Phần 2 – Chương 12: Tạm biệt anh
Bình chọn

PHẦN 2

Chương 12: Tạm biệt anh

K thì bận giảng dạy tại trường đại học, M thì không thể rời vị trí, A và T thì đang ở ngoại thành, sau khi nhận được thông báo của R, họ lập tức tìm cách rời đi. Tại căn cứ, khi mọi người tập hợp thì phát hiện R vẫn còn bất tỉnh trên bàn, A đi đến đổ ly nước trên bàn vào mặt hắn. R lập tức tỉnh dậy.

“E, L, hai người đó điên hết rồi.” – R giận dữ khi hắn vừa bị đánh thuốc mê, vừa bị đánh ngất.

“Mau tìm hiểu tình hiểu xem hai tên điên đó thế nào rồi?” – K ngồi xuống ghế ra lệnh.

“Không thể nào định vị được nữa.” – R thông báo. “Có thể bọn họ đã đi vào khu vực có tường nhiễu sóng.”

Nhìn vào bản đồ thiết kế của bệnh viện tâm thần này, T nói :

“Hiện tại cảnh sát đã bao vây xung quanh, chúng ta chỉ có thể đi theo lối quạt thông gió này tiến vào. Nhưng lối này hiện tại đã bị làn khói độc chiếm giữ, ngoài L và E thì ai xuất hiện cũng lãnh bản án tử hình.”

“E hành xử cảm tính nhưng tại sao L cũng như vậy?” – K đau đầu nói.

“E gặp nguy hiểm thì L không thể đứng nhìn.” – A lên tiếng.

Cánh cửa mở ra, Từ Nhược Bạch xuất hiện. Cô đang có cuộc họp quan trọng tại công ty, khi nhận được tin thì không thể rời đi ngay. Cuộc họp vừa kết thúc thì cô lập tức lái xe đến đây. Cô biết rõ tình hình hiện tại nên đi thẳng vào vấn đề.

“Chúng ta không cần ẩn dấu nữa, dù gì bọn cảnh sát cũng đã nghi ngờ, A, em đi giúp bọn cảnh sát cứu E và L.”

“Sao!” –  A, T và R đều ngạc nhiên. “Sao phải làm vậy?”

“Kết cấu của nơi đó cảnh sát mà tìm ra thì có lẽ E và L đều không còn mạng. Hơn nữa, chúng ta làm vậy thì sẽ khiến cảnh sát tin tưởng chúng ta đều là nạn nhân, sau này phòng bị với ta cũng ít hơn. Với lại, chúng ta làm vậy thì bọn «L» sẽ nghĩ chúng ta đang bắt tay với cảnh sát, bọn chúng càng điên tiết hơn, ra tay tàn độc hơn, cảnh sát càng nhanh chóng bắt chúng nhanh hơn.”

Nhận lệnh, A rời đi ngay lập tức.

“Tôi nghĩ chúng ta nên có hành động đáp trả, không thể nào cứ ngồi yên chờ bọn chúng ra tay.” – T nói

“Tôi lại nghĩ cách chờ đợi này lại là lợi thế của chúng ta.” – K nói. “Chúng ta càng ngồi yên, đám kia càng điên cuồng, càng để lộ sơ hở nhiều, lợi dụng đám cảnh sát trừ khử chúng, chúng ta sẽ ngồi phía sau hưởng lợi.”

“Nhưng mọi người có thấy lạ không?” – Từ Nhược Bạch nói. “Nếu đám người này biết rõ chúng ta như vậy thì tại sao lại chờ năm năm sau mới hành động? Không lẽ chúng cũng chỉ mới biết chúng ta vẫn sống sót sau vụ nổ năm năm trước.”

“Năm năm trước, mọi dấu vết chúng ta đều xóa hết, chỉ lưu lại Tô Miên và Hàn Trầm mất đi kí ức.” – K suy nghĩ. “Nghĩ lại đám người này bắt đầu hành động từ khi Hàn Trầm gặp lại Bạch Cẩm Hy.”

“Hàn Trầm nhìn thấy Bạch Cẩm Hy, nhận ra cô ấy quen thuộc nên đã nhờ người quen lục tại tư liệu cũ năm xưa để điều tra… Đám người này nhất định liên quan đến cảnh sát.” – R phân tích nói. “Chỉ có thể là cảnh sát mới biết rõ mọi hoạt động khi xưa của chúng ta như vậy.”

***********************

Quay lại với E và L, hai người hiện đang bị giam cầm tại căn phòng đầy khí lạnh. Nhìn thấy E bị thương trên cánh tay và bàn tay thì đang chảy máu, L đi lại, xé áo của mình rồi băng bó thật cẩn thận cho cô.

Thấy E khuôn mặt nhợt nhạt, lại thấy cô như muốn ngủ thiếp. L tìm mọi cách khiến cô tỉnh táo. Trong căn phòng đang dần dần đông lạnh này, một khi ngủ thiếp thì có khác nào đồng nghĩa với cái chết.

“E, quen nhau lâu như vậy mà tôi vẫn chưa biết vì sao cô lại thích Hàn Trầm như vậy? Thích đến mức có thể từ bỏ sinh mạng mình.”

“Tôi gặp Hàn Trầm năm tôi sáu tuổi.” – Tân Giai nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc khi xưa. “Lúc nhỏ, tôi thường xuyên bị các bạn gái trong lớp ức hiếp vì các bạn trai lúc nào cũng vây quanh tôi. Hôm đó, trong lúc chờ đợi tài xế đến đón, tôi bị mấy đứa con gái cùng lớp lôi sang một góc mà uy hiếp.”

“Không ngờ con nít ngày xưa cũng hung dữ như vậy… Tôi biết rồi, cô kể tiếp đi.”

“Tôi bị chúng đánh, còn giật lấy túi xách, tôi sợ hãi muốn khóc thì Hàn Trầm xuất hiện. Anh ấy chạy đến, dùng cặp của mình đánh vào mấy đứa con gái rồi che chắn trước trước mặt tôi. Hàn Trầm lúc đó đã lớn tiếng nói rằng «không ai được ức hiếp Tân Giai, nếu tao mà thấy đứa nào làm em ấy khóc thì dù là con gái tao cũng đánh.» Đám con gái bị Hàn Trầm dọa, sợ hãi khóc lóc chạy đi. Còn tôi thì được anh ấy đỡ dậy, giúp phủi vết bẩn trên áo. Anh ấy nhìn tôi nói «em phải mạnh mẽ lên, sau này không được để chúng ức hiếp nữa, nếu chúng dám ức hiếp em thì cứ đến tìm anh, anh sẽ dạy chúng một bài học nhớ đời.» Vì chuyện giúp tôi mà ngày hôm sau, tôi thấy anh ấy bị cô giáo mắng, lúc đó tôi đã tự nhủ, sau này lớn lên, tôi sẽ trở thành vợ của anh ấy, sẽ yêu anh ấy đến hết cuộc đời.”

“Nghe cô nói thì tình cảm của hai người cũng rất tốt, nhưng tại sao lại thành ra như bây giờ?”

“Tôi cũng không rõ mình đã phạm sai lầm gì. Hai gia đình chúng tôi quan hệ rất tốt, từ nhỏ tôi đã lớn lên cùng anh ấy, tôi luôn rất cố gắng để khiến anh ấy vui, khiến ba mẹ anh ấy tự hào, vậy mà không hiểu sao, càng ngày, anh ấy càng xa cách rồi từ từ lại ghét tôi.”

“Không phải ghét cô, Hàn Trầm là không thích cô can thiệp vào cuộc sống của hắn ta.” – L giải thích. “Đối với cô, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho Hàn Trầm là cách cô thể hiện tình yêu, sự quan tâm của mình còn đối với hắn thì đó chính là sự can thiệp, sự sắp đặt mọi thứ mà hắn không yêu cầu. Tôi nghĩ hắn không phải ghét cô, hắn chỉ không thích cuộc sống của mình bị người ta sắp đặt. Có lẽ vì thế nên hắn mới không thích đến gần cô, lại không muốn kết hôn với cô theo nguyện vọng của gia đình.”

“Từ nhỏ, tôi chỉ có một mơ ước, đó chính là được làm vợ của Hàn Trầm, được cùng anh ấy trải qua một cuộc sống viên mãn, hạnh phúc, chẳng lẽ ước mơ nhỏ nhoi đó của tôi quá cao xa hay sao?”

“Ước mơ của cô vô cùng bình thường, chẳng qua, cô đã đặt niềm tin của ước mơ đó sai đối tượng.” – L nói. “Cuộc sống của cô sẽ tốt đẹp hơn nhiều nếu cô không đặt hy vọng của mình vào Hàn Trầm, tôi nghĩ nếu ngay từ đầu cô chịu mở lòng của mình ra thì cô đã không đau khổ suốt thời gian dài khi nhìn thấy người mình yêu ở bên người con gái khác. Nếu ngay từ đầu trái tim cô rộng mở với mọi người thì có lẽ cô đã không gia nhập tổ chức, không trở thành đồng đội với tôi, tính mạng lại không nguy hiểm như bây giờ.”

“L, anh biết tại sao tôi quý trọng tổ chức của chúng ta không? Từ nhỏ, ngoài Hàn Trầm luôn nói sự thật thì tôi luôn sống trong sự giả dối của gia đình, người thân, không ai thật lòng lòng với tôi, nhưng mọi người trong tổ chức lại đối xử với nhau vô cùng thật tâm, chúng ta ghét ai, yêu ai đều thể hiện rõ, vì thế tôi mới cam lòng đánh đổi sinh mạng mình để sánh cánh bên mọi người.”

“Tôi rất ghét Hàn Trầm vì hắn ta làm tổn thương cô, nhưng tôi cũng phải cám ơn hắn, nếu hắn không làm vậy thì tôi đã không có được một đồng đội tuyệt vời như cô.”

“L, đừng nói về chuyện của tôi nữa. Từ khi hợp tác với nhau, tôi vẫn chưa biết rõ về gia đình và hoàn cảnh của anh, vì sao anh gia nhập tổ chức?”

“Từ khi sinh tôi ra thì mẹ tôi đã không còn, ba tôi một mình nuôi tôi lớn khôn. Ba tôi là một kiến trúc sư nổi tiếng, được vinh danh nhiều lần tại cuộc thi quốc tế hàng năm, có lẽ vì nguyên nhân đó nên tôi cũng có hứng thú với ngành kiến trúc. Đối với mọi người, ba tôi là một người đàn ông mẫu mực, mọi hành động hay lời nói đều khiến nhiều người bội phục, có một người cha như vậy thì tôi cũng vô cùng tự hào. Nhưng với ông ấy, ngoài việc tôn sùng thì tôi còn vô cùng sợ hãi. Từ khi hiểu chuyện, ba tôi đã nuôi dưỡng tôi vô cùng nghiêm khắc, ngoài việc thì thì tôi cũng chỉ biết đến học, tôi không được tự tiện rời khỏi nhà khi chưa được cho phép, lại không được mua thứ gì khi ông không cho phép, dần dần, ngôi nhà đó chẳng khác nào trại giam và phòng tôi chính là căn phòng giam lạnh lẽo. Khi lớn lên, biết mình không thể nào trở thành một kiến trúc sư nổi tiếng hơn ba nên tôi định chuyển sang học hóa sinh, kết quả, phiếu đăng ký của tôi đã bị ông ấy xé bỏ, tôi buộc phải theo con đường ông ấy lựa chọn. Một cuộc sống không thể làm mọi thứ theo ý của mình, một cuộc sống như bị giam cầm đó khiến tôi cảm thấy bế tắc cho đến khi gặp được anh ấy.”

“Nhờ có anh ấy mà chúng ta đã có một cuộc sống khác, một cuộc sống khiến ta hạnh phúc.”

“Vì anh ấy, chúng ta dù có mất đi tính mạng này cũng không ân hận.”

Nhiệt độ càng lúc càng thấp, Tân Giai đã không còn chịu đựng được, L thấy vậy liền kéo cô, ôm chặt vào người, dùng hơi ấm của mình truyền qua cô để giúp cô chống đỡ thêm một thời gian.

“Tân Giai, tôi muốn nói cho cô biết một sự thật.” – Ôm chặt cô ấy vào lòng, L lên tiếng.

“Chuyện gì!” – E giọng run run hỏi lại.

“Cô còn nhớ khi xưa tôi từng tỏ tình với cô không? Lúc đó, cô đã từ chối tôi thẳng thừng, không cho tôi bất kì hy vọng nào.”

“Không lẽ anh còn ghi hận chuyện đó.” – E cười lên tiếng.

“Không! Tân Giai, tôi chưa bao giờ và vĩnh viễn không hận cô. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, anh chưa bao giờ thôi ngừng yêu em, anh yêu em nhiều hơn cả bản thân mình, anh yêu em nên hy vọng em được hạnh phúc, anh yêu em nên luôn cầu nguyện cho em được sống bên cạnh người em yêu thương nhất.”

“L…”

“Tân Giai, nếu… Tôi chỉ nói nếu như chúng ta may mắn có thể sống sót ra ngoài, em có thể hứa với tôi một chuyện được không?”

“Chúng ta còn có cơ hội đó sao?” – Tân Giai cả người như đóng băng, nằm trọn trong lòng L hỏi. “Anh muốn tôi hứa chuyện gì?”

“Anh hy vọng em có thể quên Hàn Trầm, quên mối tình vô vọng và đau thương kia và mở rộng trái tim mình ra, tìm cho mình một người xứng đáng hơn.”

“Anh muốn tôi yêu anh sao? L, tôi…”

“Tôi không cần em đáp lại tình cảm của tôi, tôi chỉ muốn em quên đi Hàn Trầm, Tân Giai, tôi…”

“Được! Tôi hứa!” – Tân Giai biết mình sẽ không sống sót rời khỏi nên đồng ý ngay.

L nghe được câu trả lời thì nở nụ cười, anh ôm chặt Tân Giai vào lòng lòng mình. Cái chết thì có gì đáng sợ hãi! Chết chẳng qua chỉ là tạm biệt cuộc sống này rồi bắt đầu một cuộc sống khác khi tỉnh lại. Chết mà có thể được ở bên cạnh người mình yêu thương thì chết còn đáng hơn sống cô độc trên thế gian.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Mộng Ảo Hạ Tiểu Vy Ha thanh huynh và 116 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3892
|
Số Chương: 12668
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama