Chỉ trong chốc lát, Hermes đã đưa hai người đến cung điện cao nhất trên đỉnh Olympus. Sảnh đường dường như dát một màu hoàng kim chói mắt, những cột điện chạm trổ cùng tượng trang trí khiến gian phòng càng thêm tráng lệ. Hermes dẫn hai người họ rẽ qua lối vào vườn hoa hồng, đi đến tẩm cung của nữ thần Hera.
– Eros, nhóc vào trước đi, còn Artemis thì… – Hermes lúc bấy giờ mới để ý tiểu nam thần còn kéo theo cả Artemis đằng sau – … Thôi thì cũng ở lại bên ngoài đợi nhóc này luôn nhé!
Artemis không đáp, coi như ngầm đồng ý, Eros gật đầu, khóe miệng cong cong lộ ra hai má lúm đồng tiền trông vô cùng đáng yêu.
– Hermes, anh có biết lý do nữ thần Hera gọi ta không?
Thiếu niên chân đi hài có cánh gãi gãi đầu, thở dài đáp:
– Thử nghĩ khiến nữ thần Hera điên tiết thì còn chuyện gì ngoài Zeus lại lăng nhăng? Nhưng lần này trông Hera tức giận vô cùng, hình như còn có ẩn ý gì khác, ngay cả Aphrodite cũng đang nói chuyện với nữ thần đấy.
– Mẹ ta? – Ánh mắt Eros không nén nổi ngạc nhiên – Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ?
– Ai biết được. – Hermes lắc đầu – Nhưng thấy bảo là nữ thần Aphrodite tự mình tìm đến Hera để nói chuyện gì đó, hơn nữa nghe đâu liên quan đến em.
Artemis như nghĩ đến chuyện gì đó, ghé vào tai Eros thì thầm. Sắc mặt của tiểu nam thần bỗng trở nên cổ quái rồi nghiêm túc vô cùng, khiến Hermes không khỏi ghé mắt:
– Nghĩ ra được chuyện gì rồi?
– Không có gì? – Eros cười thần bí đáp, như một đứa trẻ chuẩn bị làm gì đó bí mật cố tình không cho người lớn biết.
Hermes không ngăn nổi tò mò nhìn Artemis, nhưng trước ánh mắt trong suốt mà lãnh liệt của nữ thần ngay lập tức ngậm miệng. Chẳng mấy chốc đã đến tẩm cung của Hera, rèm cửa đỏ không gió mà bay lộ ra đôi chân trắng nõn đang nằm trên nệm giường, đúng lúc này nữ thần Aphrodite cũng từ trong đi ra.
– Mẹ? – Eros lên tiếng.
Aphrodite nhìn tiểu nam thần:
– Trước hết con vào trong đi đã. – Bỗng nàng nhìn Artemis – Đi theo ta, ta có chuyện muốn nói với cô.
Eros cũng không lo lắng nữ thần Sắc đẹp sẽ làm gì Artemis, tiểu nam thần cong miệng cười vẫy đôi cánh nhỏ đi vào trong phòng. Đồng thời lúc đó, Artemis mặt không đổi sắc đi theo sau nữ thần Aphrodite đến nơi nào đó.
Hermes nhìn cảnh này mà không hiểu sao, hành động của mỗi người đều thật kỳ lạ a…
Trong phòng, nữ thần Hera ngồi đoan chính, y phục màu đỏ tôn lên nét đẹp của nàng, nhưng khuôn mặt lại đầy vẻ sầu lo. Thấy Eros bước vào, nét mặt nữ thần có chút giãn ra, nhưng trông vẫn nhiều phần căng thẳng.
– Chuyện gì đã khiến ngài gọi ta lên đây vậy? – Xuất phát từ giai cấp và thứ bậc, Eros vẫn lễ phép lên tiếng trước.
