Phần 1 – Chương 17 : Trận chiến của A (2)
Bình chọn

PHẦN 1: TÔI LÀ A, CÓ GIỎI THÌ ĐẾN BẮT TÔI

Chương 17: Trận chiến của A (2)

Lực sát thương của quả bom tự chế không hề nhỏ, những người ở khá xa thì đều thị thương nhẹ không đáng kể nhưng những người ở gần nếu không chết thì cũng bị thương trầm trọng. Khi vụ nổ xảy ra, Từ Tư Bạch ờ gần Bạch Cẩm Hy nhất nên theo quán tính, anh đã lao người ra che chắn cho cô. Kết quả, Bạch Cẩm Hy chỉ bị thương ở tay còn Từ Tư Bạch thì do cú chấn động đã hôn mê bất tỉnh. Mọi người nhanh chóng chuyển anh đến bệnh viện gần nhất để chữa trị. Cũng may, bác sĩ nói tình hình không nghiêm trọng nhưng phải nằm trong viện điều trị một thời gian.

Khi nghe tin, Từ Nhược Bạch đang ở công ty đã lái xe đến thẳng bệnh viện, để M và Tiểu Diêu ở bên ngoài canh giữ, cô đi thẳng vào phòng bệnh. Nhìn thấy anh hôn mê trên giường bệnh, cô bật khóc. Cô khóc không phải vì lo lắng hay đau lòng. Cô khóc là vì sau bao cố gắng của mình, Từ Tư Bạch vẫn bất chấp tính mạng để bảo vệ Bạch Cẩm Hy. Cô rất lo lắng… Cô sợ anh sẽ mất đi tính mạng vì bảo vệ người con gái này. Nếu Bạch Cẩm Hy chỉ cần một lần hiểu Từ Tư Bạch, một lần lo lắng hay có chút tình cảm nào với anh thì cô sẽ không ngăn cách hai người. Cô nhất định sẽ tạo cơ hội để hai người bên nhau, để anh có được hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng giờ, nhìn anh hôn mê trên giường bệnh, cô độc trong bệnh viện, Từ Nhược Bạch lấy lại bình tĩnh, cô lau đi những giọt nước mắt, cô thề nhất định phải cắt đứt mối nghiệt duyên giữa anh ấy và Bạch Cẩm Hy. 

“Chị, chị đừng lo lắng.” – Từ bên ngoài, A đi vào lên tiếng.

“Bọn này đang nhắm vào em phải không?” – Từ Nhược Bạch nói. “Khi trả thù, nhớ tính luôn phần của anh ấy.”

“Chị yên tâm.” – A hứa. “Thù nhất em nhất định tính cả gốc lẫn lãi.”

**

Tại căn cứ, mọi người khi nghe tin có kẻ dùng bom giả mạo A gây chuyện đã tập hợp lại đông đủ. Sau đó, M gửi thông tin đến nói chuyện Từ Tư Bạch vì chuyện này nên đã nhập viện. Mọi người vô cùng tức giận. Đám người đó sao to gan dám làm S của bọn họ bị thương? Họ nhất định không để chuyện này đơn giản trôi qua như vụ án của T lần trước.

“Có khi nào thân phận của S bại lộ không?” – E lo lắng nói.

“Không! Theo như phán đoán thì bọn chúng vẫn chưa nắm rõ về hành tung của chúng ta. Chúng đều những chiêu kích tướng để chúng ta tự lộ diện. Còn về phần S, nếu bọn chúng biết được anh ấy là ai thì nhất định không đơn giản chỉ làm bị thương như vậy.” – K giải thích.

“K nói đúng. Chuyện lần này của S chỉ là ngoài ý muốn.” – T nói. “Nhưng không lẽ chúng ta cứ ngồi yên chờ đợi mãi thế này? Đây đâu phải là tác phong của chúng ta.”

“Chúng ta muốn nhanh nhưng cũng không thể khinh địch.” – R lên tiếng. “Với lại, chúng ta muốn nhanh nhưng bọn chúng càng muốn nhanh hơn chúng ta.”

__________________________________

Qua thông tin điều tra thì tổ Khiên Đen biết nạn nhân tên Trần Học Binh, là một công dân tốt, một người chồng mẫu mực và một người cha lúc nào cũng quan tâm đến con cái. Sáng nay, anh ta rời khỏi nhà lúc sáu giờ sáng để đến công ty, một camera ở một cửa hàng tạp hóa đã ghi nhận hình ảnh người đàn ông này bị một tên bị mặt đánh ngất rồi kéo lên một chiếc ô tô gần đó. Điều tra thêm, cảnh sát biết chiếc xe này có bảng số xe giả. Hiện tại, vẫn chưa có thông tin gì thêm.

