Phần 2 – Chương 11: Tòa nhà khí độc (2)
5 (100%) 1 vote[s]

PHẦN 2

Chương 11: Tòa nhà khí độc (2)

Bị Hàn Trầm còng tay, Tân Giai biết anh sẽ gặp nguy hiểm nên cô đã dùng mọi cách để tháo nó ra. Kết quả, cô cũng tháo được, nhưng tay đã bị thương, máu cũng đã chảy.

“Nhanh lên! Nhanh lên nữa, nếu không người cô yêu sẽ mất mạng đó!”

Nhìn bóng người cười nói trên tầng cao vang xuống, nhìn cánh cửa vốn đã bị khóa trái nay đã được mở ra. Tân Giai biết đám người này không những muốn giết Hàn Trầm mà còn muốn trước khi chết, cô phải tuyệt vọng khi không cứu được người yêu. Tân Giai rất muốn giết chết những kẻ tàn ác kia, nhưng trước lúc đó, cô phải cứu được Hàn Trầm.

“Hàn Trầm! Hàn Trầm, anh ráng chịu đựng… Em sẽ cứu anh.”

Khi trở lại tầng hầm, cô nhanh chóng chạy khắp nơi tìm kiếm Hàn Trầm mặc kệ xung quanh lượng khí độc đang bao vây lấy mình. Rồi cô nhìn thấy một căn phòng được khóa bên ngoài. Biết Hàn Trầm bị nhốt bên trong căn phòng này, Tân Giai đã tìm khắp nơi thì tìm thấy một cây sắt, cô dùng nó không ngừng đập vào ổ khóa đến nỗi bàn tay trầy xước, chảy máu nhưng cô không hề tỏ vẻ đau đớn. Trong lúc này, đầu óc cô chỉ biết nhớ đến Hàn Trầm, nhớ đến những ngày tháng lúc nhỏ. Tân Giai nhớ đến khi mình còn nhỏ đã bị bạn bè ức hiếp thế nào, Hàn Trầm chính là người đánh đám người đó, vì cô mà anh đã bị gia đình la mắng nhưng không hề tỏ ra khó chịu. Tân Giai nhớ đến trên đường mình đi học về bị mấy đứa con gái trong lớp xô ngã, Hàn Trầm đã dùng cặp mình ném về chúng, chính anh là người nắm tay cô đứng dậy, là anh đã phủi hết bụi đất trên người cô, anh cũng là người dán băng cá nhân lên vết thương ở chân cô. Tuy chuyện đó xảy ra khi cô sáu tuổi, sau này lớn lên hai người ngày càng xa cách thì cô vẫn không thể quên, nó chính là niềm an ủi của Tân Giai trong những ngày tháng buồn bã khi phát hiện gia đình mình không còn hạnh phúc. Nhờ những kí ức đó mà cô có thêm nhiều sức mạnh, dù bàn tay đã trầy xướt, máu đã chảy ra nhưng cô không hề đau đớn.

“Hàn Trầm!”

Ngay khi cô vào được bên trong, thấy anh và Bạch Cẩm Hy đang trong tình trạng khó thở, Tân Giai lập tức lấy giải độc tiêm vào cơ thể họ, đồng thời, lấy ra mặt nạ dưỡng khí đeo vào cho hai người.

“Hàn Trầm, anh…”

“Cẩm Hy, Cẩm Hy.”

“Anh đừng lo, cô ta không chết đâu.” – Tân Giai nói. “Chẳng qua hít phải khí độc nên mới ngất đi. Chúng ta mau ra ngoài.”

Tầng hầm vốn bình thường kia giờ đây đã ngập chìm trong làn khói độc, những cánh cửa xung quanh đã được đóng kín, ba người bọn họ cũng giống như con chuột bị sa vào bẫy, không đường nào có thể chạy thoát.

“Hàn Trầm, xin lỗi, là vì em nên anh mới liên lụy.” – Bạch Cẩm Hy tỉnh lại trong vòng tay Hàn Trầm lên tiếng.

“Cẩm Hy, chỉ cần được ở bên em, bắt anh trả giá như thế nào anh cũng chấp nhận.”

Tân Giai tuyệt vọng.

