Phần 1 – Chương 2: Bức di chúc sóng gió (2)
Bình chọn

PHẦN 1

TÔI LÀ A. CÓ GIỎI HÃY ĐẾN BẮT TÔI

Chương 2: Bức di chúc sóng gió (2)

Trước khi S rời đi, anh ấy đã sắp xếp cho mọi người trong đội. Họ sẽ không xé lẻ mà được chia thành từng cặp cộng tác, hỗ trợ nhau để phòng hờ chuyện không may xảy ra. Anh ấy sắp xếp K và T, hai người luôn đấu khẩu nhau thành một đội, R và M, hai người trầm tính thành chiến hữu, L và E, hai người yêu đơn phương ở bên nhau, còn A lẻ loi, anh ấy đã để thằng nhóc nhỏ tuổi nhất này ở bên em gái mình là Từ Nhược Bạch.

Sau đó, Từ Nhược Bạch sang Mỹ sống, A cũng đi theo. Tại nơi sống mới, A cũng bắt đầu một cuộc sống mới. Mở đầu chính là việc nhập học tại khoa hóa học của trường đại học Yale. A là thiên tài hóa học hiếm có, chính vì thế thằng nhóc rất được giáo sư nơi đây ưu ái, trở thành sinh viên ưu tứ nhất, trẻ tuổi nhất có bằng tiến sĩ. Và cũng trong khoảng thời gian sinh sống ở đây, A gặp được ba mình, cũng là chủ tịch tập đoàn Hạ thị nổi tiếng. Ông trên đường đến thăm bạn thì gặp phải tên cướp, cũng may A đi ngang giúp đỡ, còn đưa ông vào viện. Sau đó, A mới biết ông ấy là chỗ quen biết với chị Nhược Bạch, lần sang Mỹ lần này cũng là đến gặp chị ấy.

A họ Hạ, chủ tịch Hạ cũng họ Hạ, ông thấy hai người rất có duyên, lại nói chuyện rất hợp nên muốn nhận A làm con trai khi nghe nói thằng bé là cô nhi. A từ nhỏ đã không có gia đình, nay có người muốn trở thành gia đình, thằng bé tất nhiên có chút không quen. Nhưng thái độ nhiệt tình của Hạ tổng đã khiến thằng bé an tâm, gọi một tiếng ba.

Kể từ đó, hai ba con thường xuyên liên lạc với nhau, rãnh rỗi là gặp nhau, cùng nhau đi ăn uống, đi mua đồ, hoặc ngồi nói chuyện với nhau như những người ba, người con bình thường.

Nhưng mặt tốt lúc nào cũng có mặt trái, tình cảm của A và ba càng tốt thì những người con ruột của ông lại bắt đầu nghi kị. Họ nhiều lần tìm đến A gây chuyện, bảo thằng bé tránh xa ba mình ra, còn nói A muốn chiếm đoạt tài sản nhà họ.

Lúc còn trẻ, chủ tịch Hạ từng rất yêu một cô gái khi đã có gia đình, hai người họ còn có một cậu con trai. Chẳng may, hai người họ bị tai nạn nên đã qua đời, nếu không người con trai đó bây giờ cũng trạc tuổi A. Nhưng chuyện này mấy người con của ông ấy lại không biết, chúng đều nghĩ A chính là đứa con hoang kia, là con ruột của ba họ, là người em cùng cha khác mẹ với họ, là đứa con ngoài giá thú mà ba vô cùng yêu thương.

Thấy ba không giải thích, A cũng không thèm tốn hơi, dù sao thằng nhóc và đám người kia đâu có sống chung. Và cứ thế, quan hệ giữa A và mấy người con của ba ngày một tồi tệ, không có cách nào hóa giải.

“Vừa nghe tin ba xảy ra chuyện là có mặt ngay, mày tưởng ông ấy sẽ để lại cho mày chút ít tài sản nếu làm con ngoan hay sao?” – Hạ Chí Khiêm, con trưởng của chủ tịch Hạ lên tiếng.

“Đại thiếu gia, cậu hiểu lầm rồi.” – Ông Lâm giải thích. “Là do lão gia muốn tôi gọi tiểu thiếu gia đến.”