– Ôi, Eros! – Hera khẽ than một tiếng – Cậu biết gì không, Zeus lại lăng nhăng với một người khác! Đó là con trai của Tros – vua thành Troy, cậu ta vì quá đẹp đến nỗi khiến Zeus phải chao đảo. Thân là nữ nhân, ta cũng chẳng thể phủ nhận được nét đẹp của cậu ta. Nhưng một vị thần bảo vệ Hôn nhân và Gia đình như ta không thể chấp nhận chuyện này!
Eros nghĩ một lúc rồi đáp:
– Thưa nữ thần, ngài không phải chỉ cần trừng phạt kẻ kia như những gì đã làm với các tình nhân trước của Zeus là được hay sao?
– Nếu như thế thì ta cũng không gọi cậu lên đây, Eros. Chính vì thiếu niên Ganymede “đẹp nhất cõi trần đời” này là hoàng tử thành Troy, nên cha cậu ta đã cầu xin đến ta hãy tha cho đứa trẻ. Trong suốt bao năm nay, Tros cùng người dân đã vô cùng thành kính với ta, thường xuyên dâng lễ vật lên mỗi lễ hội và thủ thỉ những lời tốt đẹp nhất. Nhưng Zeus thậm chí còn hóa thành con đại bàng và sẵn sàng mang cậu ta lên đỉnh Olympus, chàng nhất định sẽ tìm cách giấu cậu ta đi. – Trong giọng của Hera còn nghe được một cỗ lửa ghen dữ dội – Giờ thì cậu nói xem, ta nên làm gì?
Nói đến đây thì Eros cũng đã hiểu, nữ thần Hera đơn giản muốn cậu khiến cho Zeus và thiếu niên “đẹp nhất cõi trần đời” kia không cần dính dáng đến nhau nữa.
Tiểu nam thần nhoẻn miệng cười đáng yêu, hào phóng nói:
– Nếu ngài lo lắng, xin hãy để cho ta. Nhưng đổi lại, ta có thể nhờ ngài giúp một chuyện được không?
Hera nghe Eros nói vậy, cũng biết là dự định của mình đã thành công, nàng gật đầu:
– Được, cậu muốn gì?
Eros ghé lại gần Hera, thủ thỉ từng chữ vào tai nàng, hai mắt lấp lánh đầy gian xảo.
Sau cuộc trò chuyện với nữ thần Sắc đẹp, Artemis quay lại chỗ cửa cung điện thì được Hera đồng thời gọi vào. Nhìn xung quanh không một bóng người, Artemis hỏi:
– Nữ thần Hera, Eros không ở đây?
– Nhóc ấy đi trước rồi. – Hera thoát khỏi mối lo lắng về “tình địch”, cũng không căng thẳng như trước nữa, nét mặt nàng thoải mái pha chút trêu đùa – Sao nào, đang tìm tiểu “tình nhân” bé nhỏ?
Khuôn mặt Artemis vẫn thanh lãnh như trước, hẳn chăng trước đó nữ thần Aphrodite đã nói gì cho nàng?
– Ngài thật biết nói đùa.
Hera cười lắc đầu, nàng dù sao cũng không gọi Artemis đến đây là để trêu chọc.
– Cậu hẳn cũng đoán được ta gọi cậu đến đây vì chuyện gì, phải không?
Artemis yên lặng gật đầu.
– Thực ra, ta và Aphrodite cũng đã suy nghĩ nhiều về vấn đề này. – Hera thở dài – Trước hết nói đến việc cậu với Eros đang trong giai đoạn “hẹn hò”, Apollo không có ý kiến, ta nghĩ hẳn cậu ta vẫn còn hối lỗi sau vụ lừa cậu bắn đầu Orion. Zeus cũng biết chuyện này, điều đầu tiên mà ta và chàng nghĩ đến chính là cậu không thể đảm nhiệm chức vụ của nữ thần Mặt Trăng nữa – cậu không thể có tình yêu. Nhưng về tình cảm giữa cậu và Eros, như một lời chúc phúc, chúng ta quyết định để nó thuận theo tự nhiên, tùy thuộc vào hai người cả.
Thực ra quan hệ của nàng và Eros không như mọi người nghĩ, nhưng Artemis không nói.
