Phần 2 – Chương 2: Tôi sẽ luôn ở bên em
5 (100%) 2 votes

PHẦN 2

CHƯƠNG 2: TÔI SẼ LUÔN Ở BÊN EM

Hai ngày nhanh chóng trôi qua, hôm nay Từ Tư Bạch đã có thể xuất viện. Vì mọi người trong tổ Khiên Đen chưa biết nơi ở của anh nên nhân dịp này, họ đến đó đồng thời ghé qua đó làm khách. Ngoài Bạch Cẩm Hy và Tiểu Triện vì mọi người vẫn chưa biết rõ về Từ Tư Bạch cho lắm nên họ cho rằng anh chỉ ở những căn hộ bình thường, nhưng khi phát hiện nơi ở của anh chính là căn hộ chung cư cao cấp trong thành phố, không ít người phải ngạc nhiên.

Căn hộ của Từ Tư Bạch nằm ở tầng bảy của tòa nhà, đây là căn hộ có giá trị nhất nơi này. Bởi vì sao? Bởi vì chỉ cần ở trong đó, bạn có thể ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc, cảnh hoàng hôn buông xuống một cách trọn vẹn và hoàn chỉnh nhất.

“Bác sĩ Từ, không ngờ nhà của anh lại gọn gàng như vậy đó, không giống chỗ con trai ở chút nào.” – Tiểu Triện tuy quen thân nhưng đây là lần đầu đến nhà Từ Tư Bạch nên không khỏi bất ngờ.

“Lão Từ tính tình cẩn thận, cậu nghĩ mình có thể đem so sánh sao?” – Bạch Cẩm Hy ở bên lên tiếng. “Tôi còn nhớ có lần cậu bị bệnh, tôi đến thăm mà không tìm thấy được chỗ nào để ngồi luôn.”

“Tiểu Bạch, đừng nói xấu em như vậy chứ.” – Tiểu Triện gãi đầu xấu hổ rồi nhanh chóng chuyển qua đề tài khác. “Bác sĩ Từ, em nghe nói Tiểu Diêu là hàng xóm của anh phải không? Hôm nay cậu ấy xin nghỉ bệnh, cậu ấy ở phòng nào để lát nữa em ghé qua thăm.”

“Phòng 203.” – Từ Tư Bạch trả lời.

“Xem ra bộ phận pháp y của chúng ta toàn là đại gia dấu mặt thôi.” – Lải Nhãi nói. “Bác sĩ Từ ở căn hộ cao cấp này cũng thôi đi, đến trợ lý bên cạnh cũng vậy, nhìn hai người mà tôi thấy khốn khổ cho căn phòng của mình quá.”

Mọi người trong tổ Khiên Đen sau khi hộ tống Từ Tư Bạch về nhà, nói chuyện vài câu thì cũng nhanh chóng rời đi. Nhớ lời của Tiểu Triện, mọi người ghé qua căn hộ của Tiểu Diêu để chào hỏi một tiếng.

“Đây là nhà hay là bãi rác vậy?” 

Sau khi Tiểu Diêu ra mở cửa với bộ dáng vừa lôi thôi, vừa không chút tinh thần, cả bọn đẩy cửa đi vào thì không tin vào mắt mình được. Trên bàn, trên ghế, trên nền nhà, khắp mọi nơi đều là lon nước ngọt, hộp đựng thức ăn, tạp chí, sách báo, thức ăn thừa… tất cả chúng đều để lộn xộn lên nhau, phân tán khắp mọi nơi. Cùng một thiết kế nhưng căn phòng của Từ Tư Bạch gọn gàng ngăn nắp bao nhiêu thì nơi ở Tiểu Diêu lại thảm họa bấy nhiêu.

“Anh em, cuối cùng tôi cũng tìm được người có đẳng cấp hơn mình.” – Tiểu Triện vỗ tay lên vai Tiểu Diêu, nhìn hắn nói.

