Phần 2 – Chương 9: Ngày lễ tình nhân (2)
5 (100%) 1 vote[s]

PHẦN 2

 

Chương 9: Ngày lễ tình nhân (2)

Vì vụ va chạm xe, E và L tuy không bị thương nặng nhưng tay chân đều trầy xướt, chưa kể đến việc L còn bị đạn trúng bên tay. Tình hình càng nguy hiểm hơn khi những tên trong hai chiếc xe truy đuổi kia đã bước xuống và di chuyển đến gần họ. L nghiêng người qua che chở cho E.

“E, trong lúc tôi liều mạng với chúng, cô hãy trốn đi.”

“L, anh nghĩ tôi có thể trốn thoát sao?”

“Tôi sẽ cố hết sức ngăn cản bọn chúng.”

L đã suy nghĩ vô cùng chu đáo. Xe của anh là loại chống đạn, chỉ cần E ngồi yên bên trong thì đám người kia không thể làm gì. Hơn thế, nơi này cách chỗ tụ họp của bọn họ không xa, R nhất định biết thông tin ngay, người ứng cứu sẽ đến kịp. E nhất định sẽ không sao.

Rời khỏi xe với khẩu súng trường AK, L không hỏi gì mà chỉ biết việc xả súng thật nhanh vào đám người trước mặt. Chừng năm phút trôi qua, L đã bị thương ở hai tay nhưng khẩu súng trên tay vẫn được giữ chặt.

“L.”

Nhìn đồng đội bị trúng đạn, ngã quỵ xuống, E ở bên trong xe vô cùng hoảng hốt. Cô không phải loại người hèn nhát, cô không muốn sống trong sự chở che của người khác. Lấy trong xe ra một khẩu súng K54 dự phòng của L, E mở cửa đi ra, cô bắn một phát vào tên đang nhắm súng về phía L khiến hắn chết ngay tại chỗ. E tuy bào chế độc giết người nhưng trước đến giờ cô chưa bao giờ ra tay, cô rất sợ nên L luôn để cô ở phía sau, làm công tác hậu cần. Giờ đây, lần đầu tiên cầm súng, E đã làm bắn chết một người. Cô rất lo lắng.

“E, cẩn thận.”

L phóng đến, che chắn cho E khi thấy cô không tập trung, mà súng của đám người kia vẫn đang hướng đến cô. Kết quả, L hứng toàn bộ đạn vào người.

Lúc này, cả thân người L đều bị thương. E và L tưởng chừng lần này khó thoát thì phát hiện những tên sát thủ phía trước đang gục ngã dần dần.

*******************

Vì vết thương của L khá nghiêm trọng, E không còn cách nào khác là phải di chuyển anh đến bệnh viện. Nhưng nếu vào bệnh viện thông thường thì bác sĩ sẽ nhanh chóng thông báo cho cảnh sát khi phát hiện vết đạn này, cũng may, có một bệnh viện có khả năng che dấu cực tốt các thông tin liên quan đến bệnh nhân.

Từ gia ở thành phố này có một bệnh viện tư nhân. Bệnh viện này mọi thứ đều được trang bị tối tân với các bác sĩ nổi tiếng, tài giỏi, lúc nào cũng tận tụy với bệnh nhân. Đây là bệnh viện nổi tiếng nhất của thành phố. Bệnh viện có tất cả mười sáu tầng nhưng ở tầng mười sáu thì là ngoại lệ duy nhất, cũng là nơi bất khả xâm phạm của thành phố này. Tầng mười sáu cũng dành cho việc điều trị, bệnh nhân ở nơi này là những người không muốn bệnh tật của mình lan truyền ra ngoài hay để cho người khác biết. Những người bệnh ở đây có thể là những chính trị gia nổi tiếng, những nhà lãnh đạo tài giỏi hay những tên trùm có máu mặt của giới hắc đạo, chỉ cần họ điều trị ở đây thì nhất định dù cảnh sát ở tầng mười lăm thì cũng không có cách bước lên tầng mười sáu. Đây chính là uy quyền của Từ gia.

Muốn trở thành bệnh nhân ở nơi này không phải dễ nhưng với đám người L thì không có gì là khó vì người quản lý ở đây chính là R. Những bệnh nhân nơi này là những kẻ có thể ảnh hưởng đến nhiều bộ phận, lĩnh vực trong và ngoài nước nên thông tin từ họ là việc vô cùng cần thiết, Từ Nhược Bạch đã để cho R toàn quyền chỉ đạo nơi này thay cô. Một cú điện thoại của R, trực thăng đưa L đã di chuyển đến sân thượng của bệnh viện, các bác sĩ có mặt lập tức đưa hắn vào phòng phẫu thuật.

“Tân Giai, ở đây tôi sẽ lo liệu.” – Sau cuộc phẫu thuật thành công của L, K lên tiếng. “Cô nên nhanh chóng trở về nhà, R thông báo là Hàn Trầm đang ở đó chờ cô.”

“Vậy L giao cho anh.”

Thay bộ quần áo đầy máu của L bằng một bộ trang phục khác, băng bó cẩn thận vết thương nhỏ trên tay do súng gây ra, Tân Giai lấy lại bình tĩnh, cô rời khỏi xe mà đi vào nhà.

Từ sau khi xảy ra những vụ án khí độc, Hàn Trầm đã cho người âm thầm theo dõi mọi hành động của Tân Giai. Cách đây mấy tiếng, người của anh báo lại là đã mất dấu của cô, sau đó thì họ phát hiện một vụ tai nạn trên đoạn đường vắng cách đó không xa. Hiện trường để lại chứng tỏ đã xảy ra một cuộc ẩu đả súng đạn vô cùng nghiêm trọng nhưng lại không tìm thấy người sống, người chết nào ở đó. Ngoài hai chiếc xe đang cháy rụi, những mẫu đạn nằm rải rác trên nền thì họ không tìm được gì hết. Ngay đến vết máu cũng đã bị ai đó xóa hết. Tân Giai không tốn sức nơi đó, anh lập tức tìm đến đến nhà Tân Giai. Anh biết cô không có nhà nhưng vẫn nhẫn nhịn chờ đợi.

“Tân Giai, tôi không muốn nói nhiều.” – Hàn Trầm lên tiếng. “Vụ tai nạn trên đường Hiến Tông cô biết được bao nhiêu?”

“Hàn Trầm, tôi không hiểu ý anh.”

“Người của chúng tôi đi theo sau cô bị mất dấu khi đến gần đường Hiến Tông, sau đó họ phát hiện hai chiếc xe hơi bị nổ thành từng mảnh.”

“Không lẽ anh cho tôi là hung thủ. Á … Hàn Trầm, anh làm gì vậy?” – Tân Giai lớn tiếng khi Hàn Trầm kéo mạnh tay cô.

“Vì sao cô bị thương?” – Hàn Trầm truy hỏi.

“Tôi chỉ không may va chạm một chút trên đường.”

“Tân Giai, tôi đúng là quá xem thường cô. Tôi cô ngờ cô nói dối giỏi đến vậy, nói dối mà không chớp mắt lấy một lần.”

Hàn Trầm nhìn Tân Giai, nói.

“Tân Giai, mấy ngày liên tiếp nhiều nơi trong thành phố xảy ra những vụ án khí độc vô cùng nghiêm trọng, trùng hợp những nơi đó đều có cô xuất hiện.”

“Tân Giai, tôi biết rõ có người đang muốn giá họa cho cô nhưng lại không tìm được nguyên nhân phía sau. Tân Giai, nếu cô cứ im lặng không chịu hợp tác thì tôi e lần sau, chúng ta không nói chuyện thoải mái với nhau thế này đâu.”

“Hàn Trầm, anh đừng xen vào vụ này.” – Tân Giai lo lắng khuyên. “Chuyện này rất nguy hiểm, em không muốn anh xảy ra chuyện.”

“Nguy hiểm! Tân Giai, cô mau nói cho tôi những điều cô biết, có như vậy thì tôi mới giúp được cô.”

“Hàn Trầm, anh càng biết nhiều thì càng nguy hiểm hơn nữa bọn chúng không phải ai cũng có thể động đến.”

“Tôi là cảnh sát, hung thủ tàn ác thế nào mà chưa gặp qua. Tân Giai cô mau nói đi, rốt cuộc cô đang chống đối với thế lực nào?”

“Hàn Trầm, cậu đang làm gì ở đây?”

“Còn không mau buông con gái tôi ra.”

Ba mẹ Tân Giai đột nhiên xuất hiện chen ngang cuộc đối thoại. Hàn Trầm tất nhiên không được chào đón nơi này, anh không còn cách nào khác mà trở về nhà. Dạo gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, rất nhiều vụ án nhưng nó lại liên quan đến vụ án liên hoàn năm năm trước mà anh và Bạch Cẩm Hy có thể cũng liên quan. Kí ức của hai người hoàn toàn bị xóa nhưng họ vẫn có cảm giác những tên hung thủ năm xưa đã quay trở lại.

Vụ án của Tạ Nguyên Phong, Hàn Trầm và Bạch Cẩm Hy được chọn lựa tham gia đồng thời khiến Tạ Lục lộ diện.

Vụ án kẻ cuồng bom, Bạch Cẩm Hy lại bị bắt làm con tin để dụ dẫn sự xuất hiện của Hạ Tuấn Ngãi.

Còn vụ án khí độc lần này, Hàn Trầm nghĩ anh ta chính là con mồi để dụ dỗ Tân Giai.

Hàn Trầm trong lòng có chút bất an. Anh lo lắng Bạch Cẩm Hy đã xảy ra chuyện. Tuy hiện tại cô và anh đang ở trong khu chung cư cao cấp với hệ thống an ninh vô cùng cao, nhưng với bọn sát thủ kia, anh nghĩ nó không là gì.

“Khốn kiếp!”

Điện thoại nhiều lần nhưng Bạch Cẩm Hy lại không bắt máy, Hàn Trầm đỗ xe rồi chạy nhanh về nhà, súng trong người cũng đã rút ra. Nhưng khi đẩy cửa đi vào, anh lại không phát hiện được ai, chỉ nhìn thấy một lá thư được dán lên tường. Nó ghi “chúng ta cùng chơi một trò chơi.”

Hàn Trầm vô cùng tức giận và lo lắng. Đúng lúc này, điện thoại của anh có tin nhắn gửi đến.

“Hàn Trầm, ta đang rất buồn chán nên muốn mời ngươi tham dự một trò chơi.

Ta có một căn nhà chứa đầy độc dược chưa được thử nghiệm, bạn gái của ngươi đang bị giam cầm trong đó, nếu ngươi có thể an toàn đưa cô ta rời khỏi, ta sẽ ngoan ngoãn tìm đến cảnh sát mà đầu thú. Ngược lại, ngươi và bạn gái sẽ trở thành chuột bạch thử thuốc của ta.”

Hàn Trầm lập tức gửi tin nhắn này cho đám người Tiểu Triện đồng thời truy tìm địa chỉ mà tên bắt cóc để lại.

Cùng trong lúc này tại nhà, Tân Giai phát hiện có thư gửi đến. Người gửi là “L”. Cô lập tức mở ra xem rồi tức giận vò nát chúng trong tay.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 86 Khách

Thành Viên: 23526
|
Số Chủ Đề: 4351
|
Số Chương: 14757
|
Số Bình Luận: 28243
|
Thành Viên Mới: Kei .J