Phần 1 – Chương 1: Bức di chúc sóng gió
5 (100%) 1 vote

PHẦN 1

TÔI LÀ A. CÓ GIỎI HÃY ĐẾN BẮT TÔI

Chương 1: Bức di chúc sóng gió

Từ nhỏ, Tân Giai thường bị mấy đứa bạn cùng lứa ức hiếp, chính Hàn Trầm đã vì cô mà đánh bọn chúng, còn nắm tay cô chạy khỏi bọn chúng. Kể từ giây phút đó, cô đã tự nhủ, sau này lớn lên, cô phải gả cho Hàn Trầm, cô phải làm vợ của anh ấy. Vì anh ấy, cô không ngừng phấn đấu, trở thành một vị tiểu thư thông minh, xinh đẹp, dịu dàng trong mắt các bậc trưởng bối. Nhưng vì sao, càng lớn lên, anh lại càng không thích ở bên cạnh cô, lại càng xa lánh cô, Tân Giai luôn nghĩ, chỉ cần cô cố gắng hơn nữa thì Hàn Trầm nhất định sẽ hiểu. Rồi, Tô Miên xuất hiện, phá hoại tất cả mọi thứ, cướp mất luôn cả người cô yêu. Cứ nghĩ sau khi chia cách họ năm năm, anh ấy sẽ quên cô ấy, sẽ chấp nhận người luôn chờ đợi anh ấy là cô. Không ngờ, Tô Miên không còn, Bạch Cẩm Hy lại xuất hiện, Hàn Trầm một lần nữa vì cô ta mà vứt bỏ cô.

Tân Giai không hiểu. Cô rốt cuộc là đã làm sai chuyện gì, hay cô còn chỗ nào không tốt, tại sao Hàn Trầm một lần cũng không nhìn lấy cô. Tô Miên, Bạch Cẩm Hy thì có gì tốt. Xuất thân tầm thường, không có gia thế, địa vị hay tài năng cũng không bằng cô, vậy mà cô ấy lại được anh ấy.

“Sao cô lại ở đây?” – Ra ngoài trở về, thấy Tân Giai trên hành lang, Hàn Trầm tỏ vẻ khó chịu. “Tôi còn chưa nói rõ sao? Thức ăn của cô tôi sẽ không ăn, cô đừng đem đến nữa, đem đến tôi cũng bỏ vào thùng rác thôi.”

“Hàn Trầm, anh thật quá đáng.” – Tân Giai bực mình. “Khi nghe tin anh xảy ra chuyện, em không ăn không ngủ, suốt ngày suốt đêm trông chừng anh, sợ anh xảy ra chuyện. Vậy mà giờ anh bình phục lại không cảm ơn em một lời mà còn không ngừng trách mắng em.”

“Tôi đâu có nhờ cô làm chuyện đó. Tôi tưởng cô biết tôi không thích cô ở bên cạnh.”

“Anh…”

“Tân Giai, đến rồi sao không vào mà đứng ở đây gây chuyện vậy?”

Tạ Lục từ trong phòng bệnh đi ra, nhìn thấy Tân Giai liền hỏi.

“Chẳng phải nói đem đồ ăn đến cho tôi sao? Tôi đói lắm rồi.”

“Đây!” – Tân Giai vì mấy câu nói của Tạ Lục mà cơn giận đã hạ xuống. “Canh gà anh thích nhất đó.”

“Cám ơn! Đồ ăn trong bệnh viện tôi không thể nuốt nổi.” – Nhìn sang Hàn Trầm, Tạ Lục cười. “Cảnh sát Hàn, anh quen Tân Giai sao?”

“Chỉ quen sơ sơ, nhưng hai người thì xem ra vô cùng thân thiết.”

“Tất nhiên!” – Tân Giai trả lời. “Anh ấy quen không lâu bằng anh nhưng lại rất hiểu rõ tôi.”

“Chúc mừng.”

Nhìn Hàn Trầm lạnh lùng rời đi, Tân Giai tức giận định gây chuyện thì Tạ Lục bên cạnh đã cản lại.

Ngoài căn cứ, hiếm khi nào mọi người trong nhóm tụ tập lại cùng một chỗ, lần này T bị thương ngoài ý muốn nên mọi người đã cùng nhau đến bệnh viện, thăm hỏi là chuyện nhỏ, hỏi tình hình mới là chuyện lớn.

“Hắn nói bọn chúng là một lũ điên.” – K lên tiếng. “Còn bảo chúng ta phải cẩn thận. Nực cười.”

“Đúng vậy!” – L cười nói. “Nếu nói về độ điên thì chúng ta ở đây cũng không thua bất kì ai.”

