Phần 2 – Chương 5: Đối mặt nói chuyện (2)
5 (100%) 1 vote

PHẦN 2

Chương 5: đối mặt nói chuyện (2)

A, L, E đồng thời được mời về sở cảnh sát, được hỏi cung ở ba nơi khác nơi, A và L thì do Lải Nhãi và Mặt Lạnh hỏi cung vì hai người này chỉ tạm thời là nghi ngờ, không đủ chứng cứ, nên chắc công việc hỏi cung sẽ không có kết quả. Mọi người đều tập trung về Tân Giai, người hỏi cung của cô chính là Bạch Cẩm Hy và Mạnh Hạo Nhiên.

Nhưng từ khi bắt đầu, Tân Giai chưa từng chú ý đến sự tồn tại của hai người này, cũng chưa từng mở miệng nói câu nào khiến việc lấy khẩu cung không thể tiến hành.

“Tân Giai, cô có thể giải thích vì sao cô xuất hiện ở đây?”

Không còn cách nào khác, Hàn Trầm đành phải tự mình đi hỏi cung, nhìn Tân Giai đối diện, anh quăng mớ hình lên bàn rồi hỏi.

“Từ lâu em đã muốn ngồi đối diện cùng anh trò chuyện, nhưng không ngờ lần đầu lại diễn ra nơi này, anh là cảnh sát, còn em lại là đối tượng tình nghi.”

“Cô hãy trả lời câu hỏi của tôi.”

Tân Giai mỉm cười, cầm mấy bức hình trước mặt lên xem rồi quăng trở lại bàn.

“Đây không phải tôi. Tôi chưa từng đến nơi này.”

“Tân Giai, cô biết rõ đây là cô.”

“Hàn Trầm, tôi nói không phải là không phải, anh có chứng cứ gì nói người này là tôi? Không lẽ trên đời không có người giống người sao?”

“Vậy cô giải thích thế nào về những thứ này?”

Đặt những ống nghiệm thủy tinh có chất chất cực độc được tìm thấy trong phòng Tân Giai cho cô ta xem, Hàn Trầm hỏi.

“Những chất độc này được tìm thấy trong phòng của cô trùng khớp với loại độc giết người liên hoàn năm năm trước, cô nghĩ thế nào?”

“Rõ ràng là có người giá họa cho tôi.”

“Chúng tôi đã tìm thấy vân tay của cô trên những thứ này.”

“Đã gọi là giá họa thì tất nhiên phải làm cho thật hoàn hảo để cảnh sát không nhận ra.”

“Cô nói đúng, rõ ràng đây là giá họa.”

Ngoài Bạch Cẩm Hy, mọi người đang quan sát bên ngoài đều tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Tiểu Bạch, chuyện này là thế nào?”

“Chẳng phải quá rõ rồi sao.”

“Đã là hung thủ giết người bằng độc dược thì sao có thể lưu giữ một chất độc đã dùng cách đó năm năm trong phòng của mình.” – M thay Bạch Cẩm Hy giải thích. “Loại hung thủ này luôn thích làm mới độc dược của mình.”

“Hơn nữa mọi chuyện quá trùng hợp, làm gì có chuyện ngay sau khi chúng ta phát hiện Tân Giai thì lại phát hiện được độc dược trong phòng cô ấy.” – Mạnh Hạo Nhiên tiếp lời. “Rõ ràng là giá họa.”

“Nhưng mọi điều này lại khiến Tân Giai bị nghi ngờ nhiều hơn.” – Bạch Cẩm Hy nói.

Bên trong phòng thẩm vấn, Tân Giai nhìn Hàn Trầm nở nụ cười.

“Nếu đã biết là giá họa thì anh đưa tôi đến đây làm gì?”

“Tôi muốn biết cô là ai, vì sao có người muốn giá họa cho cô.”

Hàn Trầm đem đoạn băng ghi hình tại bữa tiệc sinh nhật Tân Giai cho cô ấy xem.

“Trong cuộc đối thoại giữa cô, Quý Tử Trường và Hạ Tuấn Ngãi, vì sao ba người lại không gọi tên nhau mà lại gọi là A, E và L. Vì sao cô lại là E? Rốt cuộc mấy người là ai? Vì sao có người muốn cảnh sát bắt giữ mấy người?”

“Thân phận của chúng tôi không phải cảnh sát đã điều tra qua rồi sao? Còn E chỉ qua một cách gọi giữa những người bạn thân thôi, tên tiếng Anh của tôi là Emma, nên bạn bè dùng chữ cái đầu để gọi cho thân mật.”

“Cách đây không lâu có một vụ án giết người bằng súng bắn tỉa đã xảy ra, tên hung thủ tự nhận mình là T, sau đó chúng tôi phát hiện hắn đang mạo nhận thân phận kẻ khách gây án. Tạ Lục, ông chủ quán cà phê nơi Hạ Tuấn Ngãi làm việc có tên tiếng Anh là Thomas, có phải anh ta cũng là một trong những người bạn thân của cô, anh ta là T phải không?”

“Sao anh không hỏi Tạ Lục mà lại hỏi tôi? Hàn Trầm, hôm nay gọi tôi đến để hỏi mấy điều vô lý này sao?”

“Vậy tôi muốn hỏi cô một vấn đề?”

“Trong cuộc đối thoại giữa ba người, cô có nhắc đến việc có người đang nhắm vào cô, muốn cô lộ diện, vậy chắc hẳn cô biết rõ những người đó là ai và nguyên nhân họ muốn hại cô.”

“Chuyện này không phải quá rõ hay sao? Trong ngày sinh nhật tôi mà có người dùng khí độc muốn giết người, không phải nhắm vào tôi thì còn nhắm vào ai.”

“Tân Giai, cô cứ không hợp tác thế này thì chúng tôi sẽ đặt cô vào đối tượng tình nghi giết người.”

Tân Giai cười.

“Chẳng phải đây là lý do các người đưa tôi đến đây sao?”

“Tân Giai, cô đúng là khiến tôi bất ngờ. Tôi không nhận ra Tân Giai tôi quen biết lại như thế này.”

“Hàn Trầm, từ trước đến giờ anh có bao giờ nhìn lấy tôi một lần thì làm sao biết tôi là người như thế nào?”

Cũng trong lúc này đoàn luật sư của Quý gia và Tân gia đã có mặt, họ đã xin gặp trực tiếp đội trưởng Tần và đưa ra những lời biện hộ cho thân chủ mình khiến đội trưởng Tần bị vây trong hàng tá câu hỏi không có câu trả lời. Nhưng việc đó chưa là gì khi cục trưởng cục cảnh sát trực tiếp đi đến hỏi tình hình điều tra, sau đó khi nghe không thu được manh mối gì khuôn mặt cô đã lộ rõ sự tức giận, bảo mọi người lâp tức thả người.

Hàn Trầm tất nhiên phản đối đến cùng, sau đó, mọi người đi đến thống nhất thả A và L vì hai người này không đủ chứng cứ như Tân Giai thì bị giữ lại tiếp tục điều tra trong vòng bốn mươi tám giờ, nếu không thu hoạch được gì thì sẽ thả người ngay.

Hàn Trầm không hỏi được chút thông tin gì, Mạnh Hạo Nhiên tự mình đề xuất thử lại một lần nữa cùng Bạch Cẩm Hy, nào ngờ, khi hai người vừa lên tiếng thì Tân Giai đã nói thế này.

“Nghe nói hai người đều là chuyên gia tâm lý tội phạm, có khả năng phác họa chân dung tội phạm cũng có khả năng thôi miên người khác để lấy khẩu cung.”

“Có vấn đề gì sao?”

“Người có tội thì không sao nhưng người vô tội như tôi rất sợ, rất sợ hai người dùng cách đó ép tôi nhận những tội mà mình không hề làm.”

“Tân Giai, chúng tôi là cảnh sát, chúng tôi chỉ bắt người có tội.”

“Trước đây chẳng phải đã có tiền lệ rồi sao? Vì thế, tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của hai người.”

Đứng bên ngoài quan sát tình hình cùng mọi người, M cười trong lòng khi thấy Tân Giai đối đáp linh hoạt như vậy. Nhưng M vẫn lo lắng sợ E sẽ rơi vào bẫy của hai người kia nên đã đề xuất để mình đi lấy khẩu cung. Tất nhiên không ai nghi ngờ việc làm này.

“Tân Giai, nghe nói cô là trợ giảng khoa hóa sinh của một trường đại học danh tiếng, với công việc như vậy thì khả năng tiếp xúc với hóa chất của cô rất nhiều, cô dễ dàng dùng nó để chế độc dược?”

“Đúng là tôi làm việc ở phòng thí nghiệm nhưng nơi tôi làm việc chưa từng mất cắp một loại hóa chất nào.”

Từ khi M xuất hiện, Tân Giai đã chú ý đến động tác dùng tập hồ sơ gõ lên bàn của đồng đội. Đây chính là mật mã âm thanh do chính M nghĩ ra, ngoài người trong đội thì không còn ai khác biết. Vì thế, Tân Giai đã hiểu ý M muốn nói với mình. Cô liền hợp tác trả lời hỏi cung.

“Tất nhiên tôi biết điều đó, không có sát thủ nào ngu ngốc đến việc lấy cắp nguyên liệu chế thuốc từ nơi mình làm việc. Tôi chỉ muốn biết cô có khả năng chế tạo độc dược không?”

Lấy vật chứng là ống nghiệm đựng chất độc đưa ra trước mặt Tân Giai, M hỏi.

“Loại độc dược này, cô có thể chế tạo nó không?”

Tân Giai cười cầm ống nghiệm lên ngửi thử rồi đặt xuống, cô mỉm cười.

“Conium là loại cây có hoa rất độc nguồn gốc châu Âu và Nam Phi. Nó là một trong những loại thuốc độc phổ biến với người Hy Lạp cổ đại, được sử dụng nó để giết chết các tù nhân. Đối với người lớn, uống 100mg conium hoặc khoảng 8 lá của cây này là đủ để chết người – cái chết sẽ đến dưới dạng liệt, bạn hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cơ thể không thể cử động được và cuối cùng hệ hô hấp ngừng hoạt động. Loại độc này chỉ cần là người am hiểu thì đều có thể làm.”

“Đúng vậy!” – M cười. “Nhưng tôi có một thắc mắc. Một cô gái xinh đẹp, dịu dàng như cô nếu tôi không lên tiếng hỏi thì tôi hoàn toàn không ngờ đến việc cô biết chế tạo độc dược, vậy tại sao lại có người biết, còn cố tình đổ tội giết người cho cô. Cô nghĩ thật kĩ lại xem có ai biết khả năng này của cô, hay cô từng tâm sự với ai chưa?”

Đứng bên ngoài quan sát, Bạch Cẩm Hy gật đầu thán phục.

“Mục Phương Thành không ngờ cũng rất biết cách hỏi cung.”

“Cứ chờ xem Tân Giai trả lời thế nào?” – Hàn Trầm tiếp tục quan sát nói.

Bên trong phòng hỏi cung, Tân Giai hiểu ý thông qua ám hiệu của M gõ trên bàn, cô gật đầu trả lời.

“Bảy năm trước, khi tôi còn đang là thực tập sinh tại viện nghiên cứu trực thuộc trường đại học nơi làm việc, trong khi đang trực, tôi đã thử dùng các hóa chất có sẵn để thử chế tạo ra các phương thuốc độc trong sách y khoa và thuốc giải chúng. Chuyện này tôi chỉ làm một lần và chỉ có mình tôi biết. Nhưng rất lạ, sau đó tôi nhận được một lời mới đề nghị gia nhập đội chế thuốc của một tổ chức có tên gọi là “L”, họ nói rất thán phục tài năng của tôi và hy vọng tôi nhận lời. Tất nhiên tôi đã từ chối, các giáo sư đã đề nghị tôi ở lại trường làm trợ giảng, tôi nghĩ công việc này phù hợp với mình nên đã đồng ý.”

“Vậy sau đó thì sao?”

“Không có gì hết! Tôi từ chối, họ không liên lạc lại.”

“Nói vậy thì tổ chức “L” này là người duy nhất biết khả năng của cô. Vậy cô còn giữ cách liên lạc với họ không?”

“Chuyện vô vị như vậy thì nếu anh không nhắc thì tôi đã không nhớ đến, làm sao còn nhớ cách liên lạc không cần thiết kia.”

Phòng hỏi cung của tổ Khiên Đen đồng thời bị hack bởi hai thế lực. Đầu tiên thì nhất định là R và đồng đội. Họ quan sát tình huống xảy ra theo như kịch bản thì vô cùng hài lòng.

“Bọn “L” đó, chúng mày muốn dụ cảnh sát bắt bọn tao thì bọn tao để đám cảnh sát đánh hơi tìm hang ổ chúng mày.” – R nói.

“Không biết bọn chúng có cảm tưởng gì khi nghe E nói như vậy?” – T hỏi. “Chắc là đang tức giận lắm.”

**

Cùng lúc đó tại căn cứ của tổ chức «L», sau khi nghe Tân Giai đẩy hết mọi trách nhiệm về vụ án năm năm trước về mình, bọn chúng rất tức giận nhưng không hề thể hiện ra ngoài.

“Đám người đó quả không làm ta thất vọng.” – Tên thủ lĩnh phía sau chiếc ghế xoay lên tiếng. “Những thiên tài như thế không thu về tay được thật đáng tiếc.”

“Là bọn chúng không biết phúc phận nên mới từ chối ngài.”

“Tên A quá nguy hiểm, tên L hay T đều là những kẻ liều mạng, muốn mạng bọn chúng thì dễ nhưng không thể khiến bọn chúng nhận tội về vụ án năm năm trước, còn E này thì là một ngoại lệ.” – Một tên thuộc hạ lên tiếng. “Yếu điểm duy nhất của E không phải là gia đình mà là Hàn Trầm. Chúng ta bắt hắn để ép cô ta khai nhận thì hoàn toàn có khả năng.”

“Chứng cứ chúng ta để lại cũng bị hắn biết là đang giá họa, tên Hàn Trầm này cũng rất khó đối phó, mọi người hãy cẩn thận.”

“Điểm yếu của E là Hàn Trầm thì điểm yếu của Hàn Trầm chính là Bạch Cẩm Hy.”

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Bạch Ly Thần Tiên Tỷ Tỷ Hồ Linh Xu Thuỳ Chang Tường Vi KL. Sakura và 110 Khách

Thành Viên: 18963
|
Số Chủ Đề: 3897
|
Số Chương: 12674
|
Số Bình Luận: 24808
|
Thành Viên Mới: KL. Sakura