Bình chọn

PHẦN 2

Chương 4: Đối mặt nói chuyện

Thực ra Từ Tư Bạch cũng nhận được thiệp mời sinh nhật của Tân Giai nhưng trên đường đi, anh nhận được tin Tiểu Bạch đã trở về. Anh vui mừng gọi điện xin lỗi Tân Giai một tiếng rồi quay đầu xe đi đến chỗ hẹn gặp. Tại công viên lớn nhất của thành phố, anh nhìn thấy Tiểu Bạch đang ngồi ở băng ghế đá ở đằng xa. Anh vui mừng gọi tên cô rồi chạy đến.

Chỉ xa nhau vài ngày nhưng đối với họ lại là một khoảng thời gian khá dài, hai người vui mừng chạy đến, ôm chầm lấy nhau. 

“Không được!” – Cô phát hiện anh muốn hôn mình nên đã đưa tay ra cản lại. “Ở đây nhiều người, xấu hổ lắm.”

“Vậy thì ở nơi chỉ có chúng ta, em có ngoan ngoãn nghe lời anh không?” – Từ Tư Bạch trêu ghẹo.

“Em lúc nào mà chẳng nghe lời anh.” – Từ Nhược Bạch xấu hổ chôn đầu vào trong lòng Từ Tư Bạch.

Lái xe về thẳng, cánh cửa nhà vừa khóa lại, Từ Tư Bạch đã bế cô đi thẳng đến chiếc ghế sofa trong phòng khách, nụ hôn của anh nhanh chóng chiếm giữ cô. Nó không còn đơn giản dừng lại ở đôi môi mà đã xâm lược những vùng lãnh thổ khác.

Hai người đang trong cơn mê loạn thì điện thoại của họ đồng thời có cuộc gọi đến khiến cả hai thoát khỏi cơn trầm mê.

“Anh là đồ háo sắc.” – Nhìn mấy cúc áo của mình đã bị tháo ra gần hết để lộ khung cảnh bên trong, Từ Nhược Bạch nhanh chóng chỉnh trang lại đồng thời quay sang trách mắng Từ Tư Bạch.

“Vậy thì phải trách em rất biết cách dụ dỗ anh.” – Từ Tư Bạch mỉm cười kéo nhẹ cô vào lòng, cắn nhẹ vào phía sau ót của cô khiến nơi đó để lại dấu tích.

“Anh…” – Cô xấu hổ nhưng cũng đâu chịu thua. Cô quay người lại, cắn mạnh vào một góc cổ anh, lưu lại vết thâm tím.

“Tiểu Bạch… Nếu em cứ tiếp tục thế này thì anh không dám chắc mình còn chịu được thêm được nữa không?”

Thấy giọng của Từ Tư Bạch đã khàn khàn như đang kiềm chế dục vọng, cô đỏ mặt vội vàng đứng lên, đi vào nhà vệ sinh sửa sang lại quần áo của mình.

Cùng rời khỏi nhà, Từ Tư Bạch và Từ Nhược Bạch lại rẽ theo hai hướng khác nhau. Từ Nhược Bạch biết Từ Tư Bạch đang đến hiện trường vụ khí độc, cô cũng vì chuyện này mà đi đến căn cứ của tổ chức. Cả hai người cùng rời đi, cùng vì một chuyện nhưng nguyên nhân lại vô cùng khác biệt. Anh thì đi khám nghiệm hiện trường, còn cô thì đang cùng mọi người trong tổ chức che dấu hiện trường.

“E nhất định không thoát.” – Nhìn vào màn hình lớn chiếu lại quang cảnh tại buổi tiệc sinh nhật của Tân Giai mà R cung cấp, cô nói. “Điều đầu tiên chúng ta nên tạo chứng cứ không có mặt ở hiện trường cho họ.”

“Tiểu Diêu bảo không kịp vì phía cảnh sát đã làm nhanh hơn chúng ta, nếu bây giờ chỉnh sửa lại thời gian hoạt động thì sẽ bị nghi ngờ ngay.” – R tắt di động thông báo.

“Vậy thì chỉ còn cách chối tới cùng.”

__________________________________

Ngồi trong xe cùng đám người Hàn Trầm đến chỗ sinh nhật Tân Giai, M không khỏi băn khoăn.

Một giờ trước, tổ Khiên Đen bị hack máy tính, một đoạn phim ghi hình được hé lộ, M nhận ra đó là tiệc sinh nhật của Tân Giai. Sau đó hình ảnh khí độc lan tỏa, người người ngã xuống hiện ra, Hàn Trầm lập tức ra lệnh đến đó giải cứu. Vừa di chuyển, họ vừa thông qua đoạn ghi hình trực tuyến kia mà quan sát tình hình đang xảy ra. E và L không biết mình bị quay lén nên đã bộc lộ khả năng của mình, A cũng không thoát khi chế tạo bom ngay trong bữa tiệc. Thời gian quá gấp, tình huống quá nguy hiểm, M đã gửi tin cầu cứu đến mọi người hỗ trợ nhưng tới giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.

Khi cảnh sát đến nơi thì bom tự chế của A đã kích hoạt, mọi người đều được di chuyển ra ngoài để lọc bớt khí độc, cảnh sát nhanh chóng di chuyển nạn nhân đến bệnh viện, riêng ba người A, L và E thì Hàn Trầm đặc biệt ra lệnh cho người bảo vệ bên ngoài, M biết rõ không phải như vậy, đây là đang giam giữ.

“Thủ đoạn của bọn chúng ngày càng tinh vi.”

Tại căn cứ của mọi người, K, T, R quan sát diễn biến mọi chuyện trong khách sạn và trong bệnh viện.

” A thì không có vấn đề, L cũng vậy, nhưng E thì rắc rối to rồi.” – R thông báo. – “Hàn Trầm ra lệnh lục soát phòng của E thì phát hiện một lượng thuốc độc điều chế, nó trùng khớp với vụ án năm năm trước.”

“E không thể nào bất cẩn như vậy.” – T nhận xét. – “Rõ ràng là bọn chúng muốn cho cảnh sát có đủ chứng cứ để diệt cô ấy.”

“Không thể để Bạch Cẩm Hy hay Mạnh Hạo Nhiên thẩm vấn E.” – K căn dặn. – “Liên lạc với M để cậu ta nói với E.”

“Sao không thấy Nhược Bạch?”

“Cô ấy đến chỗ A rồi xem tình hình thế nào? Nhược Bạch hình như rất giận.”

“Vậy bọn cảnh sát không xong rồi.”

 ________________________________________

Qua mấy tiếng hôn mê, khi Tân Giai tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong bệnh viện, cô rời giường định ra ngoài thì phát hiện trước cửa có cảnh sát canh giữ. Cô là người thông minh nên đã hiểu tính nghiêm trọng của chuyện này.

“Tân Giai cô đã tỉnh.”

Hàn Trầm cùng Bạch Cẩm Hy xuất hiện ở ngưỡng cửa.

Thấy Hàn Trầm, Tân Giai chưa kịp vui mừng thì đã nghe một câu lạnh lùng của anh.

“Cảnh sát có nhiều chuyện muốn mời cô về lấy lời khai, mong cô hợp tác.”

“Hàn Trầm, anh đây là có ý gì?”

“Chúng tôi phát hiện một vài điều nghi vấn muốn nhờ cô hỗ trợ điều tra.”

“Tôi đang nói chuyện với Hàn Trầm, cô là ai mà dám xen vào?”

“Chúng tôi là cảnh sát, lấy tư cách cảnh sát nói chuyện với nghi phạm với cô thì đủ tư cách không?”

“Hàn Trầm, cậu đang nói nhăng cuội gì vậy?”

Trong trang phục bệnh nhân, ba mẹ Tân Giai vốn định xem tình hình con gái thì nghe thấy mấy câu nói xúc phạm này nên giận giữ lớn tiếng.

“Cậu dám bảo con gái tôi là nghi phạm, cậu muốn chết phải không? Khục! Khục!”

“Ông lớn tiếng thế làm gì, muốn cho mọi người nghe thấy hết sao?” – Mẹ Tân Giai nhìn chồng la mắng nhìn lạnh lùng nhìn Hàn Trầm. “Hàn Trầm, tôi biết cậu là cảnh sát và là một cảnh sát có tài, nhưng cậu đừng vì thế mà có quyền ăn nói lung tung, con gái tôi sao lại trở thành nghi phạm của cậu.”

“Nếu Tân Giai muốn chứng minh mình vô tội thì phải chấp nhận điều tra từ cảnh sát.” – Hàn Trầm trả lời.

“Nói tới nói lui cậu vẫn muốn đưa con gái tôi đi lấy lời khai phải không? Được! Tôi sẽ cho luật sư của mình đến nói chuyện với sếp mấy người.”

“Ba, không cần làm như vậy đâu.” – Tân Giai lên tiếng. – “Con nghĩ chỉ là hiểu lầm, con đến đó một chút rồi về ngay.”

“Con biết mình đang nói gì không hả?” – Mẹ Tân Giai tức giận. “Con đường đường là thiên kim của Tân gia, nếu con đến mấy nơi đó thì dù vô tội danh tiếng cũng bị hư hại, con dù có thích Hàn Trầm thế nào cũng không thể làm bậy như thế.”

“Mẹ con nói đúng, chuyện này hãy cứ đứng sang một bên để ba mẹ giải quyết.”

“Ba mẹ, hai người tin con đi, sẽ không sao đâu.”

Ba mẹ Tân Giai tức giận vì con gái một nhưng tức giận Hàn Trầm mười, tuy nói họ đồng nghe theo con gái nhưng họ vẫn không thể dễ dàng bỏ qua cho Hàn Trầm. Họ đều là trưởng bối, không hơi đâu đôi co với dạng hậu bối nên đã điện thoại trực tiếp đến ba mẹ Hàn Trầm để nói lý lẽ. Hàn gia và Từ gia quen nhau đã lâu, Hàn gia còn nhìn Tân Giai trưởng thành, còn nói Tân Giai là con dâu họ hy vọng có được mà giờ con trai họ lại dám xúc phạm con bé như vậy. Ba mẹ Tân Giai đã nhấn mạnh, nếu Hàn Trầm không chịu cúi đầu xin lỗi thì Tân gia sẽ cắt đứt qua lại với Hàn gia.

Ba mẹ Hàn Trầm nghe xong thì vội vàng gọi cho con trai để hỏi rõ lý do nhưng lại không liên lạc được.

Hàn Trầm đã biết trước sẽ gặp phiền phức với ba mẹ Tân Giai nên điện thoại đã tắt nguồn, đợi sau khi làm rõ mọi chuyện rồi giải thích luôn thể.

“Hàn thần, có chuyện không hay rồi.” – Tiểu Triện nhìn thấy Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy trên hành lang bệnh viện thì lập tức chạy lại thông báo.  “Từ tiểu thư đem theo người đến đòi đưa Hạ Tuấn Ngãi rời khỏi.”

“Sao!”

Trước phòng bệnh của A, E và L đều có hai cảnh sát canh gác nhưng khi đi đến phòng bệnh A thì Hàn Trầm thì thấy hai đồng đội đang bị cản trở không cho đến gần, bên ngoài thì cận vệ của Từ gia đã chiếm chỗ.

“Từ tiểu thư, cảnh sát đang làm việc, mong Từ tiểu thư phối hợp.”

Đẩy cửa phòng bệnh đi vào, nhìn thấy Hạ Tuấn Ngãi không thèm đếm xỉa đến họ, thằng nhóc đang đọc truyện tranh vô cùng thích thú, còn Từ Nhược Bạch thì nhẹ nhàng đọc tạp chí bên cạnh, Hàn Trầm lên tiếng.

“Tôi là công dân gương mẫu nên tất nhiên sẽ phối hợp thật tốt với cảnh sát.”

“Nhưng cận vệ của cô đang cản trở chúng tôi thi hành công vụ.”

Từ Nhược Bạch đứng lên, mỉm cười đi đến gần đám người Hàn Trầm

“Nghe nói cảnh sát cho người bảo vệ Tiểu Ngãi, tôi sợ làm phiền các vị nên để người của mình thay thế không lẽ như vậy cũng không được.”

“Từ tiểu thư, chúng tôi có một vụ án mà Hạ thiếu đây rất có thể liên quan nên muốn mời cậu ấy về hợp tác điều tra?”

“Tôi muốn hỏi bốn từ hợp tác điều tra này nên được hiểu là Tiểu Ngãi là nhân chứng hay thằng bé là nghi phạm? Nếu là nhân chứng thì không thành vấn đề, còn nếu là nghi phạm thì tôi sẽ cho luật sư của mình đến nói chuyện thay thằng bé.”

“Từ tiểu thư, cô đừng làm khó với chúng tôi.”

“Tôi từng học luật nên hiểu rõ muốn bắt người thì phải có bằng chứng, các người có chứng cứ gì mà dám nói Tiểu Ngãi nhà chúng tôi là nghi phạm?”

“Cảnh sát tất nhiên có chứng cứ, khi Hạ thiếu đến lấy lời khai sẽ trực tiếp đối chất với chúng tôi.” – Hàn Trầm nói.  “Từ tiểu thư, nếu người của cô không rút thì chúng tôi sẽ cáo buộc cô tội cản trở người thi hành công vụ.”

“Vậy tôi cũng muốn xem thử cảnh sát mấy người buộc tội tôi thế nào?”

“Chị à, đừng giận.”

Thấy không khí căng thẳng, A liền lên tiếng.

“Đây đâu phải lần đầu tiên em bị nghi ngờ, thêm một lần nữa cũng có sao, cứ coi như đi gặp bạn cũ.”

Từ Nhược Bạch và A sau khi diễn xong một vở kịch thì cô liền giả vờ tức giận rời đi, cô cố tình đi ngang qua phòng bệnh của L và E để xem tình hình, thấy họ được cảnh sát đưa đi, cô vô tình vuốt nhẹ mái tóc của mình, trên tay lộ ra chiếc nhẫn của gia tộc, đây chính ám hiệu bảo hai người phải bình tĩnh, không còn phải lo gì.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Y Trác Lâm Thu Uyên Đặng Chieu Nguyen Otaku Ayumi Ngọc Thanh Thanh và 140 Khách

Thành Viên: 21306
|
Số Chủ Đề: 4143
|
Số Chương: 13900
|
Số Bình Luận: 27089
|
Thành Viên Mới: Ngọc Thanh Thanh