Bình chọn

PHẦN 1

TÔI LÀ A. CÓ GIỎI HÃY ĐẾN BẮT TÔI

Chương 14: Tiếp nhận thẩm vấn (3)

A sau một hồi suy nghĩ, thằng nhóc uống cạn ly cà phê trên tay rồi đặt mạnh xuống bàn, nhìn Mạnh Hạo Nhiên trước mặt, hỏi.

“Trước khi trả lời câu hỏi của hai vị, tôi có thể đưa ra một nghi vấn được không? Xin hỏi, mấy bức hình này các vị lấy từ đâu ra vậy?”

“Chuyện đó có quan trọng không?”

“Tất nhiên là rất quan trọng.” – A nói. “Mấy bức hình này được chụp cách đây khá lâu, vậy tại sao bây giờ mới tìm đến tôi để hỏi, sao không hỏi từ lúc đó. Có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất, cảnh sát quá tệ hại, có được bằng chứng như vậy mà lại không chịu tìm hiểu kĩ càng, bỏ mất một nhân chứng, lỡ như tôi thật sự là tên sát thủ cuồng bom thì không phải là càng tê hại hơn sao? Thứ hai, cảnh sát vốn không có mấy bức hình này làm vật chứng, mà có kẻ nào đó đã lợi dụng cảnh sát để mấy bức hình này trở thành vật chứng quan trọng.”

A đứng dậy, đi đến bên cạnh Bạch Cẩm Hy, đặt nhẹ tay lên vai cô, nói tiếp.

“Nếu là trường hợp thứ nhất thì tôi sẽ nghĩ cảnh sát đã phạm phải sai sót trong lúc thu thập vật chứng điều tra, nhưng cảnh sát đã biết khắc phục lỗi lầm của mình nên đã mời tôi đến đây hỗ trợ. Còn nếu là trường hợp thứ hai thì tôi nghĩ cảnh sát đang bị ai đó đưa vào cái bẫy mà hắn sắp đặt khiến mọi người suy luận rằng tôi chính là tên sát thủ cuồng bom đó.”

Mạnh Hạo Nhiên cười.

“Hạ thiếu không những là thiên tài hóa học, còn lại là người rất biết cách nói chuyện. Nếu như lời của cậu thì dù là trường hợp nào cậu cũng là người vô tội.”

“Tôi vốn dĩ là người vô tội.”

“Hiện trường vụ án, ngoài những người tình cờ đi ngang thì chỉ có nạn nhân và hung thủ.” – Mạnh Hạo Nhiên nhìn thẳng Hạ Tuấn Ngãi, hỏi. “Dù tình cờ đi ngang thế nào cũng không thể trùng hợp đến mức xuất hiện tại hiện trường vụ án nhiều lần như vậy. Chỉ có một lời giải thích phù hợp, Hạ thiếu, cậu chính là tên sát thủ cuồng bom đó.”

Mạnh Hạo Nhiên khi truy hỏi, chiếc nhẫn trong tay hắn đã tháo khỏi tay, tung lên rồi lại tung lên trước mặt Hạ Tuấn Ngãi. Hắn đang dùng thuật thôi miên khiến người này lọt vào mê trận của mình. Hắn đang chờ đợi để bắt đầu cuộc chiến tâm lý này. Nhưng, tại sao người này vẫn chưa vào mê trận của hắn. Không! Làm sao có thể?

“Tôi có mặt ở hiện trường thì nói tôi là hung thủ, vậy tại sao lại không tôi là nạn nhân.”

Câu nói của Hạ Tuấn Ngãi khiến Mạnh Hạo Nhiên bị đánh bật ra khỏi ma trận của mình. Hắn kinh ngạc nhìn chàng trai nhỏ tuổi hơn mình nhưng lại thoát khỏi ma trận tâm lý mà hắn vô cùng tự hào.

“Nếu như tên hung thủ cố tình chọn địa điểm gây án là nơi tôi nhất định sẽ xuất hiện thì lại là một tình huống khác.”