“Câu nói mà tên hung thủ để lại rất có thể là manh mối cho vụ án tiếp theo.” – Mục Phương Thành lên tiếng.

“Tên sát thủ này cố tình đang chơi trò đánh đố với cảnh sát, hắn cho cảnh sát một cái tủ, nhốt người đang bị khóa, nếu cảnh sát không tìm được chìa khóa thì người bên trong sẽ chết.” – Mạnh Hạo Nhiên giải thích.

“Khi giai nhân đến giữa hai người hùng, Ta sẽ cưỡi trên ngọn sóng hòa mình vào ánh sao đen.” – Tiểu Triện lẩm bẩm. “Rốt cuộc có ý gì vậy? Ai hiểu không?”

**

Sáng, Từ Tư Bạch tỉnh dậy trên giường với cái đầu đau nhức. Anh bất ngờ khi nhìn thấy Tiểu Bạch đang ngủ gục bên cạnh. Anh mỉm cười nhìn cô say giấc. 

“Tư Bạch, anh tỉnh rồi. – Dụi mắt tỉnh ngủ Từ Nhược Bạch ngồi dậy nhìn anh, hỏi. “Anh thấy chỗ nào không khỏe không?”

“Anh không sao. Nhưng mà em đến từ khi nào vậy? Sao không đánh thức anh dậy?”

“Tối hôm qua nghe tin, em vội vàng đến đây tìm anh ngay.” – Từ Nhược Bạch lo lắng nhìn anh. “Anh sao lại xảy ra chuyện đáng sợ như vậy. Anh có biết khi nghe tin, em đã lo lắng thế nào không? Em rất sợ anh xảy ra chuyện không may… Em sợ anh sẽ bỏ lại em một mình… Em…”

Câu nói của cô bị cắt đứt bởi nụ hôn của Từ Tư Bạch. Anh dùng cánh tay không bị thương kéo cô vào lòng, hôn nhẹ nhàng lên đôi môi của cô.

“Anh xin lỗi đã làm em lo lắng.” – Cảm giác có người quan tâm, lo lắng cho mình khiến lòng của Từ Tư Bạch vô cùng ấm áp. Anh không ngờ có ngày mình được cảm nhận thứ quan tâm này,

“Tư Bạch, hứa với em, dù sau này xảy ra chuyện gì, anh trước khi làm điều gì cũng phải nghĩ đến em” – Trong vòng tay anh, Từ Nhược Bạch lên tiếng. “Nếu anh thật sự xảy ra chuyện, em chắc không sống nổi mất.”

________________________________

Trong phòng của A có một mật thất phía sau bức tranh phong thủy, nhưng căn mật thất này chỉ là dựng lên để che mắt người khác. Nó chẳng qua chỉ là một phòng ngủ khác của A, còn mật thất thật sự thì nằm sau chiếc tủ đựng quần áo bên trong nơi này.

Trong tủ có một cái nút nhỏ ở bên góc, người khác ấn vào nó thì sẽ thấy đèn hộc tủ nhỏ chứa đầy tiền bên trong mở ra, còn A ấn vào thì chiếc tủ sẽ tự động di chuyển sang một bên, để lộ ra một cánh cửa khác.

Men theo hành lang khoảng chừng mười lăm phút, một cánh cửa lại xuất hiện, khi A ấn tay vào chiếc nút trên tường, hệ thống nhận diện bắt đầu hoạt động, nếu nó xác nhận đúng thân phận thì cánh cửa sẽ tự động mở ra kèm theo câu nói.

“A, hoan nghênh cậu đến tổ chức.”

Phía sau cánh cửa chính là một căn phòng rộng lớn, ở giữa có một chiếc bàn hình tròn với chín cái ghế, cách đó không xa chính là một hành lang với tám căn phòng xen kẽ hai bên, A mỉm cười đi đến căn phòng thứ hai bên phải, trước cánh cửa là một tấm bảng hiệu có một chữ A màu đỏ thật lớn.

Mật thất rộng lớn này chính là nơi hội họp của tổ chức mà Từ Nhược Bạch đã xây dựng, bên trong có tám căn phòng, được xây dựng bố trí theo tính cách của mỗi người, đặc biệt, mỗi phòng đều có hệ thống cách âm thật tốt nên sẽ không ảnh hưởng đến nhau. Bình thường, nơi này chỉ có R trông coi.