“Ông gọi là tiểu thiếu gia hả?” – Hạ Chí Minh, con trai thứ của chủ tịch Hạ tức giận quát lớn. “Thằng tạp chủng này có tư cách gì mà đòi trở thành thiếu gia của Hạ gia chúng ta.”

“Tôi cũng không có hứng làm người nhà với mấy người ngu dốt.” – A trả lời. “Nếu không phải ba gọi thì tôi cũng chẳng đến đây.”

“Mày nói gì hả thằng kia.”

“Anh hai bình tĩnh một chút.” – Cô con gái út của chủ tịch Hạ lên tiếng. “Nơi đây đông người, muốn nói gì thì về nhà rồi nói. Còn cậu.” – Nhìn sang A, Hạ Bảo Ngọc ra lệnh. “Nơi đây không hoan nghênh cậu nên cậu hãy rời đi.”

“Đợi ba khỏe lại, tôi sẽ đi.”

Mấy đứa con của chủ tịch Hạ định nói thêm gì đó thì cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đi ra thông báo, tình hình chủ tịch Hạ đã qua cơn nguy hiểm, nhưng cần phải ở lại bệnh viện theo dõi, A thì vui mừng nhưng ba đứa con của chủ tịch Hạ lại không như vậy, ánh mắt họ nhìn nhau trao đổi rồi đồng loạt rời đi ngay.

“Mấy người đó mà gọi là con hay sao?” – A tức giận. “Ba bệnh như thế mà cũng không thèm ở lại một chút.”

“Cũng may lão gia có cậu.” – Ông Lâm nói. “Có cậu bên cạnh thì lão gia chắc rất vui.”

Vì bệnh tình của ba, A đã gọi điện xin nghỉ làm rồi túc trực bên giường bệnh đến khuya mới rời đi.

Nào ngờ, khi A rời đi chưa bao lâu, một bóng người xuất hiện trên hành lang, mở cửa đi vào phòng bệnh của chủ tịch Hạ, nhìn ông trên giường bệnh, hắn rút đi ông thở, đồng thời lấy gối chặn mạnh lên mặt ông cho tới khi ông trút đi hơi thở cuối cùng rồi mới rời đi.

Sáng, A cầm theo bánh mì rời khỏi nhà, định đến chỗ làm xin nghỉ thêm mấy hôm thì nhận được điện thoại của ông Lâm, thông báo ba đã chết. Miếng bánh mì trong miệng thằng bé rơi xuống nền đất. Chuyện gì vậy? Chẳng phải nói ba đã không còn nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe lên ngay thôi sao?

Trên đường đến bệnh viện, A đụng phải một nhóm sát thủ và may mắn đã thoát chết trong gang tấc một lần nữa. Tuy nhiên, lần này, cánh tay trái của A đã bị thương, phải băng bó lại.

“Chuyện này chắc có thể liên quan đến di chúc của chủ tịch Hạ.” – Từ Nhược Bạch sau khi băng bó băng vết thương cho A liền giải thích. “Trước khi qua đời, chị có đến làm nhân chứng cho bản di chúc đó, chủ tịch Hạ để lại toàn bộ tài sản cho em.”

“Sao chị không từ chối giúp em?” – A nói. “Em với ba đâu cùng chung huyết thống, sao có thể nhận tài sản của ông ấy.”

“Chị nghĩ chủ tịch Hạ tin tưởng giao tài sản cho em hơn là các người con của ông ấy.”

“Nếu vậy thì đám sát thủ muốn giết em dạo gần đây có thể là do mấy người con của ba gửi đến, còn ba nhất định là do họ giết. Chị, em phải báo thù cho ba, em phải cho bọn chúng nổ tung thành ngàn mảnh.”

“Chuyện đơn giản như thế thì cứ để cảnh sát lo liệu. Dùng việc này để thực hiện kế hoạch của chúng ta.”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Bạch Ly Thần Tiên Tỷ Tỷ Hồ Linh Xu Linh Dương xuan duc truong và 94 Khách

Thành Viên: 18962
|
Số Chủ Đề: 3897
|
Số Chương: 12674
|
Số Bình Luận: 24808
|
Thành Viên Mới: Ten Minh Nhí Ho