“Tiểu Diêu, lão Từ có biết cậu ở nhà thế này không vậy?” – Bạch Cẩm Hy tìm mãi cũng không thấy chỗ ngồi nên nhìn hắn hỏi. “Tôi thấy cậu và lão Từ trong công việc phối hợp vô cùng ăn ý nhưng không ngờ thực tế ngoài đời lại khác xa như vậy.”

“Mấy hôm nay tôi bận công việc, lại không khỏe nên mới không có thời gian dọn dẹp nhà cửa. ” – Tiểu Diêu giải thích.

“Cái gì mà mấy hôm, tôi thấy chắc cả tháng không dọn dẹp đó chứ?” – Mặt Lạnh lên tiếng.

Lúc đầu mọi người còn có ý định ở lại nói chuyện một chút cùng Tiểu Diêu nhưng không ai tìm được chỗ nào để đứng hay ngồi nên đành giải tán sớm. Họ cảm thấy mình bị ám ảnh bởi căn phòng này. Không ai nghĩ bình thường Tiểu Diêu bảnh bao, thời thượng như thế lại sống trong nơi như bãi rác này.

“Hàn Trầm, anh nghĩ vì sao Tiểu Diêu lại làm như vậy? ” – Ngồi trên xe trở về văn phòng, Bạch Cẩm Hy nhìn sang Hàn Trầm hỏi.

“Em nhận ra rồi sao?” – Hàn Trầm cười hỏi.

“Tuy căn phòng bừa bộn nhưng khi đi ngang qua người Tiểu Diêu, em ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng, chứng tỏ cậu ấy mới tắm rửa xong. Nhưng như vậy thì quá mâu thuẫn với mái tóc cùng bộ dáng của bộ cậu ấy.”

“Tuy khắp nơi đều bề bộn nhưng anh phát hiện mọi thứ dường như là có người cố tình làm như vậy, Tiểu Diêu muốn chúng ta phân tâm bởi căn phòng mà không chú ý đến những thứ bên dưới.” – Hàn Trầm lấy ra trong áo một tờ giấy, đưa cho Bạch Cẩm Hy xem rồi giải thích. “Khi nãy nhân lúc Tiểu Diêu không để ý anh đã lấy nó. Đây là một bản lý lịch của cậu ấy.”

“Lý lịch này vô cùng bình thường. Nếu cậu ấy đã muốn che dấu chứng tỏ đây không phải sự thật.” – Bạch Cẩm Hy nói.

“Khi nãy anh viện cớ mượn nhà vệ sinh thì phát hiện mọi thứ bên trong đều vô cùng gọn gàng, khác hẳn với mọi thứ bên ngoài. Sau đó, anh phát hiện sau tấm kiếng soi có vấn đề nên đã tháo ra xem thử. Kết quả, anh phát hiện bên trong dấu rất nhiều bức hình chụp em và Từ Tư Bạch, em và anh.” – Hàn Trầm nói tiếp. “Lúc trước, anh có nhờ Mặt Lạnh điều tra mọi thứ liên quan đến Tiểu Diêu và nguyên nhân cậu ta xuất hiện ở tổ pháp y, bây giờ anh đã có thể khẳng định cậu ta đang cố tiếp cận em, anh và Từ Tư Bạch.”

 

**

Tại căn hộ của mình, sau khi mọi người trong tổ Khiên Đen rời đi, Tiểu Diêu bắt tay vào việc thu dọn đống rác mà khi nãy anh mới đổ ra để che đậy. Xong xuôi mọi chuyện, anh mở máy tính ra xem, bên trong là những đoạn ghi hình từ camera ẩn khắp mọi nơi trong căn nhà này. Nó hiện ra những hành động đáng ngờ của Hàn Trầm cũng như việc hắn ta đã phát hiện mấy tấm hình anh dấu trong nhà vệ sinh. Tiểu Diêu cười, lấy di động gọi vào một số.

“Em đây, mọi chuyện đúng như định. Hàn Trầm đã nghi ngờ em.”

________________________________________

Dạo gần đây, tâm trạng của Tân Giai không hề tốt chút nào. Cô yêu Hàn Trầm từ nhỏ nhưng lại không bằng một Tô Miên bất chợt xuất hiện, cô chia cắt hai người, khiến hai người mát đi kí ức rồi để họ một kẻ Bắc, người Nam, cứ nghĩ như vậy thì anh ta sẽ chịu nhìn lấy cô một lần. Nhưng không, Hàn Trầm vẫn lạnh lùng, vẫn xem cô như cái gai chắn đường muốn vứt bỏ mọi lúc mọi nơi. Rồi, anh ta gặp được Bạch Cẩm Hy, gặp lại tình yêu của mình, dù không nhớ ra nhau nhưng tình yêu lại khiến họ gần nhau hơn. Họ hạnh phúc bên nhau đồng nghĩa trái tim của Tân Giai một lần nữa rướm máu. Mọi cách cô đều dùng qua nhưng tại sao cô lại không có được trái tim của Hàn Trầm. Rốt cuộc, cô phải làm thế nào mới có thể dành anh ấy lại từ tay cô gái kia. Cô ta thì có gì tốt? Cô đã đánh mất trái tim hai người đàn ông, một người là ánh sáng, là ngôi sao dẫn dắt cô trong con đường tối tăm, một người là người mang lại cho cô sự hạnh phúc, sự yên tâm về một gia đình hạnh phúc.

Nhìn Bạch Cẩm Hy hạnh phúc bên Hàn Trầm, Tân Giai hận cô ta cướp mất tình yêu của mình. Nhìn Từ Tư Bạch đau khổ, chịu mọi tổn thương khi không có cô ta bên cạnh, Tân Giai càng hận vì cô ta khiến vị thần trong lòng cô chịu tổn thương, cô ta là gì mà dám làm như vậy?

Chính vì những suy nghĩ không có cách giải quyết kia khiến Tân Giai dạo gần đây thường tìm đến quán bar này, nhờ rượu khiến cô có thể quên đi mọi đau đớn, mọi thương tổn trong tim.

“Cô em, uống một mình buồn lắm, có muốn uống cùng bọn anh không?”

“Cô em xinh đẹp sao lại phải uống rượu một mình thế này? Em đang buồn gì sao? Nói để bọn anh giải quyết giúp cho.”

“Cút!”

Tân Giai nhìn mấy tên con trai cứ như ruồi bay xung quanh mình, cô lạnh lùng nói.

“Xem ra cô em bị phụ tình phải không? Xinh đẹp như em thì lo gì không kiếm được đàn ông.”

“Đúng vậy! Em xem, chỉ cần em lên tiếng, ở đây sẽ có rất nhiều chàng trai tình nguyện quỳ dưới chân để xin được phục vụ em. Đừng nhớ đến thằng con trai không biết trân trọng em.”

“Hạng con trai như vậy thì cứ xem như cỏ rác mà vứt đại bên đường là được.”

“Ai cho mấy người nói xấu Hàn Trầm.”

Tân Giai tức giận, cầm ly rượu đang uống hất thẳng vào tên con trai dám nói xấu Hàn Trầm.

“Không sao! Không sao! Nếu em thích hất rượu thì anh đây để em tùy ý làm.”

“Hất rượu không có ý nghĩa gì hết, anh thấy chúng ta cùng tắm rượu thì kích thích hơn nhiều. Đến đây, anh đưa em đi chỗ này, em tha hồ tắm rượu.”

“Buông ra! Tôi nói buông ra!”

“Buông cô ấy ra!”

Dạo gần đây biết Tân Giai tâm tình không tốt, thường xuyên mượn rượu giải sầu, L không ngăn cản mà chỉ âm thầm đi theo phía sau bảo vệ cô, tránh việc để cô xảy ra ngoài ý muốn.

