Phần 1 – Chương 12: Tiếp nhận thẩm vấn
Bình chọn

PHẦN 1

TÔI LÀ A. CÓ GIỎI HÃY ĐẾN BẮT TÔI

Chương 12: Tiếp nhận thẩm vấn

Ở vùng ngoại ô có một khu nghỉ dưỡng cực kì nổi tiếng. Nó đứng đầu trong top khu nghỉ dưỡng đẳng cấp thế giới. Tiền nào thì của đó. Nơi đẳng cấp thế này thì tất nhiên người vào được thì chỉ hai trường hợp, một là có tiền, hai là có quyền. Nhưng ai biết được rằng phía sâu dưới tầng hầm giữ xe chính là một căn mật thất vô cùng rộng lớn, liên thông giữa nhiều căn phòng với nhau. Tuy là mật thất nhưng được thiết kế vô cùng hiện đại, nó không khác gì những căn phòng làm việc sang trọng trong những công ty lớn. Nơi này chính là nơi lưu trú của những thành viên trong một tổ chức bí mật có cái tên “L”.

Trong một căn phòng tối được thắp sáng bởi ánh sáng của hàng trăm máy tính bao bọc xung quanh, một tin nhắn được gửi đến một chiếc laptop giữa bàn, nội dung chính là: tổ Khiên Đen đang chuẩn bị đến bắt Hạ Tuấn Ngãi. Người nhận tin nhanh chóng đi đến thông báo cho chủ nhân. Lúc này, bên cạnh ông ấy còn có một người.

“Chiêu này của ngươi thật lợi hại, khiến chúng ta biết rõ Hạ Tuấn Ngãi chính là tên sát thủ cuồng bom năm đó.”

“Chúng ta cũng phải cám ơn chủ tịch Hạ kia khi đã đưa hình con trai mình lên báo, nếu không chúng ta sẽ mãi không tìm ra nhân dạng của người trong tấm hình năm xưa được lưu giữ.”

“Tên Hàn Thái Tú kia quả nhiên cũng có tác dụng. Lần này, trình độ thôi miên của ngươi quả thật tiến bộ không ít.”

“Ngài quá khen. Tôi không ngờ lần thử nghiệm đầu tiên đã thành công.”

“Chúng ta vốn dĩ không định lưu lại Hàn Thái Tú, nhưng chết cũng phải chết cho xứng đáng, ta chỉ thôi miên một chút về cách thức chết của hắn. Nếu bị phát hiện, hắn sẽ tìm cách trốn thoát ra ngoài, người của chúng ta đã đợi sẵn để đưa tiễn. Còn nếu hắn phát hiện Hạ Tuấn Ngãi biết mọi chuyện, còn truy hỏi lại chuyện quả bom tự chế thì sẽ giật lấy bom của Hạ Tuấn Ngãi rồi dùng nó tự sát. Nếu là kết quả đầu thì chứng tỏ Hạ Tuấn Ngãi không phải là người chúng ta cần tìm, hắn chỉ trùng hợp có mặt tại hiện trường, còn nếu là cách thứ hai thì chúng ta đã tóm được con mồi cần bắt.”

“Chúng ta đã cố tình để lộ mấy thông tin về mấy tấm hình kia cho tổ Khiên Đen, giờ chúng ta chỉ cần chờ đợi.”

“Lần này, ta muốn xem Hạ Tuấn Ngãi thoát thế nào?”

___________________________

Tổ chức bí mật “L” hay cảnh sát đều đang hướng về Hạ Tuấn Ngãi mà ra tay, nhưng thằng nhóc này lại đang vô cùng vui vẻ nướng thịt trong vườn cùng chú Từ. Hôm nay, hắn mới lĩnh lương nên muốn đãi mọi người trong nhà một bữa ra trò, vì thế hắn đã ghé siêu thị, mua rất nhiều thịt ngon về tổ chức một buổi tiệc nướng linh đình. Nhưng không ngờ, Từ Nhược Bạch bận chuyện ở công ty không về được, thằng nhóc đành cùng chú Từ và mấy người làm trong nhà thưởng thức món ngon mà không có chị ấy.

Mọi người đang ngon lành thưởng thức món thịt nướng thơm ngon, tuyệt hảo thì một người làm nhận được thông báo có cảnh sát đến tìm Hạ thiếu, vì thế, thằng nhóc không còn cách nào khác là đành phải tiếp khách trong vườn, miệng vẫn còn đang nhai thịt, xung quanh người đầu mùi dầu mỡ và thịt nướng.

“Chị gái đáng yêu, chị đến thật đúng lúc, chúng tôi đang tổ chức tiệc thịt nướng, mọi người đến ăn cho vui.” – Nhìn thấy Bạch Cẩm Hy và Hàn Trầm, A nhìn cô lên tiếng, còn Hàn Trầm thì chẳng thèm quan tâm.

“Hạ thiếu, chúng tôi hôm nay đến đây muốn cậu về làm nhân chứng trong vụ án tại biệt thự Hạ gia.” – Hàn Trầm nói.

“Vụ án đó không phải kết thúc một thời gian rồi sao?” – A vừa tiếp tục ăn thịt nướng, vừa hỏi.

