Bình chọn

PHẦN 1

TÔI LÀ A. CÓ GIỎI HÃY ĐẾN BẮT TÔI

Chương 16: Trận chiến của A

Tuy hơi muộn nhưng bữa tiệc chào đón thành viên mới của tổ Khiên Đen cũng đã diễn ra. Đội trưởng Tần bình thường ít xuất hiện hôm nay cũng có mặt, hơn thế, mọi người còn mời luôn cả Từ Tư Bạch và Tiểu Diêu vì họ vốn cũng là đồng đội hợp tác với nhau.

Mọi chuyện bắt đầu từ buổi chiều khi Tiểu Triện đang không biết nên chọn nhà hàng nào để giúp đội trưởng Tần tiêu hết tiền thì Mục Phương Thành thắc mắc sao đã gần đến giờ tụ họp mà không thấy bác sĩ Từ. Câu hỏi vô tư này khiến mọi người hơi giật mình. Tuy Từ Tư Bạch là cố vấn pháp y của tổ Khiên Đen nhưng từ trước đến giờ, mỗi khi tụ họp với nhau, họ chưa bao giờ nhớ đến người này. Nghĩ lại, Tiểu Triện và Bạch Cẩm Hy có chút áy náy. Khi xưa, ba người họ rất thân thiết, thường đi cùng nhau, nhưng từ khi đến nơi này công tác, họ đã dần dần quên mất người bạn này. Vì thế, Bạch Cẩm Hy đã gọi điện mời Từ Tư Bạch và cả trợ lý Tiểu Diêu cùng đến.

“Bác sĩ Từ, khi còn ở nước ngoài, tôi nghe rất nhiều về danh tiếng của anh.” – Mục Phương Thành cầm ly rượu đến bên cạnh, nói. “Người được mệnh danh là thiên tài như vậy lại trở thành đồng đội với mình, tôi thấy mình quá may mắn.”

“Cậu đã quá lời.” – Từ Tư Bạch trả lời.

“Bác sĩ Từ nổi tiếng ở nước ngoài lắm sao?” – Tiểu Triện biết Từ Tư Bạch là bác sĩ nổi tiếng trong nước, nhưng ở nước ngoài thì chưa từng nghe nói.

“Từ Tư Bạch người được mệnh danh là bàn tay vàng trong giới y khoa, là sinh viên ưu tú nhất, xuất sắc nhất, đồng thời cũng là huyền thoại trong giới sinh viên của đại học Havard.” – Mục Phương Thành vô cùng tự hào khi nói lên thành tựu của S.

“Đúng vậy!” – Tiểu Diêu bên cạnh hiểu ý nên lên tiếng nói thêm. “Lúc còn đi học, bác sĩ Từ chính là thần tượng của tôi, vì anh ấy nên tôi mới đăng ký xin vào làm cùng.”

Kết thúc tăng một tất nhiên là phải chuyển sang tăng hai. Đã lâu rồi mọi người chưa có dịp tụ họp đông đủ thế này nên Tiểu Triện quyết định đi bar quậy một trận. Không ngờ, quá bar mà họ đi đến cũng là chỗ Từ Tư Bạch quen thuộc. 

“Bác sĩ Từ, anh là khách quen chỗ này sao?” – Nhìn ánh mắt các nhân viên cùng một số người hướng về Từ Tư Bạch, có người còn đi đến chào hỏi khiến Lải Nhải tò mò hỏi.

“Mọi người đợi tôi một chút.”

Đến đây đã quen, với những vị khách thường xuyên nơi này, Từ Tư Bạch đã coi như quen biết. Thấy mọi người nâng ly rượu, gật đầu chào mình, Từ Tư Bạch không thể xem như không thấy. Anh cầm một ly rượu vang đi đến đó, chào hỏi, nói chuyện một chút với họ. Thời gian trước, anh luôn nghĩ mình không thể giao lưu, gặp mặt với người khác ngoại trừ đám người Bạch Cẩm Hy, anh cho rằng cách nói chuyện của mình sẽ không được ai chú ý hay quan tâm. Nhưng từ ngày gặp Tiểu Bạch, cùng cô đi đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều hạng người, Từ Tư Bạch nhận ra mình đã lầm. Mỗi con người đều có tính cách riêng biệt, muốn hòa nhập với mọi người hay không không phải do họ phán xét mà do mình chủ động. Với những người nơi đây, anh vốn không lưu số di động, cũng không phải thân quen, thân tình gì, nhưng Tiểu Bạch đã nói: nếu đã gặp nhau thì nhất định là có duyên. Chào hỏi một chút cũng không gì là quá đáng. Vì thế, đối với lời chào hỏi của họ, Từ Tư Bạch uống cạn ly rượu vang trên tay coi như lời chào hỏi.