“Sao!”

Thấy Bạch Cẩm Hy kinh ngạc, Hạ Tuấn Ngãi cười.

“Cảnh sát cho rằng nhân diện của tôi phù hợp với tên sát thủ biến thái, đồng thời tôi lại tình cờ có mặt ở hiện trường nên nghĩ tôi chính là thủ phạm. Vậy tại sao mọi người không nghĩ vì tôi quá phù hợp với nhân diện của tên sát thủ nên hắn ta mới cố tình đánh bom tại những nơi tôi có mặt để sau đó tôi trở thành con tốt mạng với cảnh sát.”

“…”

“Mọi người không thấy quá trùng hợp sao? Một vụ án không có chút manh mối nào của nhiều năm trước bây giờ tự dưng lại xuất hiện manh mối quan trọng, hơn nữa đối tượng tình nghi còn vô cùng dễ tìm. Mọi người nghĩ mình đang gặp may mắn hay sao?”

Lấy trong người ra một tờ danh thiếp nhưng bên trên không hề có tên tuổi hay nghề nghiệp giới thiệu, nó chỉ có mỗi một chữ A màu đỏ vô cùng tinh xảo, A đưa nó cho Bạch Cẩm Hy và giải thích.

“Tên tiếng Anh của tôi là Andy nên tôi lấy chữ cái đầu làm kí hiệu cho mình. Tôi có thói quen là để lại kí hiệu của mình vào những đồ vật hay hành động của mình, vì thế, nếu muốn chứng minh tôi là tên sát thủ cuồng bom mà mọi người đang tìm thì hãy tìm kí hiệu A lưu lại tại hiện trường.”

Đứng quan sát bên ngoài, thành viên tổ Khiên Đen nhìn nhau không nói nên lời. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

“Xem ra trước khi buộc tội vị Hạ thiếu này thì chúng ta phải tìm hiểu xem mấy bức hình kia là vô tình hay cố ý mà chúng ta có được.” – Mục Phương Thành nhận xét. “Trận chiến tâm lý này, Bạch Cẩm Hy và Mạnh Hạo Nhiều đều thua trắng tay.”

“Đúng vậy! Hai người đó đều đã bị Hạ Tuấn Ngãi dẫn đi theo con đường hắn chọn sẵn. Nhưng điều hắn nói cũng không phải không có lý.”

“Khoan đã!” – Tiểu Triện nhanh trí. “Mọi người nhớ vụ án của Tạ Nguyên Phong không? Hắn cũng dùng một chữ cái T làm kí hiệu để lại, hắn còn nói mình đang giả mạo thân phận người đó để khiêu chiến, có khi nào tên sát thủ cuồng bom này cũng làm như vậy với Hạ thiếu.”

“Nhưng trong hồ sơ vụ án không nhắc đến kí hiệu A.” – Lải Nhãi lật lại hồ sơ trên tay rồi lên tiếng.

“Mọi người làm sao vậy?” – Hàn Trầm lên tiếng. “Mọi người bây giờ đều nghĩ Hạ Tuấn Ngãi đang nói sự thật sao?”

“Hàn thần, đó cũng là một khả năng mà.” – Tiểu Triện nói. “Nếu Hạ Tuấn Ngãi này thật sự là tên sát thủ cuồng bom năm đó thì mọi người không thấy chúng ta quá thuận lợi bắt giữ được sao? Tôi có cảm giác chúng ta đang bị người khác điều khiển.”

“Xem ra chúng ta hôm nay không thu hoạch được gì.” – Đội trưởng Tần ra lệnh. “Vào bảo hai người đó rút quân, để Hạ thiếu này rời đi.”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Y Trác Lâm Thu Uyên Đặng Chieu Nguyen Otaku Ayumi Ngọc Thanh Thanh và 164 Khách

Thành Viên: 21306
|
Số Chủ Đề: 4143
|
Số Chương: 13900
|
Số Bình Luận: 27089
|
Thành Viên Mới: Ngọc Thanh Thanh