Bình chọn

PHẦN 1

TÔI LÀ A. CÓ GIỎI HÃY ĐẾN BẮT TÔI

Chương 4: Tang lễ

Hạ gia cũng là một gia tộc nổi tiếng, tang lễ diễn ra ngoài người trong tập đoàn Hạ thị người các gia tộc khác cũng có mặt. Ba mẹ Hàn Trầm cũng có mối giao hảo với chủ tịch Hạ nhưng cả hai hiện đều đang ở nước ngoài, không thể về viếng nên đã gọi và bảo anh đi thay. Hàn Trầm nhân cơ hội này đưa Bạch Cẩm Hy theo cùng. Một mặt, họ sẽ lợi dụng tình thế này mà tìm hiểu thêm quan hệ các thành viên của Hạ gia, mặt khác, anh muốn chính thức giới thiệu Bạch Cẩm Hy là bạn gái của mình với những người quen biết.

“Đây là nơi nào mà anh đưa cô ta đến?”

Đang chuẩn bị vào dự tang lễ, Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy bị Tân Giai chặn đường mỉa mai.

“Hai bác có biết anh đưa cô ta đến đây không? Chắc là không, nếu không thì hai bác sẽ ngất mất.”

“Tân Giai, trước khi tôi nói mấy lời khó nghe thì cô đi khuất mắt tôi ngay.”

“Anh…”

“Hàn Trầm, anh đừng tức giận. Chúng ta vào thôi.” – Bạch Cẩm Hy lôi anh đi trước khi anh gây chuyện không hay. Cô biết Tân Giai thích Hàn Trầm và cô ấy ghét mình nhưng cô không trách.

Tân Giai tức giận đuổi theo thì L ở phía sau đã giữ lại.

“Tân Giai, đừng gây chuyện, hôm nay chúng ta đến dự tang lễ, nhớ không?”

“Tân Giai, đã bao năm rồi, sao mỗi lần thấy Hàn Trầm là cô không kìm nén được cảm xúc vậy?” – M nói. “Cô nên học tập Tiểu Ngãi đi, thằng bé lúc trước quan tâm Tô Miên thế nào, giờ chẳng phải đã xem như người xa lạ rồi sao?”

“Hàn Trầm của tôi sao có thể so sánh với Tô Miên kia.”

“Được rồi!” – K ra lệnh. “Mau vào dự lễ, ở đây cãi nhau còn ra cái gì.”

Tuy chủ tịch Hạ không phải là ba ruột của A nhưng A luôn tôn kính người ba này. Trong tổ chức của S điều khiến Từ Nhược Bạch bội phục nhất là tình cảm mà họ dành cho nhau. Khi nghe tin chủ tịch Hạ qua đời, họ đã hẹn nhau rồi đến đây dự tang lễ. Họ vô cùng thành kính cúi lạy trước linh vị của ông, cũng như A rất thành kính đứng một bên đáp lễ.

Trước khi qua đời một thời gian, chủ tịch Hạ ngoài việc tìm luật sư lập di chúc, ông còn đưa ra một lời căn dặn. Nếu không may ông qua đời, hãy để đứa con trai Hạ Tuấn Ngãi cầm bài vị đưa tiễn ông, cũng như hãy để thằng bé đại diện con cháu trong nhà đáp lễ với khách viếng thăm. Điều này chẳng khác nào là một cái bạt tai mạnh với những đứa con của ông. Để một đứa con hoang cầm bài vị đưa tiễn, để một đứa con hoang đáp lễ có khác nào công nhận nó là thành viên trong gia đình, hơn nữa còn là người kế nghiệp tương lai của Hạ gia. Nhưng mấy đứa con của chủ tịch Hạ cũng không thể nào làm trái.

“Tên tạp chủng đó cũng quen biết không ít người nhỉ?” – Hạ Chí Khiêm nhìn đám người vây quanh an ủi Hạ Tuấn Ngãi nói. “Ngay đến Từ Nhược Bạch Từ gia cũng xem hắn là trân bảo, không biết đám người đó bị nó cho ăn thuốc gì.”

“Anh Hai, anh mau nghĩ cách gì đi chứ? Chúng ta đâu thể thua thằng tạp chủng đó.”

“Vấn đề ở chỗ Từ Nhược Bạch đang chống lưng cho thằng tạp chủng đó. Lão già đúng là biết tính toán sâu xa, tìm cho nó một chỗ dựa vững chãi như vậy.”

“Từ Nhược Bạch thì là cái thá gì, chẳng qua chỉ là một con đàn bà bị người ta vứt bỏ.”

“Anh Ba đừng nói bậy.” – Hạ Bảo Ngọc khuyên. “Để Từ tiểu thư nghe thấy thì không hay đâu. Từ gia chúng ta đụng không nổi.”

“Bộ tao nói sai chuyện gì sao? Giới thượng lưu này ai mà chẳng biết chuyện đó, Từ lão gia vì thương hại cô ta còn trẻ mà trở thành góa phụ nên mới để cô ta trở thành nữ chủ nhân kế tiếp của Từ gia.”

“Mày câm miệng lại cho tao.”

“Anh Hai, Hạ gia chúng ta đúng là không đụng đến được Từ gia nhưng Từ Nhược Bạch đó dù sao chỉ là một ả đàn bà, không lẽ chúng ta cũng không đụng vào được? Em đang nghĩ vì sao cô ta lại quan tâm thằng tạp chủng đó như vậy, không chừng thằng đó là tiểu tình nhân cô ta nuôi bên cạnh.”

“Anh ba!” – Hạ Bảo Ngọc lớn tiếng. “Anh thôi đi.”

Đứng ở một góc cách đó không xa, Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Bạch Cẩm Hy không hiểu vì sao Từ Nhược Bạch còn trẻ như vậy mà trở thành góa phụ nên quay sang hỏi Hàn Trầm nhưng anh cũng không có câu trả lời. Hàn gia tuy cũng là gia đình có tiếng thuộc giới thượng lưu nhưng Hàn Trầm từ trước đến giờ không quan tâm đến chuyện gia đình thì làm sao mà biết những câu chuyện của giới thượng lưu kia chứ.

“Sư huynh, không ngờ lại được gặp anh ở đây?” – Nhìn thấy Hứa Nam Bách, Bạch Cẩm Hy vui mừng đến chào hỏi. Vị sư huynh này chính là huyền thoại của giới tâm lý tội phạm, cô còn rất muốn được chỉ bảo rất nhiều.

“Anh cũng vậy.” – Hứa Nam Bách mỉm cười trả lời Bạch Cẩm Hy rồi quay sang nhìn Hàn Trầm hỏi. “Tôi nghe Từ tiểu thư nói hai vị đang âm thầm bảo vệ Tiểu Ngãi, tôi đặt niềm tin vào hai vị, mong hãy bảo vệ thật tốt cho thằng bé.”

“Đó là chức trách của cảnh sát chúng tôi.” – Thấy Tạ Lục đi đến gần Hứa Nam Bách, Hàn Trầm hỏi. “Tôi không nghĩ anh Tạ đây cũng là chỗ quen biết với Hạ gia.”

Tạ Lục cười.

“Cảnh sát Hàn có điều không biết, tiểu thiếu gia của nhà này đang làm nhân viên phục vụ ở quán cà phê của tôi, ba cậu ấy mất, thân là ông chủ sao có thể không đến.”

“Thiếu gia tập đoàn Hạ thị mà lại đi làm phục vụ cà phê.” – Bạch Cẩm Hy bất ngờ.

“Xem ra hai vị cần phải tìm hiểu thêm về thằng nhóc đó.”

Mục đích quan trọng của Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy khi đến tang lễ này chính là điều tra những mối quan hệ của giữa thành viên trong gia đình này. Bởi họ cũng giống như từ Nhược Bạch, đều nghĩ rằng hung thủ thuê sát thủ giết chết Hạ Tuấn Ngãi chỉ có thể là những thành viên trong gia đình. Hai người chia nhau ra tìm hiểu xung quanh. 

“Ủa! Đó không phải là Tiểu Diêu sao?” Đang cùng Hàn Trầm thảo luận những điều mình vừa tìm hiểu được, Bạch Cẩm Hy ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng người vừa lướt qua. Đó chẳng phải là trợ lý pháp y của Từ Tư Bạch hay sao? Cô định lại chào hỏi một tiếng thì Hàn Trầm đã kéo tay ngăn lại.

“Em quen thân với cậu ta không?” – Hàn Trầm hỏi nhưng ánh mắt vẫn quan sát những hành động của Tiểu Diêu.

“Cũng khá thân. Tiểu Diêu là trợ lý của lão Từ, em và Tiểu Triện thường cùng cậu ta đến nhà anh ấy ăn chùa nhiều lần lắm. Lão Từ rất coi trọng người trợ lý này.” – Bạch Cẩm Hy giải thích. Trong đầu cô chợt nhớ lại khoảng thời gian ở nơi công tác cũ, cô nhớ nhận ra, từ khi chuyển đến nơi mới, quan hệ của cô, Tiểu Triện và lão Từ, Tiểu Diêu đã không còn như xưa. Hình như bọn họ đã dần xa cách.

“Xem ra trợ lý này của Từ Tư Bạch có thân phận cũng không hề đơn giản.” – Thấy Bạch Cẩm Hy vẫn chưa hiểu vấn đề, Hàn Trầm liền giải thích. “Tuy tang lễ ai cũng có thể ghé vào nhưng có thể nói chuyện trực tiếp với những người có máu mặt như thế thì không phải ai cũng làm được. Em nhìn đi, người cậu ta đang nói chuyện chính là giáo sư khoa luật hình sự tại đại học quốc gia trung ương, người bên cạnh chính là giáo sư khoa chính trị của đại học trung ương. Hai người đó đều xuất thân trong những gia đình tri thức nổi tiếng của nước ta.”

“Không ngờ Tiểu Diêu lại quen biết những nhân vật lớn như vậy, anh có nghĩ cậu ấy cũng xuất thân từ những gia đình như vậy không? Em nghe lão Từ nói cậu ta rất thông minh, chỉ nói qua một lần là hiểu ngay.” – Bạch Cẩm Hy biết rõ trong công việc Từ Tư Bạch rất hoàn mỹ, rất khó khăn nhưng anh ấy lại vô cùng tán dương người trợ lý này.

“Điều tra một chút là biết liền.”

“Anh định điều tra Tiểu Diêu thật sao?”

Trong một góc, nghe cuộc đối thoại giữa Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy, Từ Nhược Bạch mỉm cười uống cạn ly rượu trên tay. Xem ra mọi chuyện đang đi đúng hướng, cô phải chia cắt Từ Tư Bạch khỏi đám người Hàn Trầm, Bạch Cẩm Hy càng nhanh càng tốt. 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Chieu Nguyen Otaku Ayumi và 79 Khách

Thành Viên: 21306
|
Số Chủ Đề: 4143
|
Số Chương: 13900
|
Số Bình Luận: 27089
|
Thành Viên Mới: Ngọc Thanh Thanh