Hành động của Từ Tư Bạch khiến đám người Tiểu Triện, Bạch Cầm Hy trợn tròn mắt nhìn nhau. Ở đây, họ được coi là thân quen nhất với anh, nhưng hành động này thì họ cũng thấy lần đầu tiên, họ không ngờ anh cũng có bộ dáng như thế này. Anh có đúng là Từ Tư Bạch trầm tính, không thích giao lưu, đến những nơi đông người không đây?

Từ Tư Bạch là khách đặc duy nhất nơi này nên khi anh xuất hiện, lại dẫn theo nhiều người, nhân viên tập tức dẫn đến một vị trí rộng rãi, thoáng đãng, bia rượu đồng thời được đưa lên sau đó. Riêng Từ Tư Bạch, nhân viên đặc biệt chuẩn bị cho anh một ly rượu vang đặc biệt.

“Ông chủ mới tạo một loại rượu mới nên đưa anh dùng thử.” – Nhân viên niềm nở nói.

“Nói với ông chủ lát nữa tôi sẽ có câu trả lời.” – Từ Tư Bạch biết ông chủ quán thích pha chế rượu này lại đưa cho anh bài đố khác nên gật đầu trả lời, đồng thời bắt đầu thưởng thức rượu.

“Bác sĩ Từ, anh đúng là không ngờ nha.” – Tiểu Triện ngồi bên cạnh không chịu đựng được nữa nên đã lên tiếng. “Anh đến đây sao lại không rủ bọn em đi cùng, đánh lẻ là không tốt đâu.”

“Cậu ấy không đi một mình. Cậu ấy đi cùng bạn gái, một cô bạn gái vô cùng xinh đẹp.” – Ông chủ quán bar cuối cùng cũng xuất hiện, nhìn thấy Từ Tư Bạch, ông hỏi. “Tư Bạch, hôm nay không đi cùng bạn gái sao?”

“Hôm nay tôi đi cùng đồng nghiệp.” – Từ Tư Bạch đứng lên trả lời.

“Vậy tôi không làm phiền nữa. Nhớ đừng quên chuyện tôi nhờ.”

“Yên tâm!”

**

Đây là lần đầu tiên các thành viên trong tổ Khiên Đen tập hợp đông đủ như thế này. Mọi người cùng nhau trò chuyện, nói hết chuyện này thì kéo sang chuyện khác, kể cả chuyện của những đồng nghiệp trong cục cảnh sát cũng bị đem ra bàn tán. Điều quan trọng là mọi người phát hiện Từ Tư Bạch không phải trầm tính, không thích tiếp xúc với mọi người như lời đồn. Anh rất hòa đồng với mọi người, cũng biết nói chuyện cười nữa. Điều này khiến Tiểu Triện, Bạch Cẩm Hy còn chưa hết bất ngờ này đã chuyển sang kinh ngạc khác. Họ không biết là Từ Tư Bạch đã thay đổi quá nhanh hay mình không hiểu rõ hết về con người anh ấy.

“Đúng rồi! Tiểu Diêu, chúng ta hợp tác đã lâu nhưng chúng tôi vẫn chưa biết rõ về cậu lắm. Cậu có bạn gái chưa?” – Mặt Lạnh nhìn người bên cạnh rồi lên tiếng hỏi. Thông qua sự chỉ đạo của Hàn Trầm, hắn đã âm thầm điều tra mọi chuyện liên quan đến con người này. Lý lịch hoàn hảo đến mức như Hàn Trầm đã nói, khiến người ta không thể nào tin được.

“Chưa! Thế nào, anh muốn giới thiệu cho tôi sao?” – Tiểu Diêu vui vẻ lên tiếng. “Tôi không yêu cầu cao đâu, chỉ cần dáng chuẩn như người mẫu, khuôn mặt như thiên thần là được.”

“Khục! Khục”

Tiểu Triện sặc cả bia.

“Tiểu Diêu yêu cầu đó của cậu mà không cao sao? Tôi thấy là cao tận chín tầng mây rồi đó.”

Hàn Trầm không để Mặt Lạnh hỏi tiếp mà tiếp tục ra tay.

“Nghe nói quê cậu khá xa, vậy thì chắc tết hoặc nghỉ lễ lâu mới về thăm nhà phải không? Tôi thấy nếu được thì cậu nên chuyển gia đình lên sống cùng, như vậy sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.”

“Ba mẹ đã mất khi tôi còn nhỏ, người thân không còn ai nên tôi từ lâu đã không đón tết ở quê.” – Tiểu Diêu trả lời.

