Phần 3 – Chương 16: Chúng ta sẽ kết hôn
5 (100%) 1 vote[s]

PHẦN 3

Chương 16: Chúng ta sẽ kết hôn

Từ Nhược Bạch cảm thấy tụi ‘L’ này có liên quan mật thiết cái cái chết của Hứa Lập Dương nhưng cô và mọi người trong tổ chức không thể nào đoán ra được mục đích phía sau của bọn chúng. Hứa Lập Dương tuy là một người có thế lực trong quân đội nhưng bọn chúng đâu cần thiết mạo hiểm đột nhập bệnh viện để bắt cóc người. Hơn nữa, nếu bọn chúng thật sự muốn lấy mạng ông ta thì cứ hạ sát ngay trong bệnh viện, cần gì phải mạo hiểm bắt cóc ra ngoài. Rõ ràng, đám người này cần một thứ gì đó mà chỉ có Hứa Lập Dương biết. Và người đàn ông này không muốn tiết lộ nên đã cắn lưỡi tự sát. Câu trả lời này nhất định Từ Tư Bạch sẽ biết, nhưng hiện tại, anh ấy vẫn chưa hồi phục trí nhớ, cô phải làm thế nào để giải được câu đố này.

“Tiểu Bạch, em nghĩ gì mà anh gọi nhiều như vậy mà không trả lời?”

Câu hỏi của Từ Tư Bạch khiến Từ Nhược Bạch vốn đang thất thần liền lấy lại trạng thái bình thường.

Vốn dĩ, cô chỉ chấn động nhẹ, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là có thể xuất viện nhưng cô lại muốn kéo dài thời gian ở đây lâu lâu một chút để nhận được sự quan tâm của Từ Tư Bạch. Hàng ngày, ngoài thời gian làm việc thì anh ấy luôn ở đây nói chuyện, tâm sự với cô. Từ Nhược Bạch phát hiện sự lệ thuộc của cô với anh ngày càng nhiều. Giờ đây, nếu hàng ngày không gặp anh, không nói chuyện với anh thì cô sẽ chịu không nổi.

“Thì đang nghĩ sao anh lâu đến như vậy? Em nhớ anh quá đi.”

Từ Tư Bạch vừa ngồi xuống bên cạnh, cô đã vui vẻ vòng tay qua cổ, ngồi lên người anh mà nũng nịu.

“Vậy nhớ anh đến mức nào?”

“Nhớ đến mức nếu anh không còn xuất hiện thì em sẽ lập tức chạy đi tìm anh ngay đó.”

“Mấy câu nói từ miệng em đúng là còn ngọt hơn cả mật đó.”

“Vậy anh có thích không?”

“Tất nhiên là thích.”

Từ Tư Bạch vừa nói hết câu thì lập tức phủ lên môi cô một nụ hôn say đắm, điên cuồng. Anh phát hiện, càng ngày, mình càng không thể rời xa người con gái này, chỉ muốn cô ấy ở mãi bên mình, mãi mãi không rời xa.

“Tiểu Bạch, đợi sau khi giải quyết xong mấy vụ án này, chúng ta kết hôn nhé?”

“Anh nói thật?”

Câu hỏi của Từ Tư Bạch khiến Từ Nhược Bạch quá bất ngờ, cô lập tức rời khỏi vòng tay của anh, ngồi bật dậy, nhìn anh bằng đôi mắt to tròn, hỏi:

“Anh thật muốn kết hôn với em?”

“Ngốc ạ! Anh không kết hôn với em thì với ai?”

Từ Nhược Bạch bật khóc khiến Từ Tư Bạch không hiểu chuyện là thế nào. Anh chỉ biết ôm cô vào lòng an ủi.

“Đừng khóc nữa, có chuyện gì nói anh nghe. Nếu em không muốn kết hôn sớm cũng không sao. Anh chờ được mà.”

“Không phải như vậy! Người ta chỉ quá hạnh phúc thôi. Không ngờ cuối cùng cũng có ngày này, em có thể trở thành cô dâu của anh rồi.”

Từ Tư Bạch nghe người yêu nói vậy thì vừa mừng, vừa đau trong lòng. Anh đã tìm hiểu và biết năm năm trước cô ấy đã bị bỏ rơi tại hôn lễ của mình, chắc chắn là rất đau khổ. Giờ đây, anh đã xuất hiện, anh nhất định sẽ khiến cô trở thành cô gái hạnh phúc nhất. Anh nhất định sẽ bảo vệ, chăm sóc cô thật tốt, không để cô xảy ra bất cứ chuyện đau lòng nào. Anh cũng sẽ không bao giờ để cô khóc, không bao giờ để cho một giọt nước mắt xuất hiện trên khóe mi cô. Cuộc đời của hai người họ sẽ ngập tràn hạnh phúc.

“Tiểu Bạch, anh hỏi em một chuyện hơi riêng tư một chút được không?”

Nhận miếng táo do người yêu đưa, Từ Nhược Bạch mỉm cười trả lời:

“Giữa chúng ta thì còn ngại gì nữa chứ?”

“Anh nghe nói luật lệ Từ gia không cho người đứng đầu tái giá, nếu lấy anh thì em sẽ mất hết mọi thứ, em không luyến tiếc gì sao?”

“Anh đó, nghĩ ngợi nhiều quá rồi. Vật chất chỉ là phù hoa, tình cảm mới là thứ đáng trân trọng, chỉ cần ở bên người mình yêu thì đừng nói là là từ bỏ địa vị, dù là mạng sống thì em cũng bằng lòng.”

Đêm đến, Từ Tư Bạch đang ngủ say bên cạnh Từ Nhược Bạch thì một giấc mơ kì lạ xuất hiện.

 Đó là hình ảnh giữa một khu vườn rất, một cặp nam nữ mà anh không thể nhìn rõ khuôn mặt đang giằng co, cãi nhau rất lớn tiếng.

“Anh, anh không thể từ bỏ mọi thứ như vậy được. Anh chính là linh hồn của mọi người, nếu không có anh thì tổ chức cũng không còn. Em biết anh không muốn kết hôn với em, em có thể từ bỏ. Nhưng em xin anh, đừng rời đi có được không?”

“Nếu vẫn ở lại, anh và cô ấy không thể ở bên nhau. Cô ấy muốn yêu và kết hôn với một người bình thường, có cùng chung chí hướng. Anh sẽ trở thành người như cô ấy muốn.”

“Nếu không có anh thì gia đình này sẽ như thế nào? Còn em nữa, em sẽ ra sao?”

“Nơi này không có anh thì vẫn còn có em. Nếu một ngày nào đó, em cảm thấy nơi này không còn níu giữ được thì đừng lo lắng gì cả, hãy rời đi, tìm một nơi thật hạnh phúc để sinh sống.”

Hình ảnh trong đầu Từ Tư Bạch lại chuyển sang một nơi khác.

Đó là phòng chờ của cô dâu. Anh nhìn thấy cô dâu đang không ngừng khóc.

“Anh xin lỗi. Anh biết mình đã làm tổn thương em rất nhiều. Nhưng chỉ có cách này mới khiến chúng ta cắt đứt hoàn toàn.”

“Anh… Em sẽ ra nói với ba rằng em không muốn kết hôn với anh, bảo ba hủy hôn lễ này đi.”

“Dù không có buổi hôn lễ này thì anh cũng không thể ở lại. Từ bây giờ, anh sẽ bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác.”

“Anh…”

“Sau này, chắc anh cũng không thể gặp lại em, và dù có tình cờ gặp, anh chắc cũng không nhận ra, em cũng phải như vậy biết không?”

“Anh… Anh sao có thể đối xử với em như vậy. Em cũng yêu anh rất nhiều, tại sao anh không thể chọn em?”

“Zoely,  anh xin lỗi.”

Từ Tư Bạch bật dậy với khuôn mặt  đầy lo lắng. Anh không biết những hình ảnh trong giấc mơ đó có phải là những kí ức anh đã quên hay không? Nhưng nếu thật sự đây là một phần trong những chuyện xảy ra trong quá khứ thì anh đã từng làm tổn thương một người con gái vì một người con gái khác. Và anh cũng đã có một tình yêu khắc cốt ghi tâm đến mức bỏ lại sau lưng rất nhiều chuyện. Anh bắt đầu lo lắng. Anh lo sợ nếu một ngày nào đó những kí ức kia được phục hồi thì mình sẽ lại làm tổn thương thêm một người nữa. Nhìn Từ Nhược Bạch đang ngủ say mà vẫn vui cười, anh nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Không ! Anh không thể làm tổn thương này con gái này. Anh thà tự tổn thương chính mình chứ không thể để cô ấy đau khổ.

Danh Sách Chương
Vnkings.com

Thành Viên

Thành viên online: Tiến Lực Tuân Nguyễn Anh Vượng Nguyễn Đức Mẫn Mẫn Vương Tuấn Nguyễn Thu Đinh Khả và 82 Khách

Thành Viên: 23703
|
Số Chủ Đề: 4356
|
Số Chương: 14785
|
Số Bình Luận: 28373
|
Thành Viên Mới: SL Cartoon