“Hàng mới sao?” – Biết A đã đến nên R từ phòng của mình đi qua chào hỏi. Thấy quả bom mới chế của thằng nhóc, R căn dặn. “Cậu biết rõ hôm đó cảnh sát cũng đến, tên đó muốn dẫn dụ cậu cho đám cảnh sát bắt tại trận.”

“Tôi biết!” – A cười. “Vì thế, tôi sẽ giải quyết hắn trước khi bọn cảnh sát can thiệp. Giúp tôi ngăn cản bọn cảnh sát nửa tiếng.”

“Được!”

Theo như suy đoán thì tên giả mạo sẽ có mặt lúc mười hai giờ đêm trên sân thượng khách sạn Royard, A vì không muốn đám cảnh sát cản trở kế hoạch của mình nên đã để cho R hack vào hệ thống đèn tín hiệu suốt đoạn đường từ trụ sở cảnh sát đến khách sạn khiến các phương tiện giao thông ách tắc, một vài vụ tai nạn đã xảy ra, không những vậy, hệ thống báo động trong khách sạn Royard vang lên tín hiệu khẩn cấp khiến hành khách đều hoảng loạn chạy ra ngoài kéo theo cả cảnh sát.

Nhưng, Hàn Trầm đã suy tính đến khả năng này nên đã có mặt đúng giờ tại sân thượng Royard. Nhưng, nơi này không có một bóng này. Đúng lúc này, điện thoại của anh có tin nhắn gửi đến. Là một đoạn video Bạch Cẩm Hy bị trói, miệng được dán băng keo, cô ấy không ngừng lắc đầu, điều quan trọng nhất là trên người cô ấy có gắn rất nhiều thuốc nổ.

Hàn Trầm tức giận, nắm chặt điện thoại trong tay rồi chạy nhanh đi khi nhìn thấy dòng tin nhắn “trong vòng một tiếng, nếu không tháo được bom của tôi thì đêm nay sẽ có một màn bắn pháo hoa kèm thịt người.”

Từ vụ nổ bom trên đường lần trước, Bạch Cẩm Hy bị thương ở cánh tay nên trong hành động lần này anh không cho cô tham dự mà ngồi chờ tại văn phòng, nào ngờ, giờ đây cô lại bị bắt làm con tin.

**

Cũng trong thời gian này tại một khu chung cư bỏ hoang tại ngoại thành thành phố, Bạch Cẩm Hy đang bị trói chặt trên ghế, cô đã dùng mọi cách nhưng vẫn không thể gỡ sợi dây phía sau tay mình.

“Đừng phí sức nữa, không có kết quả gì đâu.”

Giọng nói đùa cợt vang lên khiến hành động của Bạch Cẩm Hy không dừng lại mà còn dãy dụa nhiều hơn.

“Muốn nói gì sao?”

Thanh niên đeo mặt nạ đi đến, gỡ băng keo dán miệng của cô ra, hỏi.

“Có phải thắc mắc vì sao tôi biết chuyện năm trước phải không?”

“Cậu rốt cuộc là ai? Cậu có liên quan gì đến tổ chức sát thủ bị tiêu diệt năm năm trước.”

Thanh niên đeo mặt nạ cười.

“Cái gì mà tiêu diệt, chỉ có đám cảnh sát ngu ngốc các ngươi là bị tiêu diệt, còn chúng ta vẫn sống rất tốt.”

“Các ngươi muốn gì khi bắt tôi đến đây?”

“Tất nhiên là vì thấy quá tẻ nhạt nên muốn thêm chút không khí cho bữa tiệc pháo hoa của tôi.”

Tên đeo mặt nạ cười lớn nói

“Có lẽ Hàn Trầm và đám cảnh sát đang đau đầu tìm cô, nhưng cô yên tâm, khi bữa tiệc pháo hoa của tôi bắt đầu, họ sẽ có mặt kịp thời để thu dọn những mảnh thịt còn sót lại của cô và tám đửa trẻ xung quanh đây.”

“Trẻ con vô tội, mau thả chúng ra.”

“Tôi chỉ thích gài bom, không thích tháo bom, hơn nữa loại bom tự chế này vô cùng phức tạp, tháo rất khó.”

“Tên điên này…”

“À, khoan đã, có một người có thể giải quyết chúng.”

Tên đeo mặt nạ nhìn Bạch Cẩm Hy nói.

“Lời nhắn tôi để lại cảnh sát không hiểu nhưng tên đó thì nhất định hiểu, nếu biết cô bị bắt ở đây thì nhất định hắn sẽ đến.”

“Ngươi đang nói đến ai?”

“Tôi đang nói đến người em trai yêu quý của cô đó.”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Mai Lê Ha thanh huynh xuan duc truong và 94 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama