Phần 3 – Chương 1: Bạn gái xinh đẹp của bác sĩ Từ
Bình chọn

PHẦN 3

 

Chương 1: Bạn gái xinh đẹp của bác sĩ Từ.

Hiện tại, mọi người trong tổ chức đều biết có người đang nhắm đến từng người mọi bọn. Đầu tiên là có người mạo nhận K liên lạc đến Trần Ly Giang, sau đó là chuyện của T bị lôi vào cuộc đấu súng, kế đó, A, E và L đồng thời bị tuyên chiến. Hiện tại, người còn lại chưa bị ngó đến là R và M. Tuy nhiên, K đã phân tích theo một chiều hướng khác.

“Tôi và bọn chúng vẫn chưa thật sự giao đấu.” – K giải thích. “Đám người này muốn một trận chiến lớn mà vụ án Trần Ly Giang kia chẳng qua là một miếng mồi dụ. Bọn chúng không biết rõ thân phận của tôi nên đã tạo nên nó để đưa tôi vào tròng.”

“Vậy tiếp theo sẽ là anh, R hay M đây?” – E hỏi.

Mọi người đều có mặt tại căn cứ. Họ đang phân tích kế hoạch tiếp theo mà đám người “L” muốn triển khai.

“Nếu không phải là anh ấy thì là tôi.” – M đặt tách cà phê xuống bàn, nhìn đồng đội nói. “Trong số chúng ta ngoài S thì R là người không bao giờ lộ diện, khả năng bọn chúng biết được thân phận của R là rất ít.”

“Nhưng tôi nghĩ mục đích thật sự của bọn chúng vẫn là S.” – L nói. “Bọn chúng làm nhiều chuyện như thế chẳng phải là muốn khiến anh ấy lộ diện sao?”

“Bọn chúng cho mình thông minh nhưng không thể nào biết được S của chúng ta là người tài trí thế nào.”

“Nhưng hiện tại anh ấy không còn như xưa, phía Tiểu Diêu nói thế nào?”

“Yên tâm! Tiểu Diêu bảo mọi thứ vẫn bình thường.”

“Cũng đúng! Bọn chúng dù có tài giỏi thế nào cũng không thể đoán ra được thân phận của S. Anh ấy dù là thân phận bây giờ hay trước kia thì đều không có ai ngờ đến.”

“Tiểu Diêu rất giỏi trong những việc che đậy này. Chỉ cần hắn muốn thì đừng hòng ai tìm ra được sơ hở trong hồ sơ của anh ấy.”

“Sinh viên xuất sắc nhất của ngành luật Harvard tất nhiên không phải chỉ có cái danh.”

**

Lái xe đi làm, Tiểu Diêu không ngừng hắt hơi. Hắn không biết là mình đang bị bệnh hay là có người đang nhắc đến.

Khác hẳn với cấp trên Từ Tư Bạch luôn giản dị, Tiểu Diêu là người luôn hưởng thụ những điều tân tiến nhất, đắt giá nhất. Hắn dù là trang phục hay xe cộ đều là loại có giá cao ngất ngưởng. Tiểu Diêu là người rất sành điệu trong lĩnh vực thời trang. Cởi bỏ chiếc áo bluose ra thì trang phục của Tiểu Diêu luôn là sự kết hợp tuyệt vời nhất về cả hình thức, lẫn màu sắc. Còn về phương tiện di chuyển, khác với những loại xe thông thường của đồng nghiệp, Tiểu Diêu lái chiếc Mercedes AMG GTS màu trắng vô cùng đắt giá. Còn nhớ lần đầu đến cơ quan trình diện, người không biết còn tưởng hắn là nhân vật quyền thế nào nữa kia.

“Tiểu Diêu, cậu cũng ăn sáng ở đây sao?”

Đi vào một tiệm thức ăn nhanh bên đường, đám người Tiểu Triện, Lải Nhãi nhìn thấy Tiểu Diêu đang thưởng thức hamburger ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, họ liền đi đến chào hỏi.

“Sáng nay dậy muộn, không kịp chuẩn bị thức ăn sáng nên đành ghé nơi này ăn tạm.” – Tiểu Diêu mỉm cười giải thích. “Hai người thường ăn ở đây sao?”

“Đúng vậy! Tụi này không rành mấy chuyện bếp núc lắm.” – Tiểu Triện ngồi xuống đối diện nói.

“Đúng rồi Tiểu Diêu, trong lúc xem lại mấy đoạn băng ghi hình tại tang lễ của chủ tịch Hạ, tôi thấy cậu cũng có mặt. Cậu cũng quen biết với ngài ấy sao?” – Lải Nhãi hỏi. Ngoài Mặt Lạnh thì hắn đã được Hàn Trầm giao phó công việc tìm hiểu về con người của vị trợ lý này. “Lúc trước tò mò định hỏi nhưng nhiều việc quá nên quên mất.”

“Không phải quen biết gì. Chẳng qua khi xưa có vài lần gặp mặt. Hơn nữa, tôi đến đó còn có mục đích là gặp hai vị tiền bối đáng kính trong giới luật.” – Tiểu Diêu giải thích. “Tôi đang định lấy bằng tiến sĩ về luật hình sự.”

Tiểu Triện chút nữa là sặc cả cà phê trong miệng. Hắn biết người được bác sĩ Từ coi trọng nhất định cũng tài giỏi không kém nhưng ở mức độ này thì đúng là không nói nên lời. Tiểu Diêu năm nay chỉ hai mươi lăm tuổi, cũng bằng tuổi với hắn, nhưng người ta nói là muốn lấy bằng tiến sĩ, Tiểu Triện cảm thấy mình sao quá kém cỏi.

“Cậu định chuyển nghề hay sao vậy?” – Lãi Nhãi tuy cũng bất ngờ nhưng vẫn bình tĩnh. 

“Không! Tôi ngưỡng mộ bác sĩ Từ nên sẽ đi theo anh ấy mãi mãi. Chẳng qua, lúc trước tôi cũng theo học ngành luật, lại có chút tiềm năng nên không muốn phí phạm.”

“Tiểu Diêu, tuy tôi biết cậu thần tượng bác sĩ Từ nhưng không ngờ lại đến mức nguyện đi theo cả đời. Không lẽ sau này anh ấy đi nơi khác thì cậu cũng làm đơn đi theo sau sao?”

“Cái đó thì không cần thiết tôi phải làm. Bác sĩ Từ nói chỉ công nhận một trợ lý như tôi nên nhất định sẽ lôi tôi đi theo nếu anh ấy chuyển công tác.”

Tiểu Triện đi vệ sinh, Tiểu Triện cũng đi theo cùng. Nhân cơ hội này, Lải Nhãi đã lấy macbook trong túi xách của Tiểu Diêu ra xem, rồi nhanh chóng cắm một chiếc usb vào để sao lưu những thông tin cần thiết. Khi nãy, hắn đã cố ý bảo Tiểu Triện dụ Tiêu Diêu rời khỏi. Hắn muốn tranh thủ thời cơ này để lấy đi một số thông tin của con người này.

**

Tại căn cứ, R đang nghiên cứu loại virut máy tính mới thì phát hiện máy tính bên cạnh đang chạy ra hàng loạt công thức. Hắn mỉm cười. Hàn Trầm quả nhiên cao tay, đã mò đến chỗ của Tiểu Diêu.

**********************************

Phòng pháp y vốn là nơi lạnh lẽo nhất, cũng là nơi ít người qua lại nhất bởi vì nơi này thường tiếp xúc với xác chết, âm khí vô cùng nặng. Cảnh sát mới vào nghề khi nhìn thấy xác chết, có người không chịu được mà nôn mửa, có người thì sợ quá mà ngất đi, có nhiều mất hồn vía nhiều ngày liền mới tìm lại được. Nhưng bác sĩ pháp y thì không như vậy, khi còn là sinh viên, họ đã làm quen với xác chết, xác chết nguyên vẹn, xác chết nhiều mảnh hay chỉ là những mẩu thịt vụn cũng đã trở thành cảnh tượng họ nhìn thấy, có bác sĩ còn gặp xác chết nhiều hơn người sống, Từ Tư Bạch chính là ví dụ điển hình cho trường hợp này.

Từ Tư Bạch là bác sĩ pháp y nổi tiếng trong nước, rất nhiều nơi muốn mời anh về làm việc nhưng anh lại chọn một thành phố nhỏ để công tác, sau này chuyển đến nơi này công tác, còn trở thành cố vấn pháp y của tổ trọng án Khiên Đen nổi tiếng. Trong giới pháp y, Từ Tư Bạch là cái tên vô cùng nổi tiếng, không ai không biết, các sinh viên luôn lấy anh là hình mẫu để học tập.

Tuy nhiên, con người ai cũng có khuyết điểm, và khuyết điểm của Từ Tư Bạch chính là anh rất khi nói chuyện với người lạ. Bình thường, ngoài giao tiếp trong công việc, anh chưa bao giờ bàn chuyện riêng tư với các đồng nghiệp khác. Bạn bè của anh lại vô cùng khiêm tốn. Mọi người chỉ thấy anh nói chuyện với Bạch Cẩm Hy, Tiểu Triện và trợ lý Tiểu Diêu. Có lẽ vì tính cách khó gần đó của anh nên các bác sĩ nữ hay cảnh sát nữ yêu thầm anh cũng không can đảm đến gần nói chuyện hay tỏ tình. Dần dần, Từ Tư Bạch trở thành mỹ nam, trở thành soái ca độc thân sáng giá nhất trong giới pháp y và cảnh sát.

Nhưng hôm nay, một chuyện không ngờ đã xảy ra khiến văn phòng pháp y vốn yên lặng bỗng chốc trở nên náo nhiệt, ai nấy đều rời khỏi vị trí làm việc của mình mà tìm đến gần văn phòng làm việc của bác sĩ Từ Tư Bạch.

Sáng nay, một nhân viên mới vào chỗ làm, còn đang loay hoay chờ thang máy thì một cô gái xinh đẹp đến mức không gì diễn tả được xuất hiện bên cạnh. Anh ta còn chưa kịp hoàn hồn thì cô gái đã mỉm cười hỏi thăm về văn phòng làm việc của bác sĩ Từ Tư Bạch. Anh ta hồn còn chưa về hết nên chỉ kịp chỉ đường bằng mấy lời ngắn gọn rồi trở lại trạng thái tượng đồng của mình. Mãi đến một lúc sau, anh chàng mất lấy lại hồn vía, điều đầu tiên chính là lên mạng xã hội, thông báo tin này với các đồng nghiệp. Nhanh chóng, tin tức «Có một cô gái xinh đẹp đến tìm bác sĩ Từ » đã trở thành «Bạn gái bác sĩ Từ đến thăm.»

Từ Tư Bạch trước giờ ít qua lại với con gái, lúc trước có nghe tin đồn anh có bạn gái nhưng quan sát thấy anh cũng chẳng có gì thay đổi nên mọi người cho rằng đây chỉ là tin vịt. Giờ, một cô gái xuất hiện tìm anh ấy, tin vịt kia giờ bỗng nhiên trở thành tin sốc khuấy đảo mọi người, họ bỏ qua công việc mà tìm đến gần Từ Tư Bạch mà lấp ló quan sát. Thấy Tiểu Diêu tươi cười pha cà phê mời khách, họ lập tức nhắn tin hỏi tình hình.

«Bạn gái bác sĩ Từ phải không?»

«Tôi chưa hỏi.»

«Áo khoác cô ấy đang cầm tôi nhìn hơi quen quen, có phải áo khoác hôm qua bác sĩ Từ mặc không?»

«Sao áo khoác của bác sĩ Từ lại trong tay cô ấy?»

«Còn phải hỏi sao? Nhất định đêm qua bác sĩ Từ đã ở lại qua đêm cùng cô gái này.»

«Nếu vậy sao mới sáng sớm cô ấy lại cầm áo đến tìm anh ấy »

«Không lẽ bác sĩ Từ sáng đã trở về nhà mình rồi bỏ quên áo khoác ở lại.»

«Nhất định cô gái này đang muốn bác sĩ Từ chịu trách nhiêm.»

«Bác sĩ Từ im lặng bấy lâu nay không ngờ đùng một cái có một bạn gái xinh đẹp thế này.»

«Xem ra mấy nữ bác sĩ và cảnh sát sắp khóc đến ngập lụt rồi đấy.»

“Mọi người làm gì vậy?”

Từ Tư Bạch đến văn phòng làm việc thì thấy rất nhiều đồng nghiệp lấp ló trước lối cửa ra vào văn phòng mình nên lên tiếng hỏi.

“Bác sĩ Từ, anh đến rồi.”

“Bác sĩ Từ, anh thật may mắn.”

“Bác sĩ Từ, chúc mừng anh.”

“Bác sĩ Từ, anh phải chịu trách nhiệm đó.”

Từng đồng nghiệp đi ngang qua, họ đều bắt tay rồi nói những lời mà Từ Tư Bạch chẳng hiểu gì, anh còn chưa hỏi lại thì họ đã biến mất không còn một bóng.

Từ Tư Bạch khó hiểu đi vào văn phòng làm việc, nào ngờ, anh nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi uống cà phê, còn nói chuyện gì đó rất vui vẻ với Tiểu Diêu.

“Tiểu Bạch, sao em lại ở đây?”

“Tư Bạch.” – Từ Nhược Bạch thấy anh đến thì vui mừng đứng dậy, đi đến gần anh. “Em đến trả anh áo khoác anh cho mượn hôm qua, em sợ anh đi làm sớm nên đến đây tìm anh.”

“Em có chìa khóa nhà anh, em mở cửa để vào cũng được mà.” – Từ Tư Bạch nói.

“Anh không muốn nhìn thấy em sao? Em biết rồi, em về đây.”

Từ Tư Bạch kéo tay, giữ Tiểu Bạch lại khi thấy cô giận dữ rời đi.

– Làm gì mà giận dỗi như con nít vậy? Anh chỉ định nói nơi này thường có xác chết, âm khí rất nhiều, em không quen nên lo em sợ.

– Em tưởng anh không muốn nhìn thấy em nữa.

Từ Tư Bạch hết cách liền dỗ dành cô.

Bên trong văn phòng làm việc của Từ Tư Bạch, Từ Nhược Bạch giận dỗi, không thèm để ý đến anh mà đi đến, đứng gần khung cửa sổ rồi nhìn phong cảnh bên ngoài.

“Tiểu Bạch, em vẫn còn giận anh sao?”

“Em đâu là ai, sao dám giận anh?”

“Em giống con nít quá đi.” – Từ Tư Bạch mỉm cười, đi đến ôm cô từ phía sau. Đây là cách anh học được trong phim truyền hình khi xem cùng Tiểu Bạch, dùng cách này để dỗ dành con gái đang giận đảm bảo công hiệu. “Mà không, em còn thua cả con nít nữa.”

“Anh nói gì hả?”

Từ Nhược Bạch tức giận xoay người lại. Cô còn chưa kịp nói gì thì đã bị Từ Tư Bạch khóa môi. Cô lập tức vòng tay qua cổ anh, nhiệt tình đón nhận.

Nụ hôn mãnh liệt kéo dài. Từ Tư Bạch ngồi xuống chiếc ghế xoay, để cô ngồi trên đùi mình, anh dồn dập chiếm đóng, không để cho cô có bất cứ phản kháng nào. Từ Tư Bạch đến khi thấy cô không thở được mới quyến luyến chịu buông tha.

“Em bây giờ đã yên tâm về phân phận của mình chưa?”

“Tư Bạch, em phát hiện mình đã dạy hư anh rồi.” – Từ Nhược Bạch lên tiếng. “Anh xem phim đọc truyện ngôn tình nhiều quá, cái tốt học chưa hết mà đã lo đi học mấy cái hành động xấu thôi.”

“Em không biết sao? Con trai càng hư thì con gái càng thích đó.”

“Anh này…”

“Vậy nói cho anh nghe em có thích không?”

Từ Nhược Bạch đỏ hết cả khuôn mặt vì xấu hổ. Cô làm sao có thể trả lời câu hỏi này kia chứ? Rõ ràng Từ Tư Bạch đang làm khó cô.

“Không được!” Nhìn thấy anh ấy định giở mấy trò xấu hổ với mình lần nữa, cô lập tức dùng tay ngăn cản. “Đây là phòng làm việc, anh không sợ người ta nhìn thấy sao? Hơn nữa, anh không định làm việc sao?”

“Yên tâm! Bên ngoài nhìn vào không thấy gì đâu… Hơn nữa, bạn gái anh lâu lâu mới đến thăm, anh phải ưu tiên ở bên mới được.”

Từ Nhược Bạch đứng trước những câu nói của Từ Tư Bạch đều không có cách nào chống trả. Cô nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, để anh ấy toàn quyền làm mọi điều mình thích. Hơn nữa, cô cũng rất thích khi mình được tiếp xúc thân mật với anh ấy. Điều này chứng tỏ, anh ấy đã chấp nhận cô, để cô trở thành người quan trọng của cuộc đời mình.

Từ Tư Bạch, Từ Nhược Bạch bên trong hạnh phúc, vui vẻ, thân mật biết bao nhiêu thì Tiểu Diêu bên ngoài đang rất tức giận, anh đã dùng đủ mọi tư cách, mọi tư thế nhưng không thể nào chụp được một bức hình hoàn chỉnh của hai người họ, trong khi đó, các tin nhắn từ đồng nghiệp gửi đến yêu cầu hình ảnh xác minh đã chất cao như núi.

Cũng trong lúc này tại tổ Khiên Đen, Tiểu Triện bật dậy khỏi ghế khi thấy tin nhắn của Tiểu Diêu và một số đồng nghiệp tại tổ pháp y.

“Tiểu Bạch, mau mở tin nhắn ra xem. Nhanh lên! Có tin động trời.”

“Chuyện gì! Động đất sao?” – Bạch Cẩm Hy đang nghiên cứu hồ sơ, nghe lời Tiểu Triện thì liền vơ lấy điện thoại, mở ra xem thử.

“Còn hơn động đất.” – Tiểu Triện lắp bắp. “Mạng nội bộ bên pháp y sắp bị đánh sập bởi tin nóng của bác sĩ Từ rồi.”

“Sao!”

Bạch Cẩm Hy vội vàng mở tin nhắn ra xem thì thấy rất nhiều thông tin từ các nhân viên pháp y đưa lên, toàn bộ đều liên quan đến Từ Tư Bạch. Và, thông tin quan trọng nhất, đáng giá nhất, nóng nhất chính là thông tin mà Tiểu Diêu, trợ lý của Từ Tư Bạch đưa lên. Đó là bức hình Từ Tư Bạch đang ôm một cô gái từ phía sau. Không nhìn rõ được khuôn mặt cô gái, lại không thấy được nét mặt của cả hai nhưng với hành động thân mật này thì một trăm phần trăm, bác sĩ Từ đã có bạn gái. Hơn nữa, những người gặp thoáng cô ấy đều nói cô ấy xinh đẹp đến mức không ngôn từ nào có thể diễn tả được. Và, thông tin bác sĩ Từ đã có một cô bạn gái cực kì xinh đẹp đã nhanh chóng lan truyền khắp mạng nội bộ pháp y và cảnh sát. Lời bình luận, nhận xét có cả hàng trăm ngàn người khiến mạng nội bộ bị tắc nghẽn trong một thời gian.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Truy Nguyệt Mai Lê Ha thanh huynh xuan duc truong và 105 Khách

Thành Viên: 18932
|
Số Chủ Đề: 3893
|
Số Chương: 12670
|
Số Bình Luận: 24780
|
Thành Viên Mới: Shouko Kusama