“Hôm đó cậu và Từ tiểu thư dùng trực thăng rời đi trước, sau đó chúng tôi lại thiếu sót trong việc lấy lời khai nên hồ sơ vụ án vẫn chưa hoàn tất.” – Bạch Cẩm Hy giải thích. “Mong Hạ thiếu hợp tác.”

“Hợp tác! Tất nhiên tôi phải hợp tác rồi.” – A nói. “Nhưng mọi người có thể chờ tôi ăn nốt xiên thịt này rồi đi tắm rửa một chút được không, người tôi bây giờ toàn mùi thịt với thịt thôi.”

“Hạ thiếu cứ tự nhiên.”

Nửa tiếng sau, A trong bộ vest sang trọng đã lên xe cùng cảnh sát rời đi mà không quên lời nhắc nhở của chú Từ và người làm phía sau rằng phải nhanh về sớm, tối nay sẽ tiếp tục bữa tiệc.

Từ khi bước vào sở cảnh sát, Hạ Tuấn Ngãi thì ai cũng chào hỏi nhiệt tình, còn tự giới thiệu làm quen với các cảnh sát nam, hồ hởi nhiệt tình, còn nháy mắt với các cảnh sát nữ khiến tổ Khiên Đen phụ trách theo sau không biết người này đang có suy nghĩ gì trong đầu. Con người này thật sự vô tư, vô lo, vô nghĩ hay là bậc cao thủ che mắt người khác.

“Sư muội, muội hãy trổ tài trước.”

Để Hạ Tuấn Ngãi trong phòng thẩm vấn uống cà phê khoảng nửa tiếng, tổ Khiên Đen sau một hồi quan sát bên ngoài đã quyết định bắt đầu cuộc chiến tâm lý. Mạnh Hạo Nhiên biết Bạch Cẩm Hy rất có tài trong lĩnh vực tâm lý tội phạm nên đã lên tiếng.

“Không, sư huynh!” – Bạch Cẩm Hy cười. “Em đây sao dám múa rìu qua mắt thợ trước bậc tiền bối như anh. Anh phải xuất thủ mới đúng.”

“Hai người đừng tự khen nhau nữa.” – Đội trưởng Tần lên tiếng. “Tiểu Bạch, em vào trước, nếu không được thì để Hạo Nhiên vào sau.”

“Vậy em xin vào trước.”

Ly cà phê gần cạn mà không thấy cảnh sát nào đến khiến Hạ Tuấn Ngãi hơi buồn chán, định đứng lên ra ngoài xem thế nào thì cánh cửa phòng mở ra, Bạch Cẩm Hy nở nụ cười đi vào.

“Chị gái đáng yêu, cuối cùng chị cũng đến.”

“Xin lỗi Hạ thiếu, chúng tôi vừa tiếp nhận một vụ án quan trọng nên đã để cậu chờ đợi.”

“Không sao! Ưu tiên người có công việc.”

Bạch Cẩm Hy đặt sấp hồ sơ lên bàn, hai tay chống cằm, tươi cười nhìn Hạ Tuấn Ngãi.

“Nghe nói Hạ thiếu là tiến sĩ trẻ tuổi nhất của đại học Yale, vậy tại sao lại từ chối những lời mời từ các công ty lớn mà chọn công việc phục vụ bàn ờ một tiệm cà phê nhỏ vậy?”

“Chị gái đáng yêu không biết chứ tôi là người không thích trói buộc ở bất cứ nơi nào, lại càng không thích bị người ta sai khiến vì thế không thể đi làm ở chỗ nào được. Hơn nữa, tôi thích công việc tự do, có thể làm thì làm, nghỉ thì nghỉ, vừa hay công việc phục vụ lại vô cùng phù hợp.”

“Không lẽ gia đình cậu không phản đối? Cậu làm như vậy là phí phạm tài năng đó.”

“Ai nói không phản đối, khi nghe tôi thông báo, ba tôi đã vác gậy đuổi theo tôi đánh một trận nhớ đời.”

“Có được một người con thiên tài đâu phải dễ, tôi hiểu tâm trạng của ba cậu.”

Bạch Cẩm Hy nói tiếp.

“Đúng rồi, tôi và Hàn Trầm vẫn chưa cám ơn cậu về chuyện quả bom tại biệt thự Hạ gia, nếu không nhờ cậu thì có lẽ chúng tôi đã không còn sống mà nói chuyện. Nhưng tôi không hiểu lắm, sau khi tốt nghiệp đại học, Hạ thiếu không đi theo chuyên môn mà hành nghề tự do, vậy tại sao trong một thời gian ngắn lại có thể tháo một quả bom vô cùng phức tạp như vậy? Lúc tôi đem nó về cho đội phá bom, họ còn phải đau đầu suy nghĩ mới tìm ra cách tháo gỡ nó. Không lẽ trong thời gian rãnh, cậu thường nghiên cứu về cách chế tạo bom.”

Ly cà phê trên tay A khựng lại.

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Bạch Ly Lãnh Nguyệt Nha và 89 Khách

Thành Viên: 18962
|
Số Chủ Đề: 3897
|
Số Chương: 12674
|
Số Bình Luận: 24808
|
Thành Viên Mới: Ten Minh Nhí Ho