Bình chọn

PHẦN 2

Chương 13: Tạm biệt anh (2)

Cảnh sát tuy đã bao vây xung quanh tòa nhà nhưng A đã muốn đi vào thì làm gì có ai ngăn cản được.

“Hạ Tuấn Ngãi, cậu ở đây làm gì?”

“Tất nhiên không phải đưa cà phê.” – A bực mình, lấy trong túi xách ra một tờ bản đồ, quăng cho đám cảnh sát nói. “Đây là cấu trúc mật thất của bệnh viện này, tôi sẽ dùng thuốc nổ phá hủy cửa ra ngoài, các người chịu trách nhiệm hóa giải khí độc.”

Hàn Trầm rất muốn hỏi vì sao người này biết chuyện mà tìm đến đây nhưng chuyện đó sẽ để sau, phải ưu tiên cứu người.

Nhưng vấn đề không đơn giản như vậy. Khi A tiếp xúc với bức tường, hắn phát hiện việc đánh bom phá hủy cánh cửa giam giữ chỗ của E và L là điều rất nguy hiểm.

“Không thể dùng bom là sao?” – Hàn Trầm hỏi.

“Bức tường này được xây dựng với loại gạch chống đỡ những vụ chấn động mạnh từ bom mìn, nó vô cùng chắc chắn. Nếu tôi dùng loại bình thường thì không thể nào phá hủy được.” – A nghiêm trọng trả lời vấn đề.

“Loại bom bình thường không được nhưng cậu có cách phải không?” – Bạch Cẩm Hy hỏi.

“Tôi có thể dùng loại thuốc nổ đặc chế ra một loại bom phá hủy nơi này… Tuy nhiên, bệnh viện này được xây dựng quá lâu, các tường cột nơi này đã có dấu hiệu rạn nứt. Với lực công phá của quả bom thì nhất định tòa nhà này sẽ sụp ngay.”

Không khí im lặng bao trùm, không ai nói với ai lời nào. Mọi ánh mắt đều hướng về Hàn Trầm, chờ đợi quyết định.

“Theo cậu sau khi cánh cửa được mở thì chúng ta có bao nhiêu thời gian rời khỏi.” – Hàn Trầm hỏi

“Chưa đến hai phút.” – A trả lời.

“Lải Nhãi, Mặt Lạnh, hai cậu cho người di tản toàn bộ mọi người ra xa khu vực này. Tiểu Triện, cậu và Cẩm Hy cũng ra ngoài chờ đợi. Tôi sẽ ở lại phụ trách cứu người.”

“Hàn Trầm, em cũng muốn ở lại giúp.”

“Hàn thần, tôi cũng ở lại.”

“Mọi người nghe lệnh, không bàn tán nhiều nữa.”

Cảnh sát nhận lệnh lập tức di tản, cả tòa bệnh viện rộng lớn chỉ còn mỗi Hàn Trầm và A. A nhanh chóng kích hoạt quả bom rồi cùng Hàn Trầm đứng từ xa quan sát.

Bùm!

Tiếng nổ lớn vang lên sau khi A nhấn công tắc kích hoạt quả bom. Cánh cửa đóng kín đã bị vỡ thành nhiều mảnh, một con đường đầy khí độc xuất hiện. A và Hàn Trầm nhanh chóng chạy vào. Họ nhìn thấy Tân Giai và Quý Tử Trường đang ôm nhau, cả hai đều đã ngất đi. Hàn Trầm chạy đến ôm lấy Tân Giai, A thì giữ lấy L. Hai người vội vàng đưa người trở ra ngoài thật nhanh.

Một tòa bệnh viện lớn nhanh chóng sụp đổ từ từ trước mặt cảnh sát. Mọi người lo lắng khi chưa thấy người bên trong xuất hiện. Bạch Cẩm Hy gần như tuyệt vọng.

Nhưng rồi, họ nhìn thấy Hàn Trầm và Hạ Tuấn Ngãi với bộ dạng bụi bặm, thương tích trên người đã xuất hiện cùng hai người đang hôn mê.

Mọi người nhanh chóng chạy đến phụ giúp.

“Mau đem khăn lông vào đây!”

“Các người tránh ra!” – A nhìn tình trạng đồng đội, nhìn sang đám cảnh sát bất tài tức giận lớn tiếng. A nắm trong tay một lượng bột thuốc nổ, thằng nhóc quăng chúng xung quanh E và L, một loạt ánh lửa xuất hiện, tạo độ nóng để nâng cao thân nhiệt giúp họ.

Xe cấp cứu đến ngay sau đó đã đưa hai người họ đến bệnh viện, Hàn Trầm cũng đi theo.

“Ơ!” – Tiểu Triện quan sát xung quanh rồi lên tiếng. “Hạ Tuấn Ngãi đâu? Có ai thấy cậu ta không?”

“Quan tâm làm gì, trước sau cũng mời về lấy lời khai.” – Mặt Lạnh nói. “Lần này thì hắn đừng hòng nói chỉ là trùng hợp có mặt.”

**

Nghe tin Bạch Cẩm Hy nhiễm khí độc, Từ Tư Bạch lo lắng tìm đến bệnh viện xem xét tình hình. Nghe bác sĩ nói chỉ bị nhiễm độc nhẹ, nhưng cũng phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, Từ Tư Bạch nhẹ nhõm.

“Cẩm Hy, em định đi đâu? Em không nghe lời bác sĩ sao?”

“Em muốn xem tình hình của Hàn Trầm.”

Tuy Từ Tư Bạch đã chấp nhận buông tay không hy vọng với Bạch Cẩm Hy. Nhưng trong lòng anh, cô ấy vẫn chiếm một vị trí quan trọng. Nhìn thấy cô không lo lắng cho sức khỏe của mình như vậy, anh khó chịu trong lòng.

“Cẩm Hy, em trước khi lo lắng cho người khác thì phải để người khác đừng lo lắng cho mình. Em có biết khi nghe em xảy ra chuyện, anh đã lo lắng thế nào không hả?”

“Lão Từ, em xin lỗi.”

**

Tình trạng của L vô cùng nguy hiểm vì hắn vừa phẫu thuật xong, sức khỏe vẫn chưa hồi phục mà đã mạo hiểm xâm nhập vào làn khói độc kia.

Tân Giai cũng không khá hơn. Cô đã chống chọi trong làn khói độc quá lâu, lại còn tự mình uống lượng thuốc cao để hóa giải. Điều này khiến cơ thể cô không thể nào nhanh chóng thích ứng.

Kết quả, tuy Tân Giai sức khỏe tốt hơn L nhưng tình trạng cô cũng không khả quan hơn là mấy.

Hai người đồng thời được đưa vào phòng điều trị đặc biệt trong tình trạng hôn mê, vô cùng nguy kịch.

*******************************

Tại bệnh viện, sau khi được nâng thân nhiệt, L đã tỉnh dậy trên giường bệnh. Hắn không quan tâm sức khỏe mình vẫn còn đang suy yếu, hắn tìm đến phòng bệnh Tân Giai để xem tình trạng cô thế nào, so với hắn thì Tân Giai mới đáng được quan tâm. Nào ngờ, hắn nhìn thấy Hàn Trầm trong trang phục bệnh nhân đang đứng trước cửa phòng bệnh Tân Giai, còn đang ra lệnh cho đám cảnh sát canh giữ cẩn thận. L không nhịn được cơn giận đi đến đánh thẳng vào mặt Hàn Trầm.

“Tân Giai vì hạng người như mày mà không tiếc hy sinh tính mạng, vậy mà bây giờ mày lại xem cô ấy là nghi phạm mà giam giữ. Hàn Trầm… Tao thật không biết loại người như mày có tư cách gì có được tình yêu của Tân Giai.”