Vì Hàn Trầm, cô đã bất chấp mạng sống, không màng nguy hiểm đến nơi này, vì anh, cô còn cứu mạng cả người cô ghét nhất, nhưng, anh vẫn không hề nhìn lấy cô một lần. Anh một câu nói cảm ơn cũng không nói, anh ấy ngay trong giây phút này chỉ nghĩ đến Bạch Cẩm Hy, cùng cô trao lời hẹn thề kiếp sau. Nhìn họ hạnh phúc, Tân Giai tan nát con tim. Cô thật sự muốn giết Bạch Cẩm Hy ngay lúc này, nhưng cây tim tẩm độc của cô lại không thể nâng lên. Cô ghét Bạch Cẩm Hy nhưng cô ta lại là người Hàn Trầm yêu, cô giết cô ta thì Hàn Trầm không chết theo cũng sẽ sống trong đau khổ và hận thù suốt đời. Tân Giai không muốn nhìn thấy người mình yêu như vậy.

Tân Giai biết có một cách có thể cứu hai người họ.

Nhân lúc họ không để ý, cô đã một mình trở lại căn phòng kia.

“Thả bọn họ, tôi sẽ cho các người thứ các người muốn.”

Ngay khi câu nói của cô vừa dứt thì những cánh cửa bên ngoài tầng hầm đã được mở ra, Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy nhìn thấy các đồng đội đang chạy về phía họ.

“Hàn Thần, Tiểu Bạch, bọn em lo cho hai người quá.”

“Lão đại, chuyện là thế nào vậy? Bọn tôi còn đang định chờ đội bom mìn phá cửa thì nó đã được mở.”

“Chuyện này thì cần phải hỏi một người. Tân Giai, cô…Tân Giai, cô ấy đâu rồi?”

Lúc này, Hàn Trầm mới phát hiện Tân Giai đã không còn bên cạnh. Nhìn căn phòng phía xa kia, anh vội vàng chạy đến nhưng không thể nào mở ra.

“Nhanh! Nhanh phá cửa này cho tôi.”

Bên trong căn phòng, Tân Giai nhìn thấy bức tường bình thường đối diện đột nhiên di chuyển, mở ra một lối đi khác. Cô không hề run sợ mà đi vào.

Bùm!

Một tiếng nổ lớn vang lên, ở một bên tường, L xuất hiện trong làn khói bụi. Khi ở bệnh viện, anh đã tỉnh ngay khi nghe Từ Nhược Bạch nói chuyện với Từ Tư Bạch. L biết bọn này đã đi tận vào bệnh viện để giết mình thì nhất định không dễ dàng buông tha cho E vì so với hắn thì E càng dễ dàng giải quyết. Anh đã trốn khỏi bệnh viện mặc kệ vết mổ vẫn chưa lành. Tại mật thất, hắn nhìn thấy R vừa tỉnh lại sau mũi tiêm gây mê của E, hắn nghe hết mọi chuyện từ R. L không nói gì mà lập tức đi vào phòng mình, tự tay băng bó vết thương trên người thật cẩn thận, mang vào bộ đồ da bó sát trước khi mang bộ âu phục bên ngoài. L đã đi sang phòng của A, mang theo những quả bom tự chế thằng nhóc để lại, sau đó ghé sang phòng R để xem xét tình hình. R lần theo con chip định vị trên người E thì phát hiện ra nơi cô đang đến, sơ đồ nơi này cũng đã có sẵn. L lập tức đi tìm E. R nhất định không cho vì hắn biết rõ đây là cái bẫy, đi vào chỉ có con đường chết. R biết thì L làm sao không biết, L tin rằng E cũng biết nhưng nếu cô ấy đã chịu đi vào thì hắn cũng phải đi cùng. R ngăn cản, muốn để mọi người đến đủ rồi bàn bạc. L không đủ kiên nhẫn nên đã đánh ngất R ngay tại chỗ.

 Dựa vào sơ đồ cấu trúc nơi này, L biết rõ cảnh sát đang bao vây bên ngoài, hắn không thể đi bằng con đường bình thường, chỉ có thể đi bằng lối tắt. Tầng hầm nơi này là nơi giam giữ bệnh nhân bất hợp pháp khi xưa của bệnh viện này, L tin chắc rằng đây chính là nơi bọn chúng dụ E đến nên hắn đã dùng bom tự chế của A để mở đường đi vào. Quả nhiên, L đã tìm được E.