“T, phía cảnh sát đã bắt đầu điều tra cậu.” – R thông báo. “Xem ra tên Hàn Trầm đó cũng thông minh hơn năm năm trước rất nhiều.”

“Dù thông minh thế nào thì cũng chỉ là bại tướng.” – M nói. “Nếu không phải S nhân từ thì mạng hắn cũng chẳng còn.”

“M!”

“Được rồi!” – Thấy Tân Giai định phát hỏa, L ngăn cản. “Tiếp theo chúng ta nên làm thế nào?”

“Chờ!” – K lên tiếng. “Chờ bọn chúng ra tay lần nữa. Bọn chúng phải biết kẻ điên thật sự là như thế nào?”

“Mà sao A vẫn chưa đến.” – M hỏi. “Thằng nhóc đó luôn rất đúng giờ.”

“Xem ra là gặp sự cố gì rồi.”

Rầm!

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, A đi vào với cái trán băng bó một bên, quần áo thì vừa rách vừa bẩn.

“A, cậu mới ở xó nào về vậy?” – L hỏi rồi vội tránh xa. Hắn không muốn bụi bẩn trên người A bay sang mình.

“Tôi vừa mới thoát chết trong gang tấc. Tôi bị một chiếc xe đâm thẳng vào, cố tình giết tôi.”

“Sao!”

A kể lại mọi chuyện.

“Hôm nay mọi người hẹn sẽ gặp nhau trong phòng bệnh của T nên thằng nhóc này đã xin nghỉ sớm tại nơi làm thêm. Trượt patin đến chỗ hẹn, A bất ngờ phát hiện một chiếc ô tô cứ theo đuôi mình mãi. Rồi khi ở một đoạn đường vắng, nó không ngần ngại hướng thẳng thằng nhóc mà đâm vào. Cuối cùng, không còn cách nào khác, thằng nhóc phải nhảy vào bụi cây bên đường mới thoát chết trong gang tấc.”

“K, anh nghĩ thế nào?” – E hỏi. “Lúc đầu là mạo nhận anh, sau đó thì giả mạo rồi làm T bị thương, bây giờ lại có người muốn hại A, chúng ta cứ ngồi chờ mà không ra tay như thế này sao?”

“Chuyện của tôi và T thì rất rõ ràng, còn chuyện của A thì có chút khác. Tạ Nguyên Phong đã nói, bọn chúng muốn có nhân diện của chúng ta, chứng tỏ thân phận của chúng ta phía đó vẫn chưa có. Nhưng A bị ám sát, điều đó có nghĩa bọn chúng phải biết rõ thân thế của thằng nhóc mới ra tay. Hơn nữa, bọn chúng là những tên cao ngạo, muốn giết chúng ta ở lĩnh vực chúng ta sở trường nhất, tôi là thôi miên, T là bắn súng, vậy tại sao A thì lại không phải là thuốc nổ mà lại dùng xe đâm chết, mọi người không thấy vô lý sao?”

“Chỉ có một khả năng.” – T phân tích. “Kẻ giết muốn giết A là kẻ khác.”

“Nhóc con, có phải gần đây đã đã tội với ai rồi không?” – R hỏi. “Hay cậu đã cướp bạn gái của ai?”

“Muốn chết sao?” – A tức giận, ném cái gối trong tay T về phía R.

A đang tức giận suy nghĩ không biết tên khốn nào muốn gây chuyện thì điện thoại của thằng nhóc vang lên. Là số điện thoại lạ.

“Alo…Sao! Được! Tôi đến liền.”

Tắt máy, A chạy thẳng ra khỏi phòng bệnh. Thằng nhóc chạy thẳng đến phòng cấp cứu cách phòng bệnh của T ba dãy lầu. Ở đó, một người đàn ông đang lo lắng đi qua đi lại.

“Tiểu thiếu gia, cuối cùng cậu cũng đến.”

“Ông Lâm, ba tôi làm sao vậy?” – A lo lắng. “Hôm qua tôi gặp thì ông vẫn khỏe mạnh bình thường mà.”

“Tôi cũng không biết nữa.” – Ông Lâm quản gia nhà họ Hạ, năm nay đã gần bảy mươi, khóc lóc trả lời. “Khi nãy tôi đem trà vào cho lão gia thì thấy ngài đau đớn gục trên nền, ngài chỉ nói với tôi gọi cho cậu rồi ngất đi. Tôi rất lo lắng.”

“Ba nhất định không sao. Ba nhất định không sao.”

“Ở đây không có người ngoài, không cần giả bộ từ bi đâu.”

Khi nghe câu nói đó, A tức giận quay người lại.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Mộng Ảo Bạch Vân Hạ Tiểu Vy Hồng Kỳ Duyên Ha thanh huynh và 112 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3892
|
Số Chương: 12668
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama