
Trò chuyện một hồi, hai người cùng rời khỏi cung điện pha lê trên đỉnh Olympus. Artemis muốn đến thăm đàn hươu lạ nàng tìm được ở gần núi Parrhasia, trong đó có con hươu núi Cerynaea mà nàng cưng nhất. Trên đường đi, Artemis kể cho Eros nghe về đàn thú cưng mới: lũ hươu có năm con, to hơn cả bò mộng và có những đôi sừng bằng vàng, nàng đã bắt giữ đàn hươu đó để thắng vào cỗ xe vàng của mình. Thế nhưng, con hươu thứ năm đã chạy thoát được và trở thành con hươu núi Cerynaea, tượng trưng cho nàng tại nơi ấy và trở thành con vật cưng của nàng từ đó.
– Nàng có vẻ rất yêu thích động vật nhỉ? – Eros từ lúc đi vẫn không chịu rời tay ra khỏi người Artemis, hơn nữa còn dùng ánh mắt đáng thương nhìn nàng khiến nữ thần Mặt Trăng không thể chống cự, đành phải cõng Eros sau lưng – Nhưng nàng cũng thích săn bắn chúng nữa.
Artemis chỉnh lại dây cung của mình, một phát nhắm vào con bò mộng đang đỏ mắt chạy loạn dưới chân núi:
– Săn bắn là sở thích từ khi sinh ra rồi.
Con bò mộng chạy vào lãnh địa Cerynaea Hill của thần Artemis ngay lập tức bị găm một mũi tên trên lưng, nó tru rống một tiếng rồi ngã ngào xuống đất. Động tác của Artemis vẫn không dừng lại, nàng bắn một mũi tên về phía đỉnh Cerynaea, một lúc sau đó liền có một tiên nữ mặc áo trắng chạy đến.
– Nữ thần, người gọi gì sao?
– Lại có một con bò mộng chạy rông vào lãnh địa của ta, thứ này coi như là quà tặng ngươi. – Artemis không để tâm nói – Đàn hươu của ta vẫn ôn chứ?
Tiên nữ vui vẻ nhận lấy con bò mộng, cung kính nói với Artemis:
– Vẫn ổn, thưa nữ thần. Ngài có muốn đi xem không ạ?
Artemis gật đầu, Eros ngồi trên lưng tò mò nhìn con bò mộng, vỗ vỗ vai nàng:
– Ta cũng muốn được tặng quà!
Bước chân Artemis dừng lại, sau cũng không đáp lời mà bước tiếp, mặc kệ tiểu nam thần đang làm nũng trên lưng.
Tiên nữ áo trắng bấy giờ cũng mới để ý đến Eros trên lưng nữ thần, không khỏi có chút khó hiểu. Nhưng nghĩ lại tính cách Artemis, chung quy vẫn không nên hỏi, tiên nữ áo trắng thức thời không hỏi, mang con bò mộng về mở tiệc cùng đồng bạn của mình.
Một bên Eros mải ngắm cảnh, một bên hỏi Artemis:
– Nàng ấy là tiên nữ trông coi ở đây sao?
– Tiên nữ Pleiad, tên là Taygete. – Artemis đáp – Ta đã từng giúp nàng vài lần nên nàng nhớ ơn chỉ cho ta nơi ở của đàn hươu kéo cỗ xe bạc của ta. Chính vì thế nên ta cũng để nàng làm người trông coi lãnh địa đồi Cerynaea giúp ta.
Những con hươu so với bò mộng còn to hơn đang nhàn nhã gặm cỏ, bộ lông vàng nhạt của chúng càng trở nên mềm mại dưới ánh mặt trời. Bốn vó chúng khỏe khoắn chắc nịch, đôi mắt như ngọc thạch lấp lánh như những vì sao. Đặc biệt là đôi sừng bằng vàng của chúng, lóe sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời.
Nổi bật nhất giữa đám hươu núi Cerynaea là con hươu to lớn và đẹp đẽ hơn cả, nó ngay lập tức chạy đến nhào vào vòng ôm của Artemis. Nữ thần săn bắn mỉm cười xoa bộ lông mềm mượt của nó, khiến hươu núi thỏa mãn kêu vài tiếng. Eros để ý từng biểu tình trên khuôn mặt thanh lãnh của Artemis, tuy vẫn lạnh lùng như thế, nhưng đường nét khuôn mặt thật nhu hòa, nhất là đôi mắt bạc của nàng cũng trở nên lấp lánh, như những vì tinh tú đẹp đẽ.
Tiểu nam thần nhìn nụ cười của Artemis, đôi mắt lộ ra chút hoài niệm, nhưng rất nhanh lại bị che dấu. Sợ Artemis nhận ra, Eros giả vờ nhìn xung quanh:
– Artemis, những động vật như con bò mộng vừa nãy lúc nào cũng đến đây sao?
Nàng một bên vuốt ve hươu núi một bên đáp lời:
– Không phải, thỉnh thoảng sẽ có những tên phàm trần tham luyến đồ vật của thần linh mà tìm cách cướp đoạt, chẳng hạn như xua hàng đàn bò mộng vào khiến các tiên nữ không quản được, rồi nhân sự hỗn loạn mà đem đàn huơu này đi trước khi ta đến. Như cậu thấy đấy, con bò mộng kia có hành động rất bất thường, hai mắt nó đỏ ngầu, trông có vẻ như bị người bỏ thuốc.
– Nàng không sợ bị mất trộm sao?
Artemis lắc đầu:
– Đàn huơu núi của ta có thể tục xưng là những chiến binh dũng mãnh nhất, bộ sừng cứng như vàng của nó có thể đâm thủng bụng bất kỳ con bò mộng nào, và chúng không hề nghe lệnh ai khác ngoại trừ ta.
Tiểu nam thần gật đầu một tiếng, ra vẻ đã hiểu. Hai cánh nhỏ bé khẽ đập, Eros rời khỏi người Artemis, ôm lấy cổ con hươu núi đầu đàn Cerynaea. Hươu núi giật mình hai chân trước giơ cao định hất người trên lưng xuống đất, lại được Artemis trấn an:
– Đừng sợ, cậu ấy sẽ không làm gì ngươi đâu.
Con hươu núi nghe vậy ngoan ngoãn quỳ xuống, để mặc cho Eros cưỡi ở trên. Tiểu nam thần thân thiết ôm lấy cổ nó như một đứa trẻ đáng yêu đang chơi với động vật, tâm tính trẻ con cười với Artemis:
– Chúng ta chơi đua hươu đi!
Artemis giật mình nhìn Eros. Nàng nhớ lại những khoảng thời gian xưa, nàng với Orion cũng từng nhau thi cưỡi động vật. Họ rong ruổi trên khắp các khu rừng, các cánh đồng lớn, họ cùng nhau ngắm mặt trời mọc, rồi lại cùng nhau ngắm mặt trời lặn.
Họ đi cả ngày lẫn đêm, một khắc cũng không rời.
Cảm xúc trong lòng dường như không khống chế được mà trào ra, Artemis vội quay đi, không dám đối diện với Eros.
Tiểu nam thần nhìn bóng người xa dần, gương mặt tràn đầy vui vẻ bỗng trở nên nhạt nhẽo, bàn tay bất giác xiết thật mạnh cơ hồ muốn bóp chết nghẹt con hươu núi đầu đàn Cerynaea.
– Ta cũng không muốn giấu nàng ấy… – Eros thở dài nhìn trời – Ta chỉ là không dám…
Nhận ra Cerynaea sắp bị mình bóp chết, Eros lè lưỡi buông tay. Đôi cánh nho nhỏ bay trên không trung, Eros như một đứa trẻ học làm người lớn dáng vẻ trầm tư thở dài, nhìn hươu núi cả người lạnh ngắt, nước mắt lưng tròng nhìn đồng bạn đang nhởn nhơ gặm cỏ. Tiểu nam thần có chút hỗi lỗi xoa đầu nó, vẫy tay thả nó đi.
Nghĩ nghĩ, Eros vẫn đuổi theo hướng Artemis chạy. Lúc này, cạnh nàng còn đứng thêm một người khác, đó là một thiếu niên tay cầm quyền trượng với hai con rắn vào quanh, chân đi giày có cánh và đầu đội mũ, nhìn thấy Eros liền gọi to.
– Hermes?
Thiếu niên gật đầu, vội vàng cầm tay Eros kéo đi, thuận tiện mang theo cả Artemis:
– Hera… Nữ thần Hera có chuyện muốn gặp hai người!