“E, muốn đi thì phải cùng đi mới được, cô quên mất lời tuyên thệ khi vừa gia nhập tổ chức sao?”

Câu nói của L khiến E nhớ lại ngày đầu gia nhập tổ chức, mọi người nơi đó đều có sở trường riêng, và đều hoạt động độc lập, duy chỉ có cô là có đồng đội. Cô và L đều giỏi chế tạo độc dược nhưng cô lại rất sợ, không dám ra tay giết người, vì thế, cô chỉ cần chế độc được, còn dùng chúng thế nào thì sẽ do L đảm nhận. Lúc đó, hai người họ đã lập một lời tuyên thệ.

«Chúng tôi là E và L. Chúng tôi luôn sát cánh bên nhau, sinh cùng sinh, tử cùng tử.»

L nhìn cô nở nụ cười, anh giơ tay ra.

“Đi thôi! Chúng ta cùng đi.”

“Ừ!”

L nắm tay Tân Giai, tiến sâu và hành lang bí mật đó.

Cuối hành lang, một căn phòng xuất hiện, hai người nhìn nhau rồi đẩy cửa đi vào.

“Hoan nghênh hai vị!”

Bên trong căn phòng, đôi nam nữ đeo mặt nạ kia hân hoan chào đón.

“Nghe danh đã lâu, hy vọng từ nay chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.”

“Từ khi nào bọn tao đồng ý hợp tác với chúng mày.” – L cười, súng nhắm thẳng về bọn chúng.

“Nếu tôi là anh thì sẽ hạ khẩu súng đó xuống.” – Tên đeo mặt nạ cười, mở áo khoác ra, bên trong người hắn đang gắn một quả bom tự chế. “Loại bom này kích hoạt theo nhịp tim, nếu bọn này mất mạng thì chúng mày sẽ biến những đống thịt vụn.”

“Bọn tao đến đây thì đã không cần sinh mạng của mình.”

“Tao quên nói, đám cảnh sát vẫn còn ở bên ngoài, nếu quả bom kích nổ thì bọn chúng cũng không thoát khỏi số phận với chúng bây.”

“L, đừng manh động.” – Tân Giai lên tiếng. “Bọn mày làm biết bao chuyện rốt cuộc là vì nguyên nhân gì?”

“Chủ nhân của bọn tao rất tán thưởng chúng mày, muốn chúng mày gia nhập tổ chức nhưng bọn bây lại quá bướng bỉnh, nếu bọn bây không thể trở thành đồng đội thì có ngày sẽ trở thành kẻ địch, vì thế chủ nhân muốn giải quyết chúng mày.”

“Nhưng, bọn tao lại không muốn chúng mày chết dễ dàng như thế, bọn tao muốn chứng minh cho chủ nhân thấy bọn tao mới là thiên tài, chúng mày không thể thắng được bọn tao.”

“Muốn thử tài năng sao? Được! Bọn tao đấu với chúng mày.”

Nhân lúc E và L không chú ý, một trong hai tên đeo mặt nạ đã quăng bột gây mê ra trước mặt họ khiến họ lảo đảo rồi bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy, hai người nhìn thấy mình bị nhốt trong một căn phòng kín, hơi lạnh từ quạt thông gió đang dần dần khiến họ đông cứng cơ thể.

“Quên nói cho các ngươi biết, bọn ta rất quý trọng thời gian nên không thể ở lại chơi đùa cùng các ngươi vì thế nếu các ngươi có thể thoát khỏi căn phòng băng này, bọn ta sẽ nhận thua.”

Không có người nhưng âm thanh cười đùa lại vang lên, L tức giận dùng súng bắn nát cái loa được gắn trên tường.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thủy Ngọc Linh Ngong Con Lily và 67 Khách

Thành Viên: 23526
|
Số Chủ Đề: 4351
|
Số Chương: 14757
|
Số Bình Luận: 28243
|
Thành Viên Mới: Kei .J