Phần 2 – Chương 7: To tiếng lúc đêm khuya
Bình chọn

PHẦN 2

Chương 7: To tiếng lúc đêm khuya

Bị đánh ngất từ phía sau, khi Hàn Trầm được Bạch Cẩm Hy lay dậy thì Tân Giai đã biến mất. Do trung tâm thương mại sau vụ khí độc đã trở nên hỗn loạn nên hắn phải ở lại cùng đồng đội giải quyết. Đến khi mọi chuyện tạm yên thì Hàn Trầm lái xe thẳng đến nhà Tân Giai tìm gặp. Lần này, hắn nhất định không để cô thoát dễ dàng như lần trước. 

Tại biệt thự Tân gia, Tân Giai không hề có ở nhà. Hàn Trầm lập tức gọi điện cho Tiểu Triện để định vị chỗ ở hiện tại của cô ấy. Thì ra là đang ơ quán bar nổi tiếng của thành phố, Hàn Trầm lập tức đến đó. Khi nhìn thấy cô đang nói cười, uống rượu tại một góc, Hàn Trầm đi đến, không nói lời nào mà kéo cô đi ngay.

“Hàn Trầm, anh làm gì vậy?” – Tân Giai cố gắng thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt mình nhưng không được. Cô tức giận lớn tiếng. “Anh muốn đưa tôi đưa tôi đi đâu?”

“Đến sở cảnh sát!”

“Hàn Trầm, anh điên rồi. Anh nghĩ nhà tôi sẽ để yên chuyện lần này sao?” – Tân Giai lớn tiếng đe dọa. “Anh đừng nghĩ mình là cảnh sát thì muốn làm gì cũng được.”

“Tân Giai, cô hãy giữ sức để giải thích ở đó.” – Hàn Trầm lấy ra một tấm hình cho Tân Giai xem. Nó được chụp lại tại một camera ở gần khu vực nấu ăn của trung tâm. Trên hình là Tân Giai đang vội rời khỏi nơi đó.

“Hàn Trầm, anh đừng khiến quan hệ giữa chúng ta ngày càng tồi tệ thêm… Nếu không, tôi cũng không chắc mình giúp được gì cho anh.”

“Tân Giai, cô nên lo cho bản thân mình trước.”

Ngồi trong xe đến sở cảnh sát cùng Hàn Trầm, Tân Giai vô cùng bực tức nhưng không nói lời nào. Hàn Trầm, tại sao anh lại không hề biết ý tốt của cô. Anh có biết vì anh mà cô đã làm bao nhiêu chuyện không?

**

Từ khi vụ án khí độc ở trung tâm thương mại xảy ra, tổ Khiên Đen lâm vào tình trạng căng thẳng, mọi người đều lao đầu vào điều tra, tìm chứng cứ mà không để ý đến thời gian bên ngoài.

Hai giờ sáng, người thì vẫn chuyên tâm vào nghiên cứu báo cáo, người thì pha thêm cà phê để chống chọi với cơn buồn ngủ, người thì không chịu được mà nằm sấp trên bàn mà ngủ. Đột nhiên, họ bị giật mình khi nghe tiếng cãi nhau lớn tiếng. Là tiếng của Hàn Trầm và Tân Giai. Mọi người nhìn thấy Hàn Trầm đang kéo mạnh Tân Giai đi vào trong sự kháng cự quyết liệt của cô ấy.

“Hàn Trầm, anh buông tôi ra… Tôi phải gọi luật sư.”

“Được! Chờ tôi hỏi cô những điều cần thiết thì cô muốn làm gì cũng được.”

“Hàn Trầm, anh không có lệnh bắt giữ mà đưa tôi đến đây… Anh nghĩ mình yên sao? Còn nữa, đừng nghĩ mấy mấy hình ghép đó của anh mà có thể bắt tôi.”

“Tân Giai, cô làm sao biết đó là hình ghép?”

“Bởi vì tôi vốn chưa từng đến nơi đó.”

“Bức hình lần trước thì cô nói là do người giống người, bức hình này cô lại nói là hình ghép… Tân Giai, vậy cô có thể nói cho tôi biết cùng thời gian này, cô làm gì, ở đâu không?”

“Hàn Trầm, muốn hỏi cung thì tìm thủ phạm mà hỏi.”

“Tân Giai, cô nói mình không phải thủ phạm vậy tại sao cô lại có mặt ở hiện trường vụ án?”

“Hàn Trầm, tôi ở đâu là chuyện riêng của tôi, anh có quyền gì mà hỏi. Buông ra!”

Tân Giai giận dữ không muốn ở lại nơi này thêm bất kì giây phút nào nữa. Cô ghét khi nhìn thấy khuôn mặt của Bạch Cẩm Hy, nếu không phải vì cô ta thì làm sao cô lại lâm vào tình cảnh thế này.

Những điều Tân Giải lẫn Hàn Trầm đều không ngờ đến chính là việc Tân Giai đã giật mạnh tay khỏi Hàn Trầm trong khi hắn đang cố gắng giữ chặt. Kết quả, Tân Giai vô tình vấp té, đầu va chạm nhẹ vào một góc bàn.

**

Từ Tư Bạch sau vụ việc xảy ra tại trung tâm thương mại thì bị công việc chất chồng khiến anh đến thời gian cũng không có. Anh biết vụ án này rất nghiêm trọng nên vô cùng cẩn thận trong mọi việc, anh muốn có một báo cáo hoàn chỉnh và nhanh nhất để gửi đến cho Bạch Cẩm Hy. Anh hy vọng mình có thể góp chút công sức cho công tác điều tra của cô ấy.

Hai giờ sáng, Từ Tư Bạch đã có một bộ báo cáo hoàn chỉnh. Vì lo anh không đủ sức nên Tiểu Diêu đã đưa ra ý kiến để cậu ta đưa anh đến tổ Khiên Đen rồi cùng về nhà, dù sao hai người cũng ở cùng một tòa chung cư. Từ Tư Bạch không phản đối. Đôi mắt anh quả thật đang vô cùng mỏi, nhân lúc chưa đến nơi, anh đã tranh thủ chợp mắt một tý.

Nào ngờ, văn phòng tổ Khiên Đen lúc nào cũng im ắng hoặc rộn tiếng cười đùa này lại trở nên náo động bởi những tiếng cãi nhau. Khi Từ Tư Bạch vừa đi vào thì đã chứng kiến cảnh Tân Giai bị lực tay mạnh của Hàn Trầm làm té ngã. Anh vội vàng chạy đến giúp cô.

“Tân Giai, sao em lại ở đây?”

“Tư Bạch, anh đến thật đúng lúc. Anh giúp em nói lý với mấy người ở đây” – Tân Giai bực tức nói. “Họ bảo em là hung thủ trong vụ khí độc tại trung tâm.”

“Tân Giai, tôi chưa hề nói như vậy. Tôi chỉ muốn hỏi nguyên nhân vì sao cô có mặt ở nơi đó.”

“Là vì giúp tôi chọn quà.” – Từ Tư Bạch giải thích. “Tôi tình cờ gặp Tân Giai nên nhờ cô ấy chọn quà tặng cho bạn gái.”

“Từ Tư Bạch, hiện tại mọi hành động của Tân Giai đều vô cùng khả nghi. Rất có thể cô ấy đã cố tình tiếp cận anh.” – Bạch Cẩm Hy đồng ý với Hàn Trầm về sự nghi ngờ dành cho Tân Giai nên lên tiếng.

“Cẩm Hy, anh nghĩ đã có sự hiểu lầm gì ở đây.” – Từ Tư Bạch nói. “Khi anh gặp Tân Giai thì cô ấy đang đi mua sắm. Nếu mọi người nói cô ấy là có mục đích khi đến trung tâm thì làm sao biết anh cũng ở đó mà tiếp cận, anh chỉ có ý định khi trên đường về nhà. Hơn nữa, Tân Giai nếu quả thật có liên quan thì nhất định trên người phải mang theo những loại hóa chất cần thiết. Những người ở đây không rõ nhưng em phải biết rằng anh rất nhạy cảm với những loại hóa chất. Em nghĩ anh ở bên cạnh cô ấy gần ba tiếng đồng hồ mà không biết cô ấy có hóa chất bên người sao?”

“Nếu cô ta không phải là hung thủ nhưng lại biết rõ hung thủ phía sau là ai mà nhất quyết che dấu thì anh nghĩ thế nào?” – Hàn Trầm nói. “Chuyện xảy ra nhất định cô ấy biết rõ nhưng lại không khai báo với cảnh sát, đây cũng được xem là bao che.”

“Bao che!” – Từ Tư Bạch cười. “Tôi biết Tân Giai có tình cảm với anh vì thế tôi nghĩ cô ấy không phải đang bao che hung thủ mà đang cố bảo vệ người mình yêu khỏi hung thủ.”

“Từ Tư Bạch, anh là bác sĩ pháp y chứ không phải cảnh sát, anh đang dùng những suy luận vô căn cứ của mình để chống đối việc điều tra của chúng tôi sao?” – Hàn Trầm tức giận. “Tôi cho anh biết… Tân Giai cô gái này từ trước đến giờ chưa từng thân cận với bất kì ai, cô ấy tiếp cận anh nhất định có mục đích.”

“Bốp!”

Câu nói của Hàn Trầm vừa dứt thì đã bị ăn ngay cái tát mạnh của Tân Giai. Cô đỏ hoe đôi mắt, hai tay nắm chặt để kìm nén cơn giận, cô lớn tiếng.

“Hàn Trầm, anh thôi đi. Anh tưởng mình thông minh lắm hay sao mà có thể phán đoán suy nghĩ hành động của người khác.”

“Tân Giai, em đừng mất bình tĩnh.”

“Hàn Trầm, anh không nên lớn tiếng như vậy.”

Không muốn mọi người thêm căng thẳng, Từ Tư Bạch và Bạch Cẩm Hy liền lên tiếng nguyên ngăn.

“Hàn Trầm, tôi nghĩ chúng ta nên để Tân Giai rời đi vì dù sao chúng ta cũng chỉ mới phán đoán chứ không có chứng cứ rõ ràng.” – Mặt Lạnh lên tiếng. “Sau này nếu có đủ chứng cứ thì bắt người cũng không trễ.”

“Đúng vậy! Bác sĩ Từ dù sao cũng là cố vấn pháp y của tổ Khiên Đen, chúng ta không nên để nội bộ mất đoàn kết.” – Tiểu Triện nói.

Mọi người đồng thời lên tiếng nên Hàn Trầm đành để Tân Giai rời khỏi.

Từ Tư Bạch sau khi để lại báo cáo thì cũng cùng Tiểu Diêu rời đi. Kết quả, mới đi được mấy bước thì anh đã ngã ra trên nền nhà, ngất đi khiến mọi người hoảng hốt.

**

Tiểu Diêu giận dữ đưa Từ Tư Bạch rời khỏi văn phòng tổ Khiên Đen mà không để ai nơi đó phụ giúp. Không khí yên tĩnh lại trở lại với nơi này. Nhìn Hàn Trầm đứng hút thuốc ngoài ban công, Bạch Cẩm Hy mang theo ly cà phê đến cho anh. Cô hỏi:

“Sao hôm nay anh lại nóng như vậy? Chúng ta không có gì mà anh lại kéo Tân Giai đến nơi này. Anh biết rõ cô ấy không phải là hung thủ kia mà.”

“Bởi vì cô ấy không phải là hung thủ nên anh mới càng tức giận. Tân Giai chỉ là một cô gái bình thường, tại sao có người hết lần này đến lần khác muốn chúng ta bắt cô ấy. Hơn nữa, nếu cô ấy là E giống như A, T lần trước thì nhất định mọi chuyện còn chưa dừng lại. Trước khi đám người kia dồn cô ấy vào chỗ chết, anh phải biết được bí mật của những người này.”

“Anh đang dùng cách của mình để bảo vệ Tân Giai, còn em thì giống lão Từ, em nghĩ Tân Giai cũng đang dùng cách riêng của mình để bảo vệ anh.” – Bạch Cẩm Hy nói. “Nếu em đoán không lầm thì trong nội bộ của chúng ta đã có nội gián của tổ chức “L”, Tân Giai cố ý lớn tiếng như vậy là để cho họ biết anh không phải là điểm yếu của cô ấy.”

“Anh cảm thấy đó vẫn chưa phải là mục đích thật sự của Tân Giai. Anh nghĩ điều cô ấy nhắm đến chính là mối quan hệ giữa Từ Tư Bạch và chúng ta.”

“Ý của anh là chia rẽ lão Từ với chúng ta.”

“Không phải chúng ta mà là với em.”

“Em không hiểu. Tân Giai làm vậy thì được lợi ích gì?”

“Anh cũng đang không hiểu chuyện này.”

 

 

 

 

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Thien Kim Giang Kenkul Wong The Taker James Duong Nguyen Man Man thương nguyễn và 102 Khách

Thành Viên: 17391
|
Số Chủ Đề: 3608
|
Số Chương: 11724
|
Số Bình Luận: 23474
|
Thành Viên Mới: thương nguyễn