– Nếu như các ngài đã quyết định hết mọi chuyện như thế, nữ thần sao còn cần gặp tôi? – Artemis đáp.
Hera chống tay trên nệm giường, vẻ mặt suy nghĩ đăm chiêu, một lúc sau mới nói:
– Thực sự ta có một điều vẫn luôn thắc mắc… – Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt Artemis, như muốn xuyên thấu được nội tâm của thần đối diện – Tại sao cô lại đồng ý với lời ngỏ của Eros, trong khi trước đó, thân phận của cô vẫn là còn là nữ thần đồng trinh? Mặc dù sức quyến rũ của thần Ái tình, không phải ai cũng có thể chống cự…
Artemis không ngờ Hera lại định hỏi điều này, trong chốc lát sửng sốt. Nàng lẳng lặng nhìn vào mắt nữ thần đang ngồi trên cao, một lúc sau mới hé miệng, chậm rãi mà rành rọt nói từng chữ:
– Thần cùng con người, chung quy cũng giống nhau.
Sợ bóng tối, ghét cô độc, luôn muốn lấy một thứ gì đó lấp đi khoảng trống rỗng trong trái tim.
– Thần Ái tình, hiểu điều đó rõ hơn ai hết.
Nữ thần Mặt Trăng không phải lạnh lùng, mà là vô tâm cùng tùy hứng.
Nhưng Artemis lại cô độc quá lâu, cũng trống rỗng quá lâu.
– Theo ngài, lý do của tình yêu là gì? – Bởi cùng sở thích hay sự ôn nhu đến nghẹt thở?
Artemis chỉ biết, nàng cần một thứ gì đó lấp đi khoảng trống rỗng.
– Phù hợp, yêu thích, quyến luyến. – Đủ để mê muội, để vĩnh viễn không muốn buông tay.
Artemis không quay đầu lại nhìn nữ thần Hera, đi thẳng ra ngoài cung điện.
Hera nhìn theo bóng nàng, không nhịn được mà thở dài:
– Chung quy bản chất của thần Mặt Trăng cũng vĩnh viễn không bao giờ thay đổi… lạnh lùng thật!
Mặt tường bên phải nàng bỗng quay tròn, lộ ra tiểu nam thần đang tươi cười đầy khả ái:
– Hài lòng chưa, Eros? – Nữ thần Hera nhìn người trước mắt dần trở thành một nam nhân quyến rũ mê hoặc, bỗng cảm thấy Artemis cũng thật có phúc, không như Zeus lăng nhăng suốt ngày chạy theo hoa bướm, trái lại còn chỉ hận cả ngày không kề kề bám sát theo đuôi.
– Vâng… – Nam nhân tóc vàng cười đầy dịu dàng – … Rất hài lòng.
Artemis đi ra ngoài cửa điện đã thấy nam nhân tóc vàng đứng đợi ngoài đó, khuôn mặt thanh lãnh bỗng trở nên nhu hòa:
– Đợi lâu chưa?
– Cũng không lâu, ta với mẹ vừa kết thúc cuộc trò chuyện – Eros trưởng thành cười đầy dịu dàng, khiến Artemis không nhịn được mà luân hãm – Artemis, mẹ ta có nói gì với em sao?
– Có.
– Nói gì?
– Nhờ ta chăm sóc cho anh. – Artemis đáp.
Eros sửng sốt, bất ngờ không nhịn được mà bật cười, mê hoặc thần hồn điên đảo.
Eros không phải trước đây chưa từng cười, trái lại cười rất nhiều, nhưng những nụ cười đó trong mắt Artemis thật quá hoàn mỹ, xinh đẹp đến giả tạo. Nhưng lúc này, Eros cười rất nhẹ, lại thật thiên chân, thật đơn thuần, cũng thật quyến rũ.
Như mê muội, Artemis bất ngờ khiễng chân, hôn lên môi Eros.
–––– Người này, là thuộc về mình.
– Eros, hay ta phải nói, anh là Orion?