“Vậy giống tôi rồi.” – Mục Phương Thành ở bên cạnh nói. “Ba mẹ tôi cũng mất đã lâu nên mỗi lần tết đến đều rất buồn chán. Sau này tết đến, hai chúng ta cùng nhau đón tất nhiên.”

“Cho xin đi. Hai người con trai thì đón tất niên thế nào? Tôi thấy chúng ta ngoài Hàn thần có Tiểu Bạch, bác sĩ Từ cùng với bạn thì tất cả mọi người phải nhanh chóng tìm một cô bạn gái để đón tất niên cùng thôi.” – Tiểu Triện lên tiếng.

Từ Tư Bạch nghe nói Bạch Cẩm Hy đã chuyển về sống chung cùng Hàn Trầm, họ cũng đã công khai trước mọi người. Nếu là lúc trước, có lẽ anh sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, trong lòng nhất định sẽ rất đau nhưng vẫn không dám nói ra, anh sẽ luôn âm thầm phía sau bảo vệ cô, chờ đợi một ngày nào đó cô sẽ quay lại nhìn lấy anh một lần. Giờ đây, khi bên cạnh đã có Tiểu Bạch, khi nghe tin tức này, anh tuy vẫn hơi khó chịu nhưng không hề đau lòng chút nào. Trong lòng anh vẫn có cảm giác không chấp nhận được chuyện này nhưng không hề khó chịu như nhìn thấy cô ấy bên cạnh Hàn Trầm như xưa. Anh nghĩ có lẽ tình cảm của mình dành cho Bạch Cẩm Hy cũng không phải là tình yêu khắc cốt ghi tâm như ngày xưa từng nghĩ đến.

Anh và Bạch Cẩm Hy tuy hiện tại đã không còn như xưa, nhưng anh vẫn trân trọng cô ấy, vẫn lo lắng nếu cô ấy gặp nguy hiểm, vẫn sẽ bảo vệ cô nếu có cơ hội. 

**

“Hình như người đó là Tân Giai phải không?”

Đang ngồi uống rượu, Lải Nhãi nhìn thấy cô gái đang say rượu bị mấy tên con trai chọc ghẹo đằng xa liền nhìn sang Hàn Trầm bên cạnh, lên tiếng.

“Xem ra cô ấy không ổn, chúng ta qua giúp cô ấy.”

“Không cần!”

Hàn Trầm biết rõ tửu lượng của Tân Giai vô cùng tốt, từ trước đến giờ chưa biết đến chữ say nên nghĩ cô gái này đang giở vờ lôi kéo sự chú ý của mình, vì thế, anh không để cho đồng đội tiến lại gần cô ấy.

Vì sự xuất hiện của Tân Giai khiến Hàn Trầm không muốn lưu lại chỗ này thêm chút nào, vì thế anh quyết định về sớm cùng Bạch Cẩm Hy. Mọi người trong đội thấy trời cũng không còn sớm nên quyết định giải tán, ai về nhà đó. Nhưng hành động của Từ Tư Bạch lại khiến họ một lần nữa ngạc nhiên.

Anh tách khỏi mọi người, đi đến chỗ Tân Giai, giúp cô lấy túi xách rồi đỡ cô ấy đi ra ngoài. Hàn Trầm không nghĩ đến việc Tân Giai và Tư Tư Bạch quen biết nhau.

Từ việc gặp gỡ dạo trước, Tân Giai và Quý Tử Trường đều là bạn thân của Tiểu Bạch, với họ anh lại nói chuyện vô cùng hợp tính nên đã lưu số điện thoại của đối phương. Tiểu Bạch đêm nay phải thức đêm làm việc ở công ty nên anh chỉ còn cách gọi điện cho Quý Tử Trường. Chưa đầy năm phút sau, chiếc siêu xe của người này đã xuất hiện trước quán bar.

“Cô ấy hình như say lắm rồi.” – Nhìn Quý Tử Trường, Từ Tư Bạch lên tiếng. “Tôi nghe nói có ấy uống hết bốn chai Wisky.”

“Bốn chai!” – L giật mình nhìn Tân Giai say đến mức không biết gì ở ghế phía sau xe, anh thở dài nhìn Từ Tư Bạch. “Cũng may có anh nếu không chắc xảy ra chuyện, cô ấy mỗi lần có chuyện buồn là cứ uống không biết trời đất gì.”

“Nhanh đưa cô ấy về, nhớ nấu canh giải rượu để cô ấy uống.”

“Được!”

Khi chiếc xe đi được một đoạn khá xa, Tân Giai từ sau ghế đã ngồi dậy, khuôn mặt vô cùng tỉnh táo chứ không phải say mèm như ban nãy. L nhìn cô mỉm cười.