Khi nhìn thấy cô ấy bị mấy tên con trai vây quanh giở trò, L làm sao chịu được. Hắn đi đến, đấm mạnh tay vào mấy tên súc sinh kia. Khi thấy chúng té lăn trên nền, hắn không hề nương tay mà tiếp tục dùng chân đánh mạnh vào người bọn chúng.

“Lần này tạm tha cho bọn mày, lần sau còn dám đến gần cô ấy, tao nhất định biến bọn mày thành tượng sống.”

Thấy có nhiều người xuất hiện, L không muốn gây thêm sự chú ý nên kìm nén cơn giận lại, tạm tha cho đám người này.

Khi quay sang tìm Tân Giai thì không thấy cô đâu, L vội vã chạy tìm kiếm.

Nhìn thấy Tân Giai không đón taxi hay lái xe trở về mà cứ đi bộ một mình trên đường phố, L không còn cách nào khác cũng đành âm thầm đi theo phía sau cô.

“L, anh còn định theo tôi đến bao giờ?”

Đi được một lúc, Tân Giai dừng chân, xoay người nhìn L phía sau hỏi

“Anh tưởng tôi không biết anh đi theo tôi sao?”

“Tôi chỉ sợ cô một mình không an toàn, tình hình dạo này bất ổn thế nào cô cũng biết đó.”

“Anh nghĩ tôi say rồi mất kiểm soát bị người ta hãm hại.” – Tân Giai cười lấy trong túi xách ra một ống tiêm, nói. – “Anh nhìn thấy không? Lúc nào tôi cũng mang theo loại chất độc này bên người, ai dám đến gần thì tôi giết kẻ đó.”

“Cô sẽ không làm vậy.” – Lấy ống tiêm thuốc độc từ Tân Giai, L nói. – “Cô vốn chỉ bào chế thuốc, giết người là công việc của tôi.”

“Chế thuốc độc giết người và ra tay giết người thì có gì khác nhau.” – Tân Giai cười. “Chẳng phải đều khiến con người chết sao?”

“Tân Giai đừng nói nữa, cô say rồi.”

“L, anh biết tôi không say mà phải không? Vì thế, đừng đi theo tôi.”

“Tôi vốn không đi theo cô, tôi và cô chẳng qua chỉ đi chung một con đường.”

Tân Giai hơi bất ngờ với thái độ cùng cách nói này của L. Từ trước đến giờ, có bao giờ anh ta dám làm trái ý cô, vậy mà… Tân Giai không nghĩ nhiều nữa, cô xoay lưng, tiếp tục đi trên con đường không biết sẽ tới đâu.

L cứ sợ Tân Giai sẽ nổi nóng, tức giận với mình, nhưng khi thấy cô không quan tâm cũng không nói gì mà rời đi, hắn mừng thầm trong lòng, xem ra cách Từ Nhược Bạch chỉ đã có công hiệu, hắn cứ mặt dày đi theo thế này thì sẽ có ngày có thể đi bên cạnh Tân Giai.

Hôm nay tâm trạng không tốt, Tân Giai cứ đi, cứ đi mà không quan tâm mình đi đến đâu, hay đã đi bao lâu, tới lúc đôi bàn chân đau nhức, cô phát hiện nơi mình đang đứng hình như đã đi qua một lúc trước đó, nói vậy, nãy giờ cô vẫn luôn đi một vòng tròn.

“Tôi không để ý nhưng không lẽ anh cũng thích đi lòng vòng sao?” – Biết L ở phía sau, Tân Giai hỏi.

“Đi lòng vòng cũng có cái hay của nó.” – L thản nhiên đáp.

Tân Giai không biết hôm nay L đã uống lộn thuốc gì mà lại ăn nói kì lạ như vậy, cô không muốn gây chuyện nên sẽ không quan tâm. Hiện tại, cô đã thấy rất mệt, chân lại đau nhức. Cô nghĩ mình nên đón taxi về nhà. Nào ngờ, cô phát hiện ví tiền trong túi xách đã không còn. Nghĩ lại, lúc ở quán bar, sau khi trả tiền, cô vì bực bội mấy tên ruồi bọ kia nên đã để quên chúng trên bàn. Cô không ngờ hôm nay mình lại bất cẩn như vậy.

“Này, giúp tôi trả tiền taxi.” – Tân Giai nhìn L nói.

“Được! Cô chờ tôi một chút.”

L nhìn Tân Giai rồi vội vã chạy vào cửa hàng thời trang gần đó, khi trở ra, trên tay anh đã là một đôi giày mới.

“Cô thay đôi giày này đi, nãy giờ mang giày cao gót nên chắc chân đang rất đau.”

“Không cần! Tôi không quen đi giày thể thao.”

“Cô chỉ cần mang chúng về nhà sau đó muốn vứt hay đốt đều được.”

“Này! Anh làm gì vậy?”

Tân Giai kinh ngạc khi thấy L ngồi xuống giúp cô thay giày. Tất nhiên, cô vùng vằn từ chối nhưng bàn chân đã bị L chữ chặt. Lúc này nhiều người đi đường đi ngang nhìn thấy, tưởng hai người là một cặp nên vỗ tay tán thưởng, còn nói cô thật có phúc khi có một người bạn trai chu đáo như vậy. Đây là lần đầu có một người con trai đụng chạm vào cơ thể mình, dù chỉ là bàn chân nên có chút không quen.

Thấy taxi vừa đến, Tân Giai đã vội vã mở cửa xe ngồi vào. Nhưng không ngờ L lại đi theo, ngồi xuống bên cạnh.

“Sao anh lại lên đây? Nhà chúng ta đâu có gần nhau.”

“Trời tối bắt taxi rất khó.”

“L, hôm nay anh làm sao vậy? Anh có biết mình hành động rất lạ không?”

“Tài xế, cho xe đến khu biệt thự cao cấp ở gần đường cao tốc.”

L không quan tâm ánh mắt nhìn mình một cách kì lạ của Tân Giai, hắn ngồi chung taxi với cô, rồi an tâm nhìn cô mở cửa đi vào nhà an toàn thì mới thở phào nhẹm nhõm.

Nhìn lên phòng Tân Giai đã sáng đèn, L nở một nụ cười. “Tân Giai, tôi không cần em đáp trả. Tôi chỉ cần làm cái bóng luôn dõi theo em. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em.”

Ngồi trong phòng, vén rèm cửa nhìn bóng L dần dần rời xa, Tân Giai thở dài.

“Nếu Hàn Trầm có một phần quan tâm mình như L thì hay biết mấy.”

">
Danh Sách Chương
Nga Hoàng Quỳnh

Mộng Ảo (10 tháng trước.)

Level: 11

78% (172/220)

Bài viết: 16

Chương: 333

Bình luận: 240

Lượt thích: 349

Lượt theo dõi: 26

Tham gia: 22/06/2017

Số Xu: 3990

Mưa

cơ mà các chương của bà không thống nhất hả? Cứ đag ở đoạn này lại nhảy sang đoạn khác í

Trong truyện có nhiều tuyến nv nên tui chuyển cảnh luân phiên. Bà cứ nghĩ mình đang theo dõi phim đi nhá.


Ai Du Du

Mưa (10 tháng trước.)

Level: 9

95% (114/120)

Bài viết: 12

Chương: 76

Bình luận: 309

Lượt thích: 297

Lượt theo dõi: 22

Tham gia: 16/10/2017

Số Xu: 612

cơ mà các chương của bà không thống nhất hả? Cứ đag ở đoạn này lại nhảy sang đoạn khác í


Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Lục Uyển Nhi và 145 Khách

Thành Viên: 17302
|
Số Chủ Đề: 3595
|
Số Chương: 11628
|
Số Bình Luận: 23369
|
Thành Viên Mới: Hanh Nguyen