Bình chọn

PHẦN 2

Chương 14: Tạm biệt anh (3)

Màn đêm buông xuống, phòng bệnh của Tân Giai trở nên yên tĩnh. Bây giờ, cô đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm nên không còn phải lo lắng nhiều nữa. Vì thế, cô đã bảo ba mẹ mình về nhà, không cho ở lại bên cạnh.

“Tư Bạch, sao anh vẫn chưa về?” – Nhìn thấy Từ Tư Bạch đẩy cửa đi vào, cô bất ngờ.

“Anh có nấu ít canh nên mang đến cho em.” – Từ Tư Bạch ngồi xuống ghế nói chuyện.

“Em cám ơn.”

“Lần trước anh xảy ra chuyện, em cũng đã mang thức ăn đến cho anh mà.”

Tân Giai biết Từ Tư Bạch đã thay đổi nhiều nhưng cô không ngờ lại nhiều như vậy. Năm xưa, cuộc sống của anh ấy chỉ biết mỗi Tô Miên, không để ai vào mắt, vậy mà giờ đây…

“Tân Giai, em có phải rất thích Hàn Trầm không?”

Nghe câu nói của anh, Tân Giai không hiểu vì sao anh lại hỏi như vậy thì đã thấy anh ấy nói tiếp.

“Anh từng rất yêu Bạch Cẩm Hy, em biết không? Không hiểu sao nhưng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, anh nhận ra ở cô ấy sự quen thuộc, con tim lại bắt đầu đau nhức khi thấy cô ấy không ở bên mình. Anh cố chấp ở bên cô ấy, trở thành người đàn ông mà cô ấy cần mà không ngại việc thay đổi bản thân, ép mình theo những khuôn mẫu không hề thích hợp. Từ khi Hàn Trầm xuất hiện, anh vô cùng khó chịu, anh không hiểu tình cảm bao nhiêu bên cạnh Cẩm Hy lại không bằng một Hàn Trầm xa lạ tự dưng xuất hiện.”

“Tư Bạch, em không hiểu. Anh nói với em chuyện này làm gì?”

“Bởi vì anh muốn cho em biết là anh đã buông bỏ được tình cảm với Cẩm Hy. Có thể tình cảm của anh thật sự chưa sâu đậm, cũng có thể tình cảm đó chưa phải là tình yêu nên anh đã nhanh chóng buông tay. Và bây giờ, em cũng biết là hạnh phúc như thế nào bên cạnh Tiểu Bạch.”

“Tư Bạch, em hiểu ý của anh. Nhưng em khác anh, em không thể dễ dàng buông bỏ Hàn Trầm, em thật sự yêu anh ấy, em không thể yêu ai ngoài con người đó.”

“Em có chắc không. Em chưa thử bao giờ thì tại sao lại biết mình không thể buông tay Hàn Trầm. Tân Giai, em đã đi qua cánh cửa tử một lần vì Hàn Trầm. Em may mắn có thể quay trở lại nhưng lần sau thì chưa chắc. Em yêu Hàn Trầm. Nhưng, Hàn Trầm không hề yêu em. Em dùng cái chết để đổi lại một cái nhìn, một chút day dứt thì có xứng đáng không?”

Từ Tư Bạch sau khi khuyên giải thì rời đi. Anh muốn Tân Giai có thời gian suy nghĩ về mọi chuyện. Nào ngờ, anh nhìn thấy Hàn Trầm đang đứng ở bên ngoài. Từ Tư Bạch không nói lời nào mà rời đi. Tuy con người này là người Bạch Cẩm Hy yêu thương, lại là cảnh sát có tài năng nhưng Từ Tư Bạch không thể nào thích được. Anh không phải đố kị hay ghen tuông. Anh ghét cái tính ích kỷ, kiêu ngạo, luôn cho mình là đúng của con người này. Hắn ta yêu Bạch Cẩm Hy thật lòng, nhưng cũng không thể vì vậy mà ra sức chứng tỏ quyền sở hữu, không để ai tiếp cận. Tính cách của hắn đã khiến nhiều người bị tổn thương.

 Tại bãi xe, Tiểu Bạch đang đứng chờ. Từ Tư Bạch thấy cô thì hạnh phúc. Anh nhanh chóng lái xe, đưa cả hai rời khỏi bệnh viện.

“Anh mới có đĩa phim hay. Tối nay, em qua nhà xem cùng anh.” – Ngồi trong xe, Từ Tư Bạch lên tiếng hỏi.

“Tối lắm rồi, em xem phim cùng anh xong thì chắc khuya dữ lắm, lái xe về không tốt. Để bữa khác, em qua xem cùng anh nha.”

“Khuya thì em ngủ lại nhà anh.”

Từ Nhược Bạch bất ngờ. Cô quay sang nhìn anh hỏi:

“Anh đang dụ dỗ con gái nhà lành ở lại qua đêm cùng anh sao? Anh đang có ý đồ xấu với em phải không?”

“Nếu anh có ý đồ xấu thì em sẽ làm gì?”

Từ Tư Bạch rất thích trêu ghẹo Từ Nhược Bạch, anh hỏi.:

“Em sẽ làm gì, nói cho anh biết đi.”

“Em có học võ… Em sẽ hạ đo ván anh ngay lập tức.”

“Vậy thì thử xem.”

Dứt lời, Từ Tư Bạch lập tức ghẹo xe vào bên đường rồi thắng lại. Anh quay sang nhìn cô, kéo mạnh cô vào lòng.

“Anh làm gì vậy?”

“Anh đã bị em cho mang tiếng xấu thì phải hành động cho đúng cái danh mà em ban tặng mới được. Em thử hạ đo ván anh thử xem nào.”

Đúng là con người thì thay đổi thì luôn tạo nhiều điều bất ngờ mà. Từ Nhược Bạch không ngờ Từ Tư Bạch cũng có ngày có dáng vẻ này. Cô hạnh phúc dựa đầu vào lòng anh. Từ Tư Bạch bây giờ là của riêng cô, Tô Miên hay Bạch Cẩm Hy cũng không thể bước chân vào được.

***********************

Đêm, chỉ còn một mình trong phòng bệnh, Tân Giai không hề ngủ, cô ngồi trên giường bệnh mà khóc. Hôm nay, khi vừa tỉnh lại, cô đã ao ước có thể nhìn thấy Hàn Trầm, nhìn thấy anh bên cạnh hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô, dù sao đó anh có lạnh lùng tiếp tục truy hỏi về bọn sát thủ kia thì cô vẫn vui trong lòng, nhưng, cô biết những hy vọng của mình sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Trong làn khói độc kia, Hàn Trầm đã có thể bỏ quên cô đã vì anh mà không ngại mất mạng mà ở bên Bạch Cẩm Hy thì có nghĩa Tân Giai cô đã không còn hy vọng nào nữa rồi. Cuộc sống của cô chỉ có mỗi Hàn Trầm. Nhưng giờ đây, anh đã tuyệt tình như thế thì cô còn sống để làm gì. Nghĩ thế, Tân Giai lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, cô sẽ dùng nó kết thúc sinh mạng của mình.

“E, em đang làm gì vậy?” – L biết Hàn Trầm và bọn cảnh sát đã rời khỏi bệnh viện nên đi sang phòng bệnh của Tân Giai. L đẩy cửa đi vào, hắn định xem tình hình của Tân Giai thế này, kết quả lại nhìn thấy cô muốn tự tử. L chạy đến, vội dành lấy con dao trên tay cô rồi không ngừng la mắng. “Tôi vì cứu em mà bất chấp mạng sống, A vì em mà không ngại lộ diện. Đây là cách mà em báo đáp chúng tôi sao?”

Tân Giai khóc nức nở. L nhìn vậy thì đau lòng, anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, an ủi.

“Không sao! Không sao! Mọi chuyện sẽ qua nhanh thôi.”

Sau một hồi bình tĩnh lại, Tân Giai không nói về chuyện Hàn Trầm nữa. Cô nhìn L, căn dặn:

“Chuyện lần này chúng ta nhất định phải có câu trả lời cho cảnh sát. Anh và A nhất định không thể xảy ra chuyện nên hãy đổ hết mọi chuyện lên tôi.”

“E, cô nghĩ tôi sẽ nghe theo sao?”

“L, chuyện này là công việc liên quan đến tổ chức, anh không thể để tình cảm cá nhân xen vào. Tôi sẽ nhận hết mọi tội trạng về mình. Tôi sẽ nói mình là phản đồ của tổ chức “L”, bọn họ vì muốn diệt khẩu tôi nên mới bắt anh làm con tin. Còn A thì là người bọn chúng muốn chiêu mộ nên không được nên tôi đã lợi dụng để giúp đỡ mình.”

“Cô nghĩ câu chuyện đầy sơ hở đó có thể đánh lừa đám người Hàn Trầm sao?”

Từ bên ngoài, K xuất hiện cùng A. Hắn ngồi xuống chiếc ghế gần đó, nhìn cô nói.

“Chúng tôi đã bàn nhau, thống nhất đưa ra một phương án. Cô, L và A phải cùng nhau thực hiện để tránh mọi hiềm nghi của đám cảnh sát, đồng thời, nó sẽ giúp chúng ta tát một cái bạt tay thật mạnh vào đám “L” kia.”

************************************

Hôm nay, Tân Giai sẽ xuất viện. Hàn Trầm biết. Mọi người trong tổ Khiên Đen cũng biết. Nhưng không có ai có hành động gì, họ đều đang có mặt tại văn phòng. Đúng chín giờ sáng, Tân Giai, Quý Tử Trường cùng Hạ Tuấn Ngãi xuất hiện.

“Hàn Trầm, anh muốn hỏi gì thì hãy bắt đầu.” – Vừa ngồi xuống ghế, Tân Giai đã lên tiếng.

“Tất cả mọi thứ cô biết và liên quan đến tổ chức “L”.

“Từ nhỏ, tôi đã có năng khiếu đặc biệt trong lĩnh vực hóa sinh. Tôi có thể bào chế thuốc, độc dược hay thuốc giải một cách vô cùng đơn giản. Tuy nhiên, tôi không để lộ tin tức này ra ngoài. Tôi chỉ muốn là một cô gái bình thường. Mọi chuyện bắt đầu xảy ra vào năm năm trước, sau khi tôi từ chối tổ chức “L” một thời gian thì phát hiện những độc dược mình mới nghiên cứu đột nhiên biến mất khỏi nhà. Sau đó, tôi biết được thông tin có người đã chết vì độc dược cho mình bào chế.”

“Vậy tại sao cô lại không báo cảnh sát?” – Mạnh Hạo Nhiên hỏi.

“Như vậy thì chẳng phải giống với mục đích mà bọn “L” kia muốn hay sao?” – L ở bên cạnh lên tiếng. “Bọn chúng không có được E nên mới tìm cách bắt cô ấy lựa chọn. Nếu cô ấy báo cảnh sát thì bọn chúng sẽ làm cô ấy trở thành hung thủ, nếu muốn thoát tội thì phải nghe lời bọn chúng.”

“Tôi không thích liên quan đến những chuyện mình không quan tâm. Tôi cho rằng mình làm như vậy thì bọn chúng sẽ không làm gì được nữa. Nhưng không ngờ, bọn chúng lại dùng một cách khác.”

“Bây giờ thì đến phiên tôi phải không?” – Hạ Tuấn Ngãi ở một bên, đung đưa chiếc ghế, xoay người lại, mỉm cười nói. “Năm năm trước, trước khi E bị người khác mò đến thì tôi chính là người đầu tiên bọn chúng muốn lôi kéo. Cũng giống như E, bọn “L” đó ái mộ tài năng của tôi, muốn tôi gia nhập nhưng đã bị từ chối. Sau đó, tại những nơi tôi thường đến, những người tôi từng tiếp xúc đều bị bom nổ chết. Tôi không muốn để bọn này yên nên đã tự tìm đi tìm hiểu, kết quả thì được chị cảnh sát này giúp đỡ.” A nói mà mắt nhìn về phía Bạch Cẩm Hy.

“Mọi chuyện bắt đầu xảy ra biến khi tôi phát hiện chị gái này đang cố tình thâm nhập vào tổ chức “L” mà không hề biết rằng bọn chúng nguy hiểm đến thế nào.” – Hạ Tuấn Ngãi nói tiếp. “Tôi là người có ơn tất báo nên đã quyết định cứu chị ấy khỏi bọn chúng.

“A thì muốn cứu cô ta, còn tôi thì muốn cứu Hàn Trầm, hai chúng tôi đã liên hệ xin giúp đỡ của những người bạn trong hội. “

“Hội của các người gồm những ai?” – Hàn Trầm hỏi tiếp.

“Các người chỉ cần biết hội của chúng tôi gồm những thiên tài với IQ cao hơn nhiều lần với người bình thường là được. Bọn “L” đó không chỉ muốn có tôi và E, bọn chúng cũng muốn có luôn những người kia nhưng lại chưa tìm hiểu được thông tin.” – E trả lời.

“Chúng tôi bằng những phương pháp riêng biệt đã biết được chuyện bọn “L” biết được Bạch Cẩm Hy là nội gián và muốn dụ cảnh sát vào giết luôn một thể.” – L giải thích. “Chúng tôi đã nhân lúc hỗn loạn giữa cảnh sát và bọn chúng mà lẫn vào, đi cứu cô ta và Hàn Trầm. Lúc chúng tôi đến nơi thì cả hai đã bị ngất đi vì một loại thuốc chưa rõ tác dụng. Chúng tôi báo tin cho cảnh sát rồi để hai người ở một nơi an toàn.”

“Vậy tại sao thân phận của tôi lại bị thay đổi?” – Bạch Cẩm Hy hỏi.

“Chúng tôi biết được bọn “L” kia đã dụ em họ của cô vào đó nhằm mục đích khiến cô trở thành phản đồ của cảnh sát. Khi chúng tôi đến nơi thì hai người đều mặc trang phục giống nhau, khuôn mặt hai người lại như hai giọt nước. Chúng tôi không có thời gian nên chỉ có thể đưa cô trở về một trong hai vị trí.” – L nói.

“So với làm một Tô Miên bị nghi ngờ thì làm một Bạch Cẩm Hy vui tươi thì hay hơn nhiều.” – A giải thích.

“Năm năm trước, việc chúng tôi bí mật hành động cứu hai người đã khiến bọn “L” kia thất bại. Chúng tôi cứ nghĩ bọn chúng đã chết. Không ngờ, bây giờ bọn chúng đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Mục tiêu của bọn chúng bây giờ chính là chúng tôi.” – E nói. “Bọn “L” đó không phải loại tội phạm bình thường, chúng là những kẻ điên loạn thiên tài. Mọi người đừng nên can dự vào chuyện này.”

“Nhiệm vụ của cảnh sát là bắt tội phạm. Dù mục đích của bọn chúng là ai thì cảnh sát cũng không thể làm ngơ.” – Hàn Trầm lên tiếng.

“Bọn chúng không hiểu ra tay mà còn muốn mạng bọn này. Bọn này không thể ngồi yên.” – A nói. “Nếu cảnh sát mấy người muốn không còn mạng quay về thì cứ tự nhiên, nhưng sau này đừng trách tôi không cảnh báo.”

“Nếu cảnh sát mấy người bắt được bọn chúng trước thì bọn tôi sẽ ngồi yên. Nhưng nếu bọn chúng rơi vào tay bọn này thì chúng tôi sẽ có cách trừng phạt chúng.” – L thông báo.

“Đây là xã hội pháp trị, tội các phải được trừng trị bằng pháp luật, các người không thể tự tiện làm theo ý muốn.” – Bạch Cẩm Hy nói.

“Vậy nếu tội ác lại không bị luật pháp trừng trị thì như thế nào?” – A hỏi. Hắn nhìn những người trước mặt rồi hỏi: những kẻ bị giết vào năm năm trước tuy phải tự tay giết người nhưng người vì chúng mà phải chết thì không hề ít. Vậy khi chúng gây ra tội ác, cảnh sát đã ở đâu?

“Nghe cậu nói hình như rất đồng tình với bọn chúng?” – Mạnh Hảo Nhiên hỏi.

“Đồng tình thì đã sao? Không đồng tính lại như thế nào?” – A nói. “Trên đời này không có người tốt hoàn toàn thì tất nhiên cũng không có người xấu vĩnh viễn. Đây là câu nói mà tôi tâm đắc nhất.”

 Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc bởi dù cảnh sát có hỏi thêm gì nữa thì A, E hay L đều không trả lời. A thì rời đi trước, L muốn chờ E nên vẫn đứng bên ngoài đợi. Lúc này, Tân Giai và Hàn Trầm đang có một cuộc nói chuyện riêng lần đầu tiên.

“Hàn Trầm, đây là loại thuốc giải em mới pha chế đêm qua. Anh hãy giữ lấy mà dùng sau này.” – Lấy trong túi xách ra hai lọ thủy tinh nhỏ, Tân Giai đặt nó vào tay Hàn Trầm rồi giải thích. “Đám “L” kia nhất định sẽ còn dùng độc dược để hại mọi người, loại thuốc này nhất định sẽ giúp được phần nào.”

“Tôi không cần. Cô hãy giữ lại mà dùng. Cô mới là người gặp nguy hiểm.” – Hàn Trầm lạnh lùng từ chối.

“Hàn Trầm, anh hãy coi đây là món quà cuối cùng em tặng cho anh đi.” – Tân Giai nói. “Em biết anh yêu Bạch Cẩm Hy, sẵn sàng chết vì cô ta nên đã làm ra hai phần giải độc. Anh không lấy thì hãy vì cô ta mà nhận. “

“Tân Giai, cô…”

“Hàn Trầm, em biết anh là người đã quyết tâm làm gì thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng với đám người đó, anh nhất định phải thật cẩn thận… Em…”

“Tân Giai, tôi và cô vốn không thân thiết nên sau này tôi có xảy ra chuyện gì thì cô cũng đừng bao giờ bất chấp nguy hiểm mà lao vào. Tôi không muốn có bất cứ liên quan gì đến cô.” – Hàn Trầm lạnh lùng nói.

“Em đã hiểu… Hàn Trầm… Tạm biệt…”

Nhìn Hàn Trầm nhận lấy hai lọ thuốc rồi quay lưng rời đi, Tân Giai rất muốn khóc nhưng vẫn phải cố kìm nén. Mối tình từ năm sáu tuổi của cô đã kết thúc rồi, nó đã chấm dứt một cách thật tàn nhẫn. Tân Giai nhìn bóng Hàn Trầm rời đi, cô nhớ lại những kí ức đẹp đẽ khi còn nhỏ của mình. Cô từ trước đến bây giờ vẫn không hề giận Hàn Trầm bởi vì có anh ấy nên cô mới có những kí ức đẹp như thế. Nhưng bây giờ, nó đành phải nhanh chóng bị quên lãng, cô và Hàn Trầm không thể ở bên nhau. Hàn Trầm tuy là người cô yêu nhưng cô không thể vì anh ấy mà khiến tổ chức của mình gặp nguy hiểm. Vì yêu anh ấy nên cô sẽ rời xa, để anh ấy hạnh phúc cũng để mọi người có một kết thúc tốt đẹp hơn.

“Xong chưa?” – L nhìn Tân Giai đi đến liền nhẹ nhàng hỏi.

“Đi thôi!” – Tân Giai mỉm cười trả lời.

L nở nụ cười đi theo cô rời khỏi sở cảnh sát. Hắn biết đồng đội của mình đã buông tay với mối tình không chút hy vọng kia.

Đứng trên ban công nhìn Tân Giai rời đi, tay Hàn Trầm nắm chặt hai lọ thuốc trong tay. Hắn là con người thì sao lại không có tình cảm. Hắn và Tân Giai lớn lên cùng nhau. Hắn luôn coi cô là em gái mà quan tâm. Nhưng từ khi biết Tân Giai muốn gả cho mình thì hắn đã xa lánh cô. Hắn không thích việc cô thay đổi mọi thứ chỉ để làm hài lòng mình và gia đình. Hắn cho rằng đó chỉ là sự gượng ép. Hơn thế, hắn không hề có tình cảm nam nữ với cô ấy nên đã dùng những hành động, lời nói nặng nề nhất để khiến cô ấy bỏ cuộc, khiến cô ấy chán ghét. Giờ đây, Tân Giai đã thật sự buông tay, Hàn Trầm vô cùng nhẹ lòng. Hắn luôn muốn cô có hạnh phúc thật sự của riêng mình.

 **

 Cũng trong lúc này tại tổ chức “L”, khi nghe thông tin mà Tân Giai cung cấp cho tổ Khiên Đen, những người có mặt ở đó đều không kìm được sự tức giận.

“Bọn chúng thật trơ tráo, đem hết mọi tội lỗi của chúng đổ hết cho chúng ta.” – Một tên nói.

“Chủ nhân, chúng ta không thể ngồi yên như vậy được nữa. Chúng ta hãy làm một trận lớn với chúng.”

“Đám người này đúng là không phải thông minh bình thường.” – Kẻ lãnh đạo nói. “Đầu tiên khi Hạ Tuấn Ngãi nói ra biệt hiệu A của mình thì đã khiến chúng ta không thể nào tiếp tục mạo nhận hắn gây chuyện. Bởi, nếu chúng ta làm thế thì nhất định khả năng A vô tội càng cao hơn, bọn cảnh sát nhất định sẽ cho rằng chúng ta đang cố hãm hại hắn. Bây giờ, chúng lại tạo nên một câu chuyện đặc sắc như thế, chúng ta mà tấn công bọn chúng thì càng chứng tỏ câu chuyện của chúng là thật.”

“Không lẽ chúng ta cứ ngồi yên thế này.”

“Tới bây giờ, có một điều ta vẫn không hiểu về đám người đó.” – Tên lãnh đạo nói. “Năm năm trước, Hàn Trầm còn sống là vì Tân Giai, nhưng tại sao Tô Miên cũng như vậy. Hơn nữa, tại sao bọn chúng lại khiến cả hai mất hết kí ức. Tô Miên thì mất hoàn toàn, còn Hàn Trầm thì lại là đoạn kí ức có liên quan đến cô ta.”

“Nếu là Hàn Trầm thì chúng ta có thể nghĩ Tân Giai muốn nhân cơ hội này để bắt đầu lại với hắn ta, còn về Tô Miên thì đúng là khó hiểu. Nhất là việc lợi dụng cả Bạch Cẩm Hy chết thay rồi tráo đổi thân phận của hai người đó.” – Một tên lên tiếng.

“Nếu ta đoán không lầm thì chuyện này nhất định có liên quan đến kẻ lãnh đạo bí ẩn phía sau bọn chúng.” – Tên lãnh đạo giải thích. “Suốt thời gian qua, chúng ta dùng nhiều phương thức nhưng vẫn không thể nào biết được thân thế, hình dáng của kẻ đó. Hắn có thể tập hợp những kẻ lợi hại như vậy, còn khiến họ trung thành tuyệt đối thì nhất định không thể nào là người bình thường được. Một kẻ như vậy mà lại không lộ chút manh mối nào thì đúng là rất kì lạ.”

“Ý của chủ nhân là chúng ta sẽ lợi dụng bọn người kia để khiến tên phía sau xuất hiện.”

“Đúng vậy! Chúng ta cứ gây chuyện từng tên thì tên phía sau nhất định không thể ngồi yên mà sẽ lộ diện trước mặt chúng ta. Mục đích của ta nhất định là hắn. Ta muốn biết thật sự hắn là ai?”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 100 Khách

Thành Viên: 23526
|
Số Chủ Đề: 4351
|
Số Chương: 14757
|
Số Bình Luận: 28243
|
Thành Viên Mới: Kei .J