Phần 2 – Chương 8: Ngày lễ tình nhân
Bình chọn

PHẦN 2

Chương 8: Ngày lễ tình nhân

Sau khi ngất tại văn phòng tổ Khiên Đen, Từ Tư Bạch được đưa về nhà trong tình trạng bất tỉnh. Tiểu Diêu biết việc này là do anh làm việc quá sức nên cũng không lo lắng nhiều.

Từ Tư Bạch trong lúc hôn mê đã thấy một hình ảnh lạ lùng. Đó là hình ảnh của một cô bé đang đứng nhìn một ngôi mộ dưới trời mưa, cô bé ấy không hề khóc, đôi mắt vô cùng kiên định, anh cảm thấy tim mình đau nhói khi nhìn thấy cảnh tượng này. Kế đó, hình ảnh lại được thay đổi. Nơi đó là một căn phòng xa lạ, rất nhiều người đang mặc trang phục hóa trang, không ai để lộ khuôn mặt. Tiếng nhạc, tiếng cười nói rất lớn, những người nơi đó đều đang hò hét vui vẻ theo điệu nhạc sôi nổi.

Anh giật mình tỉnh giấc khi hình ảnh cuối hiện lên. Đó là hình ảnh sụp đổ của một tòa nhà trong tiếng nổ bom. Hình ảnh này không phải là lần đầu tiên anh thấy, nhưng thật lạ là Từ Tư Bạch không hề lo lắng hay sợ hãi, trong giấc mơ anh cảm thấy mình dường như rất vui sướng khi nhìn thấy chuyện đó.

Có mùi thức ăn, Từ Tư Bạch mỉm cười rời khỏi giường. Tại nhà bếp anh bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang chăm chỉ nấu nướng. Anh nhẹ nhàng đi đến, ôm chầm lấy cô từ phía sau.

“Anh dậy rồi sao?”

“Em đến khi nào vậy? Sao không đánh thức anh?”

“Từ sáng, lúc em đến thì thấy anh vẫn chưa tỉnh nên ra đây chuẩn bị bữa sáng.”

Từ Nhược Bạch xoay người lại, vòng tay qua cổ Từ Tư Bạch, mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên môi anh, cô nói:

“Hôm nay là ngày lễ tình nhân đầu tiên của chúng ta, em muốn ở bên anh trong từng giây phút.”

Không chỉ Từ Nhược Bạch mà Từ Tư Bạch vì ngày này cũng đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Ngày lễ tình nhân năm nay rơi trúng vào ngày chủ nhật, anh không cần phải đi làm nên muốn dành trọn nó bên cạnh người con gái mình yêu. Anh biết Tiểu Bạch thích nhất là lãng mạn nên đã đưa cô lên một chiếc du thuyền mới mua, anh đưa cô ra thật xa bờ. Để cho du thuyền dừng ở một khoảng giữa biển, anh cùng cô thưởng thức rượu rượu vang trên boong tàu, cùng nhau ngắm nhìn bầu trời trong xanh.

“Tư Bạch, nếu được, em hy vọng thời gian có thể dừng lại. Em muốn ở mãi bên anh thế này.” – Nằm xuống, kê đầu lên chân anh, Từ Nhược Bạch nói.

“Yên tâm! Anh sẽ ở mãi bên em.” – Từ Tư Bạch mỉm cười xoa nhẹ mái tóc của cô, rồi nhân lúc không chú ý đã lấy ra một chiếc nhẫn, đeo vào ngón tay giữa của cô.

“Tư Bạch, đây là…”

“Quà valentine của em.” – Từ Tư Bạch trả lời đồng thời đưa bàn tay của mình ra cho cô thấy rằng anh cũng đang đeo một chiếc nhẫn tương tự. Hôm trước trong trung tâm thương mại, Từ Tư Bạch đã nghe người bán hàng giới thiệu về những mặt hàng nhẫn đôi đang được yêu thích. Anh đã lựa chọn một cặp nhẫn phù hợp nhất để dành cho ngày trọng đại này. Lúc vụ án khí độc xảy ra, anh bỏ mặc toàn bộ quần áo, trang sức đã ở lại, anh chỉ giữ cặp nhẫn này khi rời khỏi cùng các nạn nhân.

“Anh tặng nhẫn cho em… Vậy em có được coi đây là tín vật hẹn ước không?” – Từ Nhược Bạch vô cùng vui mừng hỏi.

“Là lời hẹn ước mãi mãi bên nhau.”

Từ Nhược Bạch hạnh phúc. Cô ngồi dậy, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh, trao anh một nụ hôn thật say đắm. Ly rượu trên tay Từ Tư Bạch làm rơi, anh chẳng màng chú ý đến nó. Anh ôm chặt lấy cô, đè cô xuống thân người mình, đáp trả thật mãnh liệt.

**

Biệt thự Từ gia nằm tọa lạc ở vùng ngoại ô, diện tích hơn năm ngàn mét vuông. Ngoài nơi nghỉ ngơi thì Từ gia còn có bể bơi, sân tennis, sân gôn, sân cưỡi ngựa và có luôn cả một khu vườn rau vô cùng rộng lớn với đủ loại rau củ.

Từ gia từ nhiều thế hệ luôn dùng cách trồng rau quả để dạy dỗ con cháu không được phung phí tiền bạc, dạy họ phải biết tiết kiệm dù mình là người giàu có. Trải qua bao thế hệ, vườn rau của Từ gia đã trở thành nguồn cung cấp rau củ sạch phục vụ cho bữa ăn gia đình, đồng thời còn quyên tặng cho các cô nhi viện gần đó. Nhưng không ai ngờ rằng, bên dưới khu vườn rau củ này chính là một hệ thống mật thất vô cùng rộng lớn, vô cùng hoành tráng và vô cùng cẩn mật. Nó chính là nơi tập hợp của S và các đồng đội do Từ Nhược Bạch đích thân thiết kế.

Lối vào nơi này không chỉ có một. Nó là con đường phía sau tủ quần áo của A và Từ Nhược Bạch, là lối đi ngầm từ phòng sách của Từ Tư Bạch và nó còn có một lối đi mà không ai ngờ đến.

Biệt thự Từ gia rộng hơn năm ngàn mét vuông nhưng vẫn có hàng xóm. Và hàng xóm gần nhất của họ chính là một phòng trưng bày tranh ảnh trong và ngoài nước, và một nhà kho chứa hàng bỏ hoang nhiều năm.

Phòng trưng bày tranh ảnh này tuy có nhiều người qua lại, viếng thăm nhưng không ai biết rằng nó có một đường hầm bí mật bên trong căn phòng quản lý. Đường hầm này đâm thẳng, xuyên qua nhiều nơi rồi cuối con đường chính là mật thất bí mật của S và đồng bọn. Và đây là lối đi mà M, K hay T thường sử dụng vì phòng tranh này thuộc quyền sở hữu của M.

Còn nhà kho bỏ hoang không ai chú ý kia thật ra cũng có một lối đi ngầm, chẳng qua nó rất khó phát hiện và sẽ không ai ngờ đến. Có ai từng nghĩ phía sau hàng đống phế phẩm ô tô kia chính là một căn phòng nhỏ, bên trong cũng không có gí đặc biệt. Nhưng nếu đi đến phía cuối căn phòng thì sẽ nhìn thấy một sợi dây thừng vô cùng cũ kĩ nhưng lại vô cùng chắn chắn. Chỉ cần giật mạnh nó, bức tường sẽ tự động di chuyển sang một bên rồi để lộ một thang máy, khi thang máy dừng lại, bạn sẽ thấy một lối đi dài, cuối đường chính là mật thất của S.

Năm xưa vì lo lắng nơi ẩn thân của S bị phát hiện hoặc không có đường rút lui khi bị tấn công, Từ Nhược Bạch đã vận dụng toàn bộ những gì cô nhìn thấy, nhớ được trong những bộ phim rồi nhờ chuyên gia âm thầm xây dựng nên nơi này.

Để vào mật thất của S thì có tất cả ba lối. Lối đi từ phòng của A, của cô hay từ phòng sách của Từ Tư Bạch đều thông đến một cánh cửa. Lối đi từ phòng trưng bày tranh của M lại thông đến một cánh cửa khác và cánh cửa cuối cùng thì thông với nhà kho bỏ hoang kia. Ba lối đi này được ngụy trang vô cùng cẩn thận, nếu bị phát hiện thì chỉ bị phát hiện mật thất bên ngoài, còn con đường hầm liên thông nếu không có bọn họ thì không thể nào mở ra được. Hơn nữa, cô cũng chuẩn bị một cánh cửa thứ tư, đây không phải là lối đi họ thường sử dụng và chưa bao giờ sử dụng, đây chính là lối thoát nếu chẳng may bị phát hiện, lối đi này đi thẳng đến con sông gần đó với các du thuyền cùng trực thăng, một khi bị lộ, họ có thể an toàn rời khỏi mà không ai đuổi kịp.

Từ khi mọi người tập hợp lại chuẩn bị kế hoạch tái sinh S thì nơi này luôn do R trông coi thông qua hệ thống camera được gắn khắp mọi nơi, bình thường nếu không có chuyện gì quan trọng thì họ sẽ không đến nơi này để tránh bị theo dõi, mọi người thường đến quán cà phê của T mà bàn chuyện. Nhưng từ khi lũ giả mạo xuất hiện, nơi này còn thân thuộc hơn cả nhà của bọn họ.

“Bọn này có phải điên rồi không?” – Nhìn tình hình hỗn loạn trong trung tâm thương mại qua truyền hình, L nói. “Bọn chúng dùng xyanua ngay tại nơi đông người như thế, bọn chúng đang biến người vô tội thành chuột bạch để thử thuốc.”

“Lũ này tàn ác và khát máu hơn chúng ta nghĩ.” – K nói. “Chúng đang trả đũa vì bị chúng ta đâm sau lưng.”

“Bọn này rất xứng chết dưới súng của tôi.” – T lên tiếng.

“Khi nào thì chúng ta mới ra tay, tôi sắp chịu không được nữa rồi.” – L nói.

“Chúng ta và cảnh sát vẫn chưa nhận được thông tin gì.” – M nói. “Điều này chứng tỏ bọn chúng sẽ không dễ dàng thất bại như vụ của A nữa.”

“Nếu vậy lần này tôi cũng muốn chơi cùng. Tôi vẫn còn khó chịu vì cú chơi bẩn lần trước.” – A cay cú khi nhớ lại chuyện xưa. Đêm đó nếu không phải M đến giúp thì mọi chuyện đã vô cùng rắc rối.

“A, đừng xen vào chuyện người khác.” – E nói.

“Đúng vậy! Đây là chuyện của chúng tôi, đừng nhiều chuyện.” – L nói.

Vì tình hình bất ổn gần đây nên L không để E lái xe một mình về nhà, anh nhất quyết đưa cô về nhà, Tân Giai tất nhiên không đồng ý, L không còn cách nào khác là đành dùng biện pháp cưỡng chế. Anh vác cô lên rồi rồi bỏ vào xe mình.

“L, rốt cuộc bữa giờ anh phát điên gì vậy?” – Ngồi trên xe về nhà, Tân Giai nhìn sang đồng đội trách mắng. Anh có biết anh kì lạ lắm không?

“Cô cứ coi tôi đã uống nhầm thuốc nên thần kinh có vấn đề.” – L cười trả lời.

“Đúng là càng ngày càng kỳ lạ.”

Lái xe được một lúc, L phát hiện có xe theo dõi mình, bọn cảnh sát đã bị họ cắt đuôi từ lâu nên chiếc xe kia chỉ có thể thuộc về bọn “L” khốn kiếp kia. Cứ nghĩ đến việc tên tổ chức bọn chúng trùng với tên gọi của mình, L thật sự muốn băm xác chúng thành trăm mảnh.

“E, có khách không mời, cô giữ chặt xe.”

Hiểu ý của L, E chữ chặt tay trên xe.

Trong tất cả đồng đội, khả năng lái xe của L là đứng đầu, chỉ cần hắn muốn thì dù phía sau có hàng loạt xe theo đuôi đều có thể dễ dàng vượt mặt hay cắt đuôi.

“L, cẩn thận!”

Tân Giai hét lớn khi nhìn thấy phía trước có một chiếc xe lao đến. L lập tức ghẹo đầu xe một cách ngoạn mục, xe của hắn đảo một một vòng tròn trên đường mà không hề va chạm với bất cứ phương tiện nào.

“E, cúi xuống.”

Nhìn thấy chiếc xe phía trước, một người nhô đầu ra, súng nhắm thẳng về phía họ, L hét lớn đồng thời lấy khẩu súng cất giấu trong xe ra.

“E, cô lái xe cho tôi.”

“Được!”

Trong khi E nghiêng người qua thay L lái xe thì hắn đã mở cửa xe, di chuyển một nửa người ra ngoài, súng trong tay nhắm thẳng bọn chúng mà bắn.

“L!”

Tân Giai hét lớn khi thấy L trúng đạn vào một bên tay, hắn lảo đảo muốn ngã thì cô vội lao đến, giữ chặt rồi kéo vào bên trong. Lúc này, xe của họ đã không kịp giữa thắng nên đã đâm thẳng vào gốc cây bên đường.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Bạch Ly Linh Dương Lãnh Nguyệt Nha và 103 Khách

Thành Viên: 18962
|
Số Chủ Đề: 3897
|
Số Chương: 12674
|
Số Bình Luận: 24808
|
Thành Viên Mới: Ten Minh Nhí Ho