“Diễn tốt lắm. Cô có suy nghĩ chuyển sang làm diễn viên không?”

“Bớt nói nhảm đi.” – Cô nói. “Anh nghĩ sau này S nhớ lại biết bọn mình lừa anh ấy thì sẽ như thế nào nhỉ?”

“Lúc đó thì đâu đến chúng ta giải thích.”

Điện thoại của L vang lên, là cuộc gọi đến của R, hắn lập tức mở loa lớn cho E cùng nghe.

“Có chuyện rồi.” – Giọng nói của R cực kì nghiêm trọng vang lên qua loa điện thoại.

L lập tức ghẹo xe sang một bên, hắn cùng E nhanh chóng nghe R thông báo mọi chuyện xảy ra.

**

“Anh quen biết Tân Giai sao?” – Hàn Trầm sau khi nhìn thấy Từ Tư Bạch đỡ cô ta lên xe một người rời khỏi thì liền đi đến bên cạnh hỏi chuyện. “Hình như hai người cũng không phải dạng quen biết bình thường.”

“Cô ấy là bạn của bạn gái tôi.” – Từ Tư Bạch nhìn Hàn Trầm trả lời. “Hơn nữa, dù không có quan hệ gì thì cũng không thể thấy một cô gái say như vậy mà bỏ mặc không quan tâm.”

Cuộc đối thoại căng thẳng giữa Hàn Trầm và Từ Tư Bạch tạm phải dừng lại khi nhìn thấy một người đàn ông đang sợ hãi, không ngừng kêu cứu, van xin mọi người đi đường đang chạy về phía họ.

“Cứu…cứu tôi với.”

Người đàn ông đó trên người gắn đầy thuốc nổ khiến người đi đường hoảng sợ khi chứng kiến, người nào cũng lo lắng bỏ chạy một mạch.

“Làm ơn…làm ơn cứu tôi…có ai cứu tôi không?”

“Liên lạc với tổ phá bom.” – Nhìn thấy tình hình này, đội trưởng Tân ra lệnh. “Sơ tán mọi người, phong tỏa các con đường xung quanh.”

“Tuân lệnh!”

“Chúng ta mau qua xem tình hình.”

Nhìn người đàn ông ngoài ba mươi bị gắn thuốc nổ trên ngực, Hàn Trầm, Lải Nhãi lập tức tiếp cận. Đây là loại thuốc nổ dạng lỏng, sức công phá cực cao, một khi phát nổ thì ngoài việc nạn nhân bị biến thành xương và máu thì những người xung quanh cũng có thể mất mạng như chơi.

“Cứu tôi…làm ơn cứu tôi…”

“Anh nghe tôi hỏi.” – Hàn Trầm nhìn người đàn ông vì hoảng sợ quá độ mà tinh thần đã sa sút, hỏi. “Anh có quen biết người đã gắn thuốc nổ lên người mình không? Hắn có nói gì không?”

“Tôi không biết…Tôi đi làm thì bị đánh ngất…Người nó nói những lời rất kì lạ…”

“Hắn ta nói gì?”

“Ngày một tháng hai, khi giai nhân đến giữa hai người hùng. Ta sẽ cưỡi trên ngọn sóng hòa mình vào ánh sao đen.”

“Không kịp rồi…mọi người mau tránh ra.”

Lải Nhãi nhìn thấy thời gian trên quả bom đột nhiên chạy nhanh gấp mấy lần so với bình thường thì lập tức hét lớn. Kết quả, mọi người bị sức công phá của quả bom đều bị thương, còn nạn nhân thì đã biến thành một đống máu, thịt lẫn lộn.

Danh Sách Chương
Ai Du Du

Mưa (1 năm trước.)

1 năm gắn bó cùng Vnkings

Level: 9

95% (114/120)

Bài viết: 12

Chương: 76

Bình luận: 294

Lượt thích: 301

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 612

truyện của bà khá hấp dẫn so vs người ms lần đầu đọc, nhưng vì đã từng đọc "truy tìm kí ức"nên cá nhân tui cảm thấy giống gần như là đọc lại truyện đó một lần nữa vậy. Bà muốn Từ Tư Bạch thành nhân vật chính, muốn cho anh ấy một tình yêu ms, nhưng hầu như lại tập trung khá nhiều vào cặp "Hàm Trầm- Cẩm Hy", Nhược Bạch rất ít khi xuất hiện, hoặc xuất hiện nhưng hầu như đều là có các vụ án, chứ rất ít khi thấy cô ấy xuất hiện cùng vs Tư Bạch,...


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 81 Khách

Thành Viên: 23526
|
Số Chủ Đề: 4351
|
Số Chương: 14757
|
Số Bình Luận: 28243
|
Thành Viên Mới: Kei .J