Hàn Trầm không trả lời cũng không biết trả lời thế nào bởi vì L đang nói sự thật. Tân Giai đúng là đang mạo hiểm vì anh, nhưng không vì thế mà anh quên nhiệm vụ chức trách của mình. Tân Giai có liên quan mật thiết đến sát thủ khí độc nên anh phải cho người canh giữ cô.

“Hàn Trầm!”

“Cẩm Hy!”

Nghe tiếng người con gái mình yêu vang lên, Hàn Trầm xoay người thì thấy cô đang nhợt nhạt được Từ Tư Bạch đỡ đến, hắn vội vàng chạy đến nắm chặt tay cô.

“Sao em ở trong phòng tịnh dưỡng mà đến đây làm gì?”

“Em muốn biết xem tình hình thế nào… Tân Giai đã đỡ hơn chưa?”

L điên tiết muốn tiếp tục xả cơn giận này nhưng khi thấy Từ Tư Bạch ở phía sau đang nhìn Bạch Cẩm Hy, L cố gắng kìm nén cơn giận của mình lại.

“Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sao con gái tôi lại nhập viện vậy?”

“Hàn Trầm, rốt cuộc cậu đã lôi Tân Giai nhà tôi vào chuyện nguy hiểm gì?”

Ba mẹ Tân Giai xuất hiện với khuôn mặt giận giữ. Từ trước đến giờ, con gái của họ luôn biết cách lo lắng cho mình, chưa bao giờ khiến họ phải bận tâm. Nhưng dạo gần đây, Tân Giai thường xuyên xảy ra chuyện không may, mà mọi chuyện đều liên quan đến Hàn Trầm, họ thật sự rất tức giận. Tại sao con gái họ lại liên quan đến người con trai này?

“Sao chúng tôi mới vắng mặt hai ngày thì Tân Giai lại phải nhập viện, còn trong tình trạng nguy kịch hơn lúc trước?” – Ba Tân Giai lớn tiếng hỏi.

“Nghe nói con gái tôi vì cứu cậu nên mới gặp nguy hiểm. Hàn Trầm, cậu đã làm gì con bé vậy hả?” – Mẹ Tân Giai truy cứu.

Hàn Trầm không có câu trả lời nào cũng không có ý định trả lời.

“Ba mẹ, hai người đừng trách Hàn Trầm nữa. Cửa phòng bệnh Tân Giai mở ra, cô xuất hiện trong y phục bệnh nhân, khuôn mặt thì xanh xao. Chuyện này là lỗi của con.”

“Tân Giai, đứa con gái ngốc này, tới bao giờ con mới chịu tỉnh ngộ hả?”

“Hàn Trầm, đợi sau khi tôi điều trị xong, tôi sẽ đến tìm anh giải đáp mọi nghi vấn vì thế anh không cần cho người ở đây canh chừng tôi đâu.” – Không để ý đến thái độ của ba mẹ đang giận giữ, Tâm Giai nhìn Hàn Trầm, nhẹ nhàng lên tiếng.

“Vậy bọn tôi chờ cô.”

Hàn Trầm dẫn Bạch Cẩm Hy rời khỏi được mấy bước chân thì nghe thấy tiếng hốt hoảng của ba mẹ Tân Giai. Anh quay lại nhìn thì thấy cô đã ngất xỉu, Từ Tư Bạch gần đó đã phụ giúp bế cô ấy lên, đưa vào phòng bệnh. Anh nhìn mọi chuyện cho tới khi cánh cửa phòng bệnh cô ấy đóng lại mới xoay người rời đi cùng Bạch Cẩm Hy.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 49 Khách

Thành Viên: 23526
|
Số Chủ Đề: 4351
|
Số Chương: 14757
|
Số Bình Luận: 28243
|
Thành Viên Mới: Kei .J