Bình chọn

PHẦN 3

Chương 14: Họa sĩ bóng đêm

Địa vị Từ gia ảnh hưởng đến nền kinh tế Châu Á và thế giới cho nên khi nghe tin Từ Nhược Bạch hôn mê chuyển đến bệnh viện, các bác sĩ đã tập trung, chờ đợi tại sân thượng. Khi trực thăng vừa đáp xuống, họ lập tức lao đến di chuyển bệnh nhân đến phòng đặc biệt nhất tại tầng mười sáu đặc biệt của bệnh viện Từ gia để chẩn đoán. Cũng may, Từ Nhược Bạch chỉ bị chấn động não nhẹ, sau một tiếng hôn mê cũng đã tỉnh lại.

“Tư Bạch, anh ấy thế nào?” – Vừa tỉnh dậy, nhìn thấy A đang ngồi xem báo ở sofa, cô liền hỏi.

“Anh ấy không sao. Anh ấy tỉnh lại trước chị một lúc, biết chị không sao nên đã rời đi ngay. Nhìn khuôn mặt anh ấy vô cùng đáng sợ, hình như anh ấy giận lắm.” – A giải thích ngắn gọn.

“Anh ấy đi đâu? Sao em không ngăn cản? Anh ấy vừa mới bị thương, không may xảy ra chuyện gì thì sao?”

“Chị à… Ngoài chị thì còn ai dám ngăn cản anh ấy kia chứ?”

Từ Nhược Bạch không ngừng suy nghĩ xem Từ Tư Bạch đã đi đâu. Trong tình trạng cô hôn mê như vậy mà anh ấy giận dữ bỏ đi thì nhất định là vì chuyện mình bị bắt cóc khiến cô bị liên lụy.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, K đi vào cùng T, họ ngồi xuống bên cạnh A, nhìn cô, K nói :

“M vừa gọi điện thông báo. Đối thủ của M không phải có một mà là hai tên.”

“Sao!” – Từ Nhược Bạch và A ngạc nhiên. Bọn họ đoán nếu tụi L đã cố ý giả mạo cách thức giết người vào năm năm trước thì ngoài thủ pháp thì hung thủ cũng sẽ có những đặc điểm tương tự. Nhưng nếu vụ án lần này có hai hung thủ thì mọi chuyện…

“Sao lại có hai người? Chẳng phải ban đầu anh cũng xác nhận cũng có một người thôi sao?” – A nhìn K hỏi.

“Vì nạn nhân của những vụ án đã thay đổi.” – K giải thích nhanh. “Hung thủ đã chuyển nạn nhân từ những người trong sáng giữa xã hội đen tối sang loại người hoàn mỹ trong mắt thiên hạ, đây nhìn qua thì nghĩ rằng nó là sự xoay chuyển bình thường trong nhận thức của hung thủ. Nhưng, làm sao hung thủ có thể xoay chuyển nhận thức của mình nhanh đến như vậy ? Hung thủ khi lựa chọn nạn nhân thì cũng biểu hiện vào đó tâm trạng, tình cảm và nội tâm của mình. Nó không chỉ thể hiện ngày một, ngày hai mà đã diễn ra trong một khoảng thời gian dài, có khi là từ nhỏ. Một con người với ý nghĩ như thế liệu có thể nói thay đổi là thay đổi nhận thức không?”

“Vậy nhận dạng hung thủ lần này là thế nào?” – Giọng R vang lên thông qua camera ghi hình. Hắn ta đang quan sát mọi chuyện trong bệnh viện thông qua chiếc máy tính của mình tại mật thất với dáng vẻ vô cùng vui vẻ.

“Nam độ tuổi từ hai mươi hai đến ba mươi. Hai hung thủ đều có quá trình trưởng thành bị tổn thương vô cùng sâu sắc, đặc biệt một trong hai còn bị tàn tật, thường không xuất hiện ở bên ngoài nhiều. Quan trọng nhất, hai hung thủ đều là người am hiểu nghệ thuật nhưng lại không có liên quan đến các cơ quan, tổ chức hay các buổi triển lãm tranh ảnh nào khác. Vì tổn thương nghiêm trọng trong quá trình trưởng thành nên họ luôn sống trong bóng tối, chỉ xuất hiện khi mọi người ngủ say.”

“Họa sĩ bóng đêm.” – Giọng của M vang lên. Từ bên ngoài, hắn đẩy cửa đi vào, giật lấy quả táo trên tay K ăn một cách ngon lành. Hắn ngồi xuống bên cạnh K, nói. “Hai tên này đang biến mình thành họa sĩ bóng đêm trong tiểu thuyết trinh thám của Mỹ sao?”

“Họa sĩ bóng đêm, hai tên sát thủ đeo mặt nạ trắng và đen, chúng chính là cánh tay sai đắc lực của chúa tể địa ngục. Kẻ keo mặt nạ trắng sẽ giết những người lương thiện trong cái xã hội tàn ác để cho nhân loại ghi nhớ đến những điều tốt đẹp mà họ đã làm. Kẻ đeo mặt nạ đen sẽ để những tên cầm thú đội lốt hoàn mỹ vào biển lửa địa ngục, biến họ thành những linh hồn không thể nào siêu thoát, phải chịu sự trừng phạt đau đớn nhất.” – T nhìn M hỏi. “Là bộ truyện chán phèo này sao?”

“Đúng là nó.” – M cười. “Lúc đầu cứ nghĩ bọn chúng nhắm vào tôi nhưng xem ra chỉ là sự trùng hợp khi cách thức hành động khá giống nhau.”

“Nhưng nếu tôi nhớ không lầm thì hai tên họa sĩ bóng đêm sau mỗi lần hành động đều để lại ấn ký của mình, tại sao trong những vụ án vừa qua lại không phát hiện?” – Từ Nhược Bạch hỏi.

“Là chúng ta đã bỏ sót.” – M lấy mấy tấm hình chụp hiện trường vụ án để lên bàn cho mọi người cùng xem rồi giải thích. “Chẳng phải bọn chúng là họa sĩ bóng đêm sao? Vậy ấn kí của chúng cũng chỉ hiện ra khi màn đêm buông xuống. Ngay khi phát hiện ra chuyện này, tôi đã tìm đến hiện trường là bắt đầu chụp hình lại, vài cái này là thứ chúng ta tìm thấy.”

Tại hiện trường hai vụ án xảy ra ở phòng triển lãm và căn nhà bỏ hoang kia, khi chụp hình vào ban đêm, trên chiếc chiếc váy của nạn nhân đầu tiên và khung cửa sổ ở nhà bếp ở hiện trường thứ hai đều thấy một kí hiệu phát sáng được lưu lại mà vào ban ngày không thể hiện ra.

“Hàn Trầm, Bạch Cẩm Hy chẳng phải thông minh lắm sao? Chuyện này bọn họ vẫn chưa tìm được thì bắt hung thủ thế nào?” – T cười nói.

“Không! Hàn Trầm không ngu, đôi mắt của Bạch Cẩm Hy cũng vô cùng sắc bén. Chúng đã đoán ra được thân phận của M từ lâu mà vẫn cố tình như chưa từng xảy ra chuyện gì thì chuyện này cũng vậy.” – K nhận xét.

“K nói đúng. Với tính cách của Hàn Trầm, hắn ta nhất định đang dùng thứ này để quan sát động tĩnh của chúng ta và tụi ‘L’, hắn muốn nắm được cả hai bên trong tay rồi mới hành động.” – Từ Nhược Bạch lên tiếng.

Đúng lúc này, giọng nói của R vang lên.

“Mọi người…” – Thông qua camera, R thông báo. “Tiểu Diêu mới thông báo: anh ấy muốn cùng điều tra vụ án lần này với tổ Khiên Đen.”

**

Tại văn phòng tổ Khiên Đen.

Từ Tư Bạch sau khi rời khỏi bệnh viện đã đi thẳng đến gặp đội trưởng Tần. Qua hơn nửa tiếng nói chuyện, hai người cùng nhau trở ra. Nhìn ánh mắt tò mò của mọi người, đội trưởng Tần thông báo Từ Tư Bạch sẽ tham gia điều tra với các thành viên trong vụ án lần này. Ngoài Hàn Trầm, tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên.

“Lão Từ, như vậy rất nguy hiểm, anh không phải cảnh sát, nếu như…” – Bạch Cẩm Hy là người đầu tiên lên tiếng khuyên can.

“Cẩm Hy, anh chỉ là cố vấn pháp y nhưng hung thủ vẫn không buông tha, vẫn bắt anh và Tiểu Triện để uy hiếp em chẳng phải sao?” – Từ Tư Bạch nói.

“Bác sĩ Từ, chúng ta vẫn chưa biết động cơ của bọn chúng bắt anh nên bây giờ anh rất nguy hiểm.” -Mạnh Hạo Nhiên lên tiếng. “Chúng tôi còn đang chuẩn bị người đi theo bảo vệ anh.”

“Tôi muốn bắt tên hung thủ này càng nhanh càng tốt.” – Từ Tư Bạch tức giận. “Bạn gái tôi chút nữa mất mạng vì cứu mình. Tôi không thể để tên hung thủ này tiếp tục gây án.”

Từ Tư Bạch đã kiên quyết, mọi người không thể khuyên can nên không nói thêm chuyện gì. Nhưng họ đã thống nhất để anh ở lại tổ hậu cần vì anh không có kinh nghiệm chiến đấu.

Mười một giờ đêm, các thành viên trong tổ Khiên Đen vẫn còn chăm chỉ làm việc. Từ sau khi gửi đi bức hình của kẻ tình nghi cho các nơi hỗ trợ, tuy không nhận rõ khuôn mặt nhưng dáng người, những tình tiết bên ngoài rất được lưu ý. Ngày hôm qua, một tổ bảo vệ những người có khả năng là nạn nhân lần này thông báo nhìn thấy kẻ tương tự đã xuất hiện gần đó. Bọn họ tuy truy đuổi nhưng đã mất dấu. Sau đó, thông qua camera đặt ở mọi góc trên đường, Tiểu Triện đã phát hiện được nơi tên hung thủ dừng chân. Là một khu chung cư nhỏ hẹp ở phía Đông thành phố, mọi người lập tức điều tra danh sách những người sinh sống ở đó. Trong hơn một trăm hộ dân sinh sống thì có tám mươi hộ có lý lịch rõ ràng, mười lăm hộ thì cho thuê, những người đến thuê cũng điều tra qua, không có nghi vấn, ba hộ hiện đang bỏ trống vì đã chuyển đến nơi khác sinh sống, hai hộ thì bỏ hoang vì chủ hộ đã biến mất không rõ tung tích một thời gian.

Ngay trong đêm, thành viên tổ Khiên Đen đã tìm đến hai căn hộ bỏ hoang kia. Từ bên ngoài, Mặt Lạnh đạp mảnh cửa, những người khác đồng thời cầm súng đi vào. Nhưng hoàn toàn không tìm thấy bất cứ điều gì khả nghi ở nơi này. Căn hộ bỏ hoang đã lâu nên bụi bẩn bám dày trên nền đất.

“Nơi này rất sạch sẽ.” – Nhìn chiếc tủ áo không chút bụi bẩn trong khi những nơi khác đều bám dày, Mạnh Hạo Nhiên nhắc nhở các thành viên trong đội.

Thấy điểm bất thường, Lải Nhải nhẹ nhàng mở cửa tù, Mặt Lạnh, Hàn Trầm giữ chặt súng trong tay, hướng vào bên trong tủ.

Khi cánh cửa tủ mở ra, mọi người nhìn thấy bên trong toàn là hình với hình. Chúng không phải là những bức hình bình thường, chúng là hình của những nạn nhân trong những vụ án vừa qua. Toàn bộ đều là hình các nạn nhân bị giết chết, bi biến dạng theo ý thích của hung thủ để hoàn thành kiệt tác của hắn ta.

“Nhưng mà, đó là gì vậy?”

Mọi người còn đang kinh tởm trước việc lưu lại những bức hình khủng khiếp này thì Từ Tư Bạch lên tiếng khi nhìn thấy thứ ánh sáng nhỏ phát ra từ trong tủ đồ. Anh bảo mọi người tắt hết điện để nhìn cho rõ. Trên một số tấm hình được dán bên trong tủ đồ, một dòng chữ đang phát sáng trước mặt mọi người. Dòng chữ đó chính là ‘X21 và X23, những họa sĩ bóng đêm huyền thoại’.

“X21 và X23, đây là kí hiệu của tụi sát thủ phải không ? Như vậy bọn chúng có tất cả hai tên sao?” – Tiểu Triện nhìn mọi người hỏi.

“Đúng vậy! Xem ra bọn chúng không phải là một, mà có tới tận hai người.” – Hàn Trầm trả lời trong khi ánh mắt nhìn sang Bạch Cẩm Hy. Điều này bọn họ vốn đã biết từ lâu nên không có gì phải kinh ngạc.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: và 49 Khách

Thành Viên: 23526
|
Số Chủ Đề: 4351
|
Số Chương: 14757
|
Số Bình Luận: 28243
|
Thành Viên